Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi đây, những cơn gió chẳng bao giờ ngừng thổi, những bông tuyết chẳng bao giờ ngừng rơi. Ta tỉnh dậy dưới đống tuyết vùi, ngẩng mặt lên tự hỏi đây là nơi nào và ta là ai?

Đã bao lâu kể từ khi ta cất bước? Vùng đất này thật rộng lớn và khắc nghiệt, ta không thấy đói dù chưa ăn kể từ khi thức dậy, ta thấy lạnh nhưng cảm giác nó chẳng hề hấn gì với cơ thể này. Cơ thể trần truồng của ta có lẽ cần một bộ đồ để tránh đi cái lạnh, ta vốn dĩ chẳng thích cảm giác này.

Ta đã có bộ đồ đầu tiên làm bằng da của một loài động vật nào đó, cảm ơn ngươi đã cho ta bộ da đáng quý này, nó rất ấm và dễ chịu.

Đã bao lâu kể từ khi ta cất bước? Ta cũng không biết nữa. Gió đã ngừng thổi, tuyết đã ngừng rơi, có lẽ ta sắp ra khỏi vùng đất này. Lần đầu tiên kể từ khi thức giấc, hôm nay ta thấy buồn ngủ, có lẽ nên làm một túp lều nhỏ để đề phòng gió nổi và tuyết lại rơi.

Đã mười ngày kể từ khi làm túp lều này, ta đã bắt đầu tính được những ngày trôi qua, khu vực này ngày trước đã xuất hiện màn đêm chứ không chỉ ngày như khi ta vừa tỉnh dậy, và kể từ khi đó ta đã tính được những ngày ở đây. Điều lạ lùng hơn là bàn tay ta đã phát ra lửa, đó chính là điều đã làm ta nán lại chỗ này. Ta bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình, không chỉ bàn tay mà cả cơ thể đều có thể phát ra lửa. Những ngọn lửa này không hề ảnh hưởng đến bộ đồ ta đang mặc, nó chỉ đốt cháy những gì ta chỉ định, thật kì lạ.

Hai tháng kể từ khi ta bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình. Khi ngồi và nhắm mắt lại, ta cảm nhận được những dòng chảy bên trong cơ thể, những dòng chảy chẳng hề hỗn loạn mà lại theo một trình tự nhất định. Không chỉ lửa, cơ thể ta giờ có thể phát ra được cả băng và sét và giờ ta đang cố để điều khiển chúng một cách thật hoàn chỉnh.

Đã một năm kể từ lúc tính được ngày tháng, ta đã xây một túp lều lớn hơn để sống. Hai ngày trước có một con gấu trắng lớn đến cạnh đống lửa bên lều và chúng ta đã làm bạn với nhau. Ban đầu nó có hơi sợ sệt vì nhìn thấy ta, nhưng chỉ một lúc với sự tò mò và cố gắng trò chuyện của ta, cả hai đã gần gũi hơn và bây giờ nó đã coi đây là nhà. Còn điều đáng mừng hơn là ta đã có thể điều khiển được những nguyên tố trong cơ thể mình, ta gọi nó là nguyên tố vì trái tim ta mách bảo nên gọi chúng như vậy.

Abracadabra...hoặc đại loại những câu thần chú mà ta có thể nghĩ ra. Chỉ cần đọc thần chú và vung tay về phía trước thì những tia sét, cầu lửa sẽ được phóng ra, thần chú càng dài thì sẽ càng mạnh, mức phá hủy của chúng thật không thể tưởng nổi. Con tim ta giờ đang rất hào hứng, ta phải nghiên cứu thật kĩ những nguyên tố này.

Ta đang ngồi trong lều, hai mắt nhắm để tập trung điều khiển năng lượng nguyên tố trong người. Con gấu trắng đang nằm bên đống lửa để sưởi ấm, ta cảm thấy được năng lượng sống của nó đang yếu dần đi, có lẽ nó sẽ chết trong tuần tới. Trong suốt hai năm qua ta đã nghiên cứu được ra rằng, nếu đọc thần chú bừa bãi thì các nguyên tố mình phát ra sẽ rất lộn xộn và không đúng mục đích. Tất cả đều có phương trình của riêng chúng, muốn phát ra nguyên tố lửa thì phải có câu thần chú riêng và mọi thứ cũng vậy, tất cả đều phải riêng biệt và ta sẽ cố gắng giải ra các phương trình nguyên tố để gia tăng tri thức cũng như sức mạnh.

Mười năm kể từ ngày con gấu trắng chết, ta đã có sự thay đổi rõ rệt từ cơ thể cho đến cách sử dụng nguyên tố. Ta cảm giác đã cao lớn hơn rất nhiều so với trước đây, cơ bắp cũng to hơn trước và trong cơ thể ta đã xuất hiện vài nguyên tố mới.

Một điều đáng chú ý hơn là sau mười năm ta đã có thể truyền nguyên tố từ cơ thể sang đồ vật, những đồ vật được thêm nguyên tố sẽ được gia tăng sức chịu đựng hoặc sức mạnh. Ta đã thử truyền nguyên tố sét vào một viên đá, nó rất tốt để ta cạo râu và cắt tóc, những vết cắt rất ngọt và hoàn hảo.

Đêm nay là một đêm thật đẹp, trên bầu trời hiện ra vô vàn vì sao và những ánh sáng lấp lánh, những ánh sáng đó chuyển động như những ngọn gió nhưng lại êm đềm hơn gió rất nhiều. Ta ngồi trên đỉnh núi cao, nơi đây lặng gió và không còn tuyết rơi. Đây là nơi cao nhất ta từng đặt chân đến, cũng là nơi thích hợp để vẽ ra bản đồ khu vực rộng lớn này.

Ngồi trên đỉnh núi, tập trung năng lượng rồi phát tán nó ra khiến bản thân có thể tìm thấy những năng lượng sống xung quanh. Đó là năng lực mới ta vừa đạt được trong mười năm qua và ta gọi đó là " Vô hình". Chúng được hình thành khi ta kết hợp năng lượng ánh sáng và bóng tối lại. Ngoài tìm kiếm năng lượng sống ra chúng còn có thể sử dụng để thanh tẩy chất độc cũng như hồi phục các vết thương, đã thử nghiệm trên động vật. Thật là một năng lượng bổ trợ hữu ích.

Hai mươi năm trôi qua kể từ khi ta sử dụng vô hình để tìm kiếm sự sống, mặc dù phạm vi tìm kiếm đã lên tới tận năm mươi kilomet nhưng vùng đất này quá rộng lớn nên chẳng thể nào tìm ra được. Trong hai mươi năm này ta đã tìm ra được cách phát ra năng lượng mà không cần những câu thần chú nữa, bởi khi ta đã nắm được các phương trình của năng lượng thì chỉ cần nghĩ thôi cũng đã có thể phát ra rồi. Trong suốt thời gian qua, ta nhận thấy bản thân chẳng hề già đi một chút nào, vẫn y như lúc mới tỉnh dậy ngoại trừ thân hình và mái tóc. Tóc ta giờ đã chuyển từ đen sang trắng, ta nghĩ có lẽ là do tác động của các nguyên tố bên trong người nên nó vậy.

Ba mươi năm kể từ khi con gấu trắng chết, ta không còn ở một nơi như trước nữa, ta luôn di chuyển khi hết ngày, nghỉ rồi lại đi rồi lại nghỉ. Nhiều lúc ta nghĩ ở trên hành tinh này chỉ đơn độc có mình ta chứ chẳng còn ai khác, nhiều lúc lại vui vì ta là cá thể nổi trội duy nhất, cũng có thể là người khởi đầu cho vạn vật trên hành tinh này. Đương nhiên hôm nay ta cũng đã có thành tựu mới, đó là năng lượng " bay".

Năng lượng bay trong cơ thể ta được chia làm hai loại, một loại là năng lượng gió và một loại là năng lượng ánh sáng. Năng lượng gió thì đơn giản, chỉ cần tập trung gió xung quanh cơ thể và đặc biệt là chân tay thêm một chút khéo léo là có thể bay được. Còn năng lượng ánh sáng cũng tương tự nhưng cái khó ở đây là cách sử dụng nó, tập trung các hạt ánh sáng xung quanh cơ thể và khéo léo đẩy cho cơ thể mình bay lên. Năng lượng ánh sáng này cho ta vận tốc nhanh gấp nhiều lần so với gió nhưng hao tổn năng lượng cũng không hề ít.

Ta tỉnh dậy dưới đống tuyết vùi, một lần nữa. Cảm giác này thật khó tả, vừa vui vừa bực, vui vì đây là cảm giác kỉ niệm và bực là đống tuyết lở đã phá hỏng túp lều ta mới dựng xong. Cảm ơn ngươi nhé tuyết.

Lần mò theo dấu chân động vật, tại sao ta lại không dùng năng lượng để dò tìm? Bởi ta thích cảm giác tò mò và hồi hộp này, nếu dùng năng lượng thì dễ quá rồi. Những dấu chân nhỏ ta nghĩ loài này sẽ rất dễ thương đây.

Thời tiết ở khu vực này ấm hơn chỗ ta từng ở rất nhiều, tuyết cũng đã ít đến mức có thể nhìn đất đất đá và cỏ. Đây chính là điều ta mong đợi, ra được khỏi vùng đất khắc nghiệt và cô đơn kia. Đi sâu vào bên trong, ta thấy cả một rừng cây bạt ngàn, ta cảm nhận hương thơm từ cây cỏ, hương thơm từ hoa trái, mọi thứ đang hòa quyện với năng lượng trong ta, những ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi. Đây chính là một cuộc sống đích thực.

Những hoa thơm quả ngọt làm ta không thể ngừng ăn, đây là những thứ quả mà trước kia ta chưa từng thấy, chúng mọng nước và ngọt đến lạ thường. Tâm trí ta đang hét lên vì vui sướng, khu rừng này thật kì diệu, nó là thiên đường của riêng ta.

"Cô... cô kia?" Một giọng nói lạ vang lên.

Giọng nói? Ai đó đang nói với ta sao?

"Sao cô lại ăn nấm độc vậy? Cô là ai?"

Một người con trai đang hướng ánh nhìn về phía ta. Anh ấy đẹp đến lạ lùng, hai mắt màu xanh lá, mái tóc trắng và tai nhọn. Tai của ta có nhọn không nhỉ, hình như là không, vậy là khác chủng loài rồi. Khác chủng loài à? Bây giờ mới để ý là ta không phải là cá thể duy nhất sống trên hành tinh này, một nỗi vui mừng khôn xiết đang trào dâng trong con tim ta, cuối cùng ta cũng tìm kiếm được thứ mình mong mỏi suốt nhiều năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro