vanilla extract

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Renjun chỉ rơm rớm nước mắt sau khi nhận ra máu chảy xuống nửa đùi. Một phản ứng chậm trễ, vết thương đã dần rướm máu trước khi em nhận ra.

"Jaemin," em thì thầm, giọng vỡ ra.

"Ôi, thiên thần." Jaemin đặt con dao sang một bên, kéo Renjun vào lòng. Gã hôn lên gò má đẫm nước mắt của Renjun, hôn lên khóe miệng, ôm em thật chặt khi cơn đau đầu tiên ập đến. "Bé con, anh xin lỗi. Nó có đau quá không?"

Renjun cố gắng trả lời, nhưng em không thể, lời nói của em bị cắt ngang bởi những tiếng nấc nghẹn nhỏ. "Suỵt, không sao đâu," Jaemin thì thầm, vuốt ve ngay dưới vết cắt. Nó dài và nông, sặc sỡ hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng bàn tay gã lại ướt đẫm máu. "Em đang làm rất tốt đấy. Thở đi, em yêu, thế thôi."

Renjun vùi mặt vào hõm cổ Jaemin, em rùng mình. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm điều này, nhưng đây là lần đầu tiên gã di chuyển quá nhanh, quá đột ngột, bị cắt trước khi Jaemin kịp phản ứng và rút con dao ra. Hiện tại làm em đang choáng ngợp, cố rụt người lại trong lòng ngực gã và sợ hãi, hai tay bám lấy Jaemin khi em khóc nấc lên.

Có lẽ sẽ chẳng có gì tốt đẹp về Jaemin vì gã là một người đàn ông khó tính.

"Em có thể nhìn tôi không?" gã hỏi, giọng nhẹ nhàng. Renjun lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu ấn vào vùng bụng trần của Jaemin, và môi Jaemin cong lên thành một nụ cười. "Không hửm? Ngay cả khi hôn cũng không ư?"

Nó đã hiệu nghiệm. Renjun ngước nhìn gã với đôi mắt đen tròn xinh đẹp, và Jaemin hôn em, dịu dàng. Lau nước mắt của Renjun bằng bàn tay sạch sẽ của mình, để máu không dính trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Renjun sụt sịt, giọng run run. "Đ-đau quá."

Gã nâng cằm em và đặt lên môi một nụ hôn thật sâu, đem yêu thương cuộn tròn trong lòng ngực. Em quá đáng yêu rồi. "Anh biết mà bé yêu" Jaemin nói.

"Dao dùng để làm như vậy mà"

Renjun không ở trong một khoảng không gian mà em có thể hiểu rằng Jaemin đang trêu chọc. "Không, nó... đau lắm," em nói, như thể đang cố giải thích nỗi đau tác động vào em như thế nào với gã bạn trai bạo dâm của mình. Mặt em bắt đầu nhăn lại lần nữa, và em sẽ không để Jaemin cố tình dùng dao cứa nhẹ nếu em đã bị chấn thương lần đầu, nên để Jaemin sẽ ôm em chặt hơn, em sẽ đánh lạc hướng gã bằng nhiều nụ hôn hơn.

Môi cả hai chạm vào nhau và phát ra với những âm thanh mềm mại, ướt át. Renjun vẫn đang khóc, nhưng em cảm thấy thiếu thốn, phía dưới em ướt sũng sau khi bị gã đâm quá lâu. Em mân mê đùi Jaemin thành những vòng tròn nhỏ, tự động di chuyển hông của mình trong vô thức.

"Em có muốn đến không, em yêu?" Jaemin nói. Renjun lắc đầu không, ngay cả khi em cuộn những ngón tay của mình quanh sợi dây chuyền trên cổ Jaemin và nghiến mạnh hơn, kiên quyết hơn. Thường thì Jaemin sẽ bắt em nói ra lời trong lòng mình, luôn yêu cầu những gì gã muốn, nhưng Renjun đã quá tốt nên Jaemin để em tùy ý mình. Gã vòng tay quanh hông Renjun, giúp em có được những sự ma sát cần thiết.

Renjun ghé trán vào vai Jaemin, hơi thở run rẩy và ấm áp. Không mất nhiều thời gian trước khi em phát ra một âm thanh nhỏ, đau đớn, run rẩy khi em bắn chất dịch lỏng trắng ra khắp quần thể thao của Jaemin.

Jaemin ngâm nga khen ngợi, nói theo cách mà Renjun thích, giọng nhẹ nhàng và trầm ấm. Renjun thả lỏng người, vùi mặt vào hõm cổ Jaemin. Em tựa như đang khóc một chút, và thỉnh thoảng hơi thở của em trở nên nghẹn ngào, nhưng em bắt đầu bình tĩnh lại khi Jaemin xoa những vòng tròn an ủi gần vết cắt. Máu chảy xuống đùi em, ướt và nóng, dòng chảy đỏ lấp lánh trên da trắng của em.

Cuối cùng khi Renjun ngừng run, Jaemin đặt em xuống giường, dịch chuyển để cậu ấy nửa quỳ trước mặt mình. Cuối cùng kéo quần thể thao của mình xuống đủ để có được một bàn tay dính đầy máu xung quanh dương vật của chính mình. "Hãy nhìn tôi này, thiên thần. Ừ, vậy đó, chỉ là—"

Renjun chớp mắt nhìn gã trong nước mắt, im lặng và ngoan ngoãn. Jaemin tự mình làm việc với những động tác chặt chẽ, nhanh chóng, đã gần đến giới hạn, mọi động tác đều trở nên ngọt ngào khi biết rằng máu của Renjun đã làm dịu đi sự trượt tay của gã. Mắt gã nhắm lại, và trong một giây Jaemin để mình tưởng tượng ra nó. Làm tổn thương Renjun một cách tồi tệ hơn, lấy đi thứ gã cần, khắc cái của mình thật sâu lên làn da Renjun.

Bụng gã căng cứng, và gã đến, im lặng. Phải mất vài giây trước khi Jaemin mở mắt ra lần nữa, và rồi gã thấy Renjun đang lướt những ngón tay qua bụng mình, đưa nó lên chiếc miệng hồng hào, ướt át của em.

"Em yêu," Jaemin nói, cười phá lên. "Anh nghĩ em nói em là vanilla*."

Renjun nuốt nước bọt trước khi trả lời. "Em...," em nói, hơi bĩu môi.

Vanilla thường không có nghĩa là để Jaemin dùng dao, hay đập vào đùi em sau khi bị cứa, nhưng Jaemin không chỉ ra điều đó. Chỉ cúi xuống hôn Renjun, nếm vị của chính mình trong miệng em. "Để anh lau cho em. Anh có mang bông băng trong túi."

"Em muốn ôm trước đã," Renjun lầm bầm giữa những nụ hôn trong cơn buồn ngủ, vòng tay sau cổ Jaemin để kéo gã lại gần hơn.

"Được rồi cưng," Jaemin nói, có chút thích thú. Gã hôn lên đôi má mềm mại của Renjun. "Ôm đầu tiên."



-hết-

*Vanilla Jaemin nó ở đây là Vanilla sex nhé, câu này ý nói là kiểu tình dục "hiền lành", "nhẹ nhàng". Ngoài định nghĩa về tư thế, Vanilla sex cũng được dùng để chỉ phong cách làm tình từ tốn, nhẹ nhàng và thân mật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro