4750w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Năm lên 15, tôi bất chợt phải tham gia một trại hè khoa học không gian sau khi mẹ vô tình đăng ký nhầm vào thay vì trại hè bóng rổ.

Các ý tưởng về thiên văn học, sự huyền bí của vũ trụ, hay bí mật của các hành tinh nghe không mấy thú vị lắm với tôi ở tuổi 15, khi tất cả những gì tôi muốn làm 24/7 vẫn chỉ là vác giày bóng rổ ra ngoài sân rồi làm một trận ganh đua với mấy đàn anh lớn tuổi hơn ở trong khu phố. Ở thời điểm đó, mục tiêu thực sự duy nhất của tôi ngoài việc học hành tử tế ra, thì chỉ có thắng được một trận bóng 1:1 với anh Johnny sống cách đó hai dãy nhà.

Thế nhưng mà nhờ ơn mẹ thì thay vì được đi mài dũa khả năng lên rổ và dẫn bóng của mình, thì tôi lại mắc kẹt cả tháng trời trong một trại hè mà mình không hiểu mô tê sất gì hết. Và bởi vì tâm lý vẫn còn đang trong thời kỳ nổi loạn tuổi mới lớn, vậy nên thường xuyên trong các giờ học nhàm chán, tôi sẽ phá lệ rồi trốn ra ngoài sân trường bên ngoài để chơi bóng một mình nhằm giết thời gian, rồi lại lẩn về phòng trước khi có ai đó phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn không có mặt suốt cả một tuần liền trong danh sách điểm danh.

Kế hoạch tài tình này của tôi có lẽ sẽ còn hoạt động êm ru cho tới tận ngày cuối cùng của trại hè nếu không phải vì tôi bắt đầu có một cái đuôi bám theo sau mỗi lần trốn ra khỏi lớp học buổi chiều.

Cái đuôi, tôi biết rõ tên là Lee Donghyuck.

Tôi đoán rằng Donghyuck và tính tò mò của em về thế giới xung quanh bắt đầu trội lên khi thấy tôi liên tục xin đi vệ sinh hoặc đi lấy nước rồi chẳng bao giờ quay trở về lớp, vậy nên đến một ngày, em cũng bắt đầu lẽo đẽo đằng sau tôi một đoạn xa, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không để ý trong khi sự thật rõ ràng đấy chính là cả sân bóng rổ chỉ có một mình hai đứa đang đứng ở đó.

Có thể cái tôi của tôi quá lớn, khiến cho tôi nghĩ rằng Lee Donghyuck đang đi theo mình chứ không phải em cũng thấy lớp chán và có cùng một ý tưởng với tôi về việc trốn ra ngoài sân bóng rổ chơi. Thế nhưng điều ấy cũng chẳng hợp lý lắm khi em chỉ đi ra sân ngồi chứ không bao giờ nhặt bất kỳ quả bóng nào lên dẫn quanh hay thậm chí cố gắng lên rổ một lần nào. Thay vào đó, tất cả những gì tôi quan sát và cảm nhận được đấy là hai mắt em cứ dán chằm chằm ra sau gáy của tôi mỗi lần tôi chơi ở bên nửa sân bóng còn lại.

Tôi không bận tâm lắm khi có người quan sát, vậy nên việc vạch trần cái đuôi và sự hiện diện của nó không thực sự cần thiết lắm, và tôi lại tiếp tục chơi bóng rổ một mình với một khán giả từ đằng xa mà chẳng đoái hoài gì nữa.

Dù sao thì sau một tuần, Lee Donghyuck cũng tự tìm tới tôi trước.

"Anh không dự thính cả năm buổi rồi" Cái đuôi bất chợt lên tiếng vào một chiều nọ.

"Và sao em biết được điều đó?" Tôi ung dung hỏi lại, không mấy quan tâm chuyện mình vừa bị lật tẩy chuyện trốn học.

Donghyuck quyết định bỏ qua sự thật rằng em đã theo dõi tôi cả tuần nay, và đổi sang một chủ đề nói chuyện khác. Em nói rằng tôi sẽ hổng kiến thức nếu như tôi tiếp tục vắng mặt khỏi lớp học trại hè như vậy.

"Đã đăng ký rồi thì ít nhất phải có trách nhiệm vào nghe chứ đàn anh!"

"Tôi xin lỗi nếu sự vắng mặt của tôi khỏi lớp học lại gây nên một tổn thất nặng nề đến như vậy tới em" Tôi đùa cợt, tay vẫn nhồi bóng không ngưng, chẳng có ý định nào để quay lại lớp học và nghe lời "Em thực sự không học được nếu như không có tôi ngồi trong lớp à, Lee Donghyuck?"

"Không phải là không học được. Tôi chỉ tò mò vì sao anh bỏ lớp mà thôi" Em lí giải, khoanh tay trước ngực.

"Đơn giản mà, lớp chán thấy mẹ"

"Lớp hay mà, đấy là do anh không tập trung đủ để hiểu được nó"

"Tôi còn chẳng muốn có mặt ở đây. Tôi bắt buộc phải đến vì mẹ lỡ đăng ký nhầm thay vì trại hè bóng rổ cho tôi thôi"

Lee Donghyuck gật gù như thể thực sự hiểu được những gì tôi đang cố lý giải, thế nhưng hoàn toàn không mấy thông cảm trong tình cảnh nghèo nàn này mà tôi đang cố phải chịu đựng trong vòng 3 tuần nữa, em vẫn khăng khăng rằng thay vì phí thời gian ở ngoài sân bóng giữa cái nắng và ẩm của mùa hè, tôi nên quay vào trong lớp nơi có điều hoà mát rượi và chút ít cái gì đó để tẩm bổ cho trí thông minh của não bộ mình.

"Học giúp não tạo nhiều nếp nhăn hơn, anh biết đấy. Anh không muốn não mình nhẵn như trái bóng trên tay đâu" Em kể lể mặc dù chẳng ai hỏi lấy.

Tôi không biết rằng em vừa chỉ nói bâng quơ một sự thật hiển nhiên như vậy từ trong sách khoa học ra thôi hay là em vừa nói bóng nói gió rằng tôi là một thằng ngốc với bộ não trơn nhẵn chẳng có chút kiến thức gì ngoài cách đập vài quả bóng lên sân rồi tung nó vào rổ. Mặc dù cố để không cảm thấy bị xúc phạm bởi một thằng nhóc kém tuổi, tôi vẫn chống chế lại rằng lý do duy nhất bóng của tôi nhẵn đó là vì tôi tập tành quá chăm chỉ, và não của tôi chắc chắn không thể phẳng đi chỉ vì tôi từ chối nạp kiến thức về trăng sao và quỹ đạo của các hành tinh vào đó.

"Vả lại, khái niệm lãng phí thời gian là khác biệt đối với mỗi người mà. Lãng phí thời gian của em có thể là dành thời gian ngoài này, mà rõ ràng là em đang lãng phí, trong khi lãng phí thời gian của tôi lại là ngồi ở trong lớp cả ngày. Tôi chỉ đang tận dụng thời gian của mình cho việc mình cảm thấy có ích cho bản thân"

"Nhưng học về khoa học vũ trụ không hề lãng phí thời gian! Chính phủ đã đang định đưa đoàn ra ngoài không gian rồi mà, tất cả những dự án Neptune I, II, anh thực sự không biết gì à Mark Lee?"

Neptune I và II, là hai dự án gần đây nhất của Đại Chính Phủ nhằm đi tìm lấy một hành tinh sống khác ngoài giải ngân hà hiện tại, để chuẩn bị cho ngày mà tận thế sẽ thực sự tới, mà vốn được dự đoán rằng chắc sẽ chẳng còn lâu nữa. Với tất cả những thay đổi khắc nghiệt về mặt khí hậu, thời gian, và thiên nhiên, chẳng mấy chốc nguồn tài nguyên vỏn vẻn còn sót lại cuối cùng sẽ cạn kiệt, và càng sớm càng tốt rời khỏi nơi đây thì càng có cơ hội để kéo dài sự sống của nhân loại. Báo đài đưa tin rầm rộ về hai con tàu được phóng vào không gian, thế nhưng rồi hy vọng về một tương lai mới chẳng kéo dài bao lâu khi cả hai con tàu đều bị mất tích và chẳng thể nào liên lạc được tới nữa, và đã ngót nghét một thập kỷ kể từ khi có bất kỳ thông tin nào được đưa về hai con tàu và đoàn phi hành gia ở trên đó. Sống hay chết chẳng còn rõ, tất cả những gì nhân loại có thể làm là trông chờ vào một kỳ tích có thể đưa họ trở lại, đem bên mình hy vọng cuối cùng về một tương lai ngoài trái đất.

Tôi không mấy chắc vào việc đi tìm sự sống ở ngoài trái đất, và tôi cho rằng dù cho có đưa được nhân loại ra ngoài không gian, thì cũng chẳng tới lượt tôi được chứng kiến tương lai huy hoàng đó khi phải mất tới cả ngàn năm ánh sáng mới có thể tới được một nơi như vậy. Có lẽ con cháu của tôi sẽ được sống ở trong tân thế giới đó, thế nhưng đối với một tôi cực kỳ bi quan ở tuổi 15, cái chết không phải chỉ của riêng mình mà còn là của cả một nền văn minh dường như hiện hữu gần hơn bao giờ hết.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một phi hành gia, giống những người trong dự án đó, anh biết không?"

"Không, sao tôi biết được" Tôi trả lời cụt lủn, mong sớm cắt ngắn được cuộc trò chuyện.

"Giờ thì anh biết rồi đấy thôi" Lee Donghyuck đáp, trước khi đứng dậy và nhặt lấy quả bóng đang nằm dưới chân tôi lên và nhồi vài cú xuống sân.

"Mark Lee, tôi có một đề nghị như sau" Em bất chợt dõng dạc nói "Nếu tôi đấu 1:1 với anh và thắng, anh quay lại lớp học, còn nếu như anh thắng, tôi sẽ để anh yên"

Thường lệ thì tôi sẽ chẳng ưa thích gì mấy kiểu người như Lee Donghyuck, chuyên đi chõ mũi vào chuyện của người khác, thế nhưng vì một lý do nào đó vẫn chưa lý giải được, tôi cảm thấy hứng thú lạ thường với lời đề nghị của em về một trận đấu bóng rổ đổi lấy sự hiện diện của mình ở trong lớp. Có lẽ do tôi đã đánh giá thấp đối thủ của mình, cho rằng mình có thể dễ dàng vượt mặt em trong trò chơi mà tôi đã đổ nước mắt mổ hôi và máu vào kể từ khi có thể chập chững biết đi và cầm bóng, vậy nên tôi ngay lập tức chấp nhận cuộc chơi và vào tư thế sẵn sàng cho một trận bóng mà tôi tin chắc rằng mình dành phần thắng cuộc.

"Người đầu tiên được 10 điểm sẽ là người thắng cuộc" Tôi giao kèo.

"Đồng ý"

-

Bằng một cách nào đó, tôi thua Lee Donghyuck với tỉ số 9-10, và vẫn tiếp tục tham gia trại hè khoa học không gian suốt một tháng còn lại.

Có lẽ việc bị xoay quanh bởi một Donghyuck suốt ngày bô lô ba la về vũ trụ và dành toàn bộ thời gian trong ngày để ngắm nhìn các quỹ đạo và giải thiên hà khác nhau đã khiến cho tôi bắt đầu có hứng thú với mô hinh tàu không gian, vì đâu đó giữa khoảng thời gian khi tháng 7 trôi dần qua tháng 8, tôi tự tìm thấy mình lại đăng ký thêm một trại hè không gian nữa, thay vì quay trở lại kế hoạch luyện tập bóng rổ lúc trước của mình. Mẹ tôi cũng lấy làm ngạc nhiên trước quyết định của con trai, nhưng vui mừng không kém khi thấy tôi có hứng thú với một bộ môn đang rất được ưa chuộng và đầy tiềm năng rộng mở cho tương lai như thế thay vì chỉ quyết định trở thành một tên vận động viên u vai bắp thịt. Tôi vẫn luyện bóng rổ, thế nhưng xen kẽ thời gian, tôi bắt đầu nhận được thêm gợi ý về các hành tinh, ngôi sao, các dự án ngoài không gian trước đây của chính phủ, và các công việc liên quan tới khoa học không gian, vật lý học vũ trụ. Dần dần, mọi dấu mốc trong cuộc sống nhàm chán của tôi bắt đầu được thay thế bằng những cột mốc liên quan tới những chiến công của loài người trong bước tiến ra ngoài vũ trụ thay vì các giải thưởng bóng rổ hay số lần ghi điểm thành công.

Năm tôi tròn 16, vệ tinh Genesis I được phóng lên không trung và thành công đặt được định vị được một ngôi sao mới bên ngoài quỹ đạo của mặt trời. Tôi thắng giải bóng rổ cấp hai của thành phố, ghi được 21 điểm cả bốn hiệp chung kết, và đã học được cách úp rổ.

Tôi 17, ngôi sao Delta Centurion được đặt tên. Tôi được nêu là MVP của toàn bộ mùa giải và được nhận thêm một chiếc cúp về nhà.

19, thành công vào đại học dưới chuyên ngành vật lý học không gian.

25 tuổi, thực tập cho NASA. Gặp lại Lee Donghyuck lần đầu tiên sau 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 2, tại khu huấn luyện dành cho phi hành gia.

"Xin chào, Mark Lee" là câu đầu tiên em nói khi nhận ra tôi trong phòng mô phỏng môi trường không trọng lực.

Lee Donghyuck gần như chẳng thay đổi mấy, trừ việc cao lên kha khá và có gầy đi so với hồi 14 tuổi. Tóc em giờ nhuộm ngả sang màu nâu sáng, và da dẻ có phần ngăm đi hơn nhiều vì những buổi huấn luyện ngoài trời của các phi hành gia. Em vẫn nhận ra tôi, và vẫn mời tôi chơi bóng rổ với em nhân dịp hội ngộ. Lần này tôi thắng em 20-18. Em hứa sẽ mua kem cho tôi. Bóng rổ và kem ốc quế bỗng trở thành một bình thường mới tại trung tâm huấn luyện.

Ngoài những lúc đi mua kem và chơi bóng rổ hiếm hoi ra, hầu hết thời gian, tôi bận bịu làm công việc của một thực tập sinh cho một đội kiểm soát mặt đất, và học cách để dự đoán trước quỹ đạo bay của vật thể trong các dự án nhỏ, trong khi em tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện phi hành đoàn của NASA. Số thời gian còn lại trong tuần, tôi dành thời gian để tiếp đón em vào trong ký túc xá của mình và nghe em nói chuyện về bất cứ chủ đề gì mà em cảm thấy muốn kể. Những đêm ăn khuya trong ký túc xá và nằm im ngắm nhìn những hành tinh từ máy chiếu mô phỏng bắt đầu trở thành một thói quen khó rũ bỏ, tới một thời điểm, em gần như đã chuyển vào ký túc xá và trở thành bạn cùng phòng của tôi. Cuộc sống của tôi và Donghyuck diễn ra song song hàng ngày, và đôi lúc giữa hai dòng song song, ngày của tôi sẽ trùng vào với của em và hai chúng tôi sẽ sẻ chia gần như một cuộc sống. Đôi lúc, khi ngắm nhìn vị trí của các vì sao trên bản đồ vũ trụ, tôi bất chợt liên tưởng tới những đốm tàn nhang trên má của em, hay những nốt ruồi nằm lặng im sau lưng của em như cả một giải ngân hà riêng chỉ mình tôi biết tới.

Tôi không kể em về những điều ấy. Tôi sợ em nghĩ tôi kỳ lạ.

Năm 2098, tôi 26 tuổi. Fortuna I, dự án mới nhất của Nasa được công bố, bao gồm một phi hành đoàn bao gồm 6 phi hành gia xuất sắc nhất, cả một đoàn kỹ sư không gian học, vật lý học và một đội ngũ chuyên gia được công bố. Chiếc tàu rời mặt đất tại Florida và một sáng thứ hai, lúc 10:33 giờ Thái Bình Dương. Tất cả báo đài đều đưa tin về Fortuna I và khả năng chiếc tàu sẽ vượt ra ngoài hệ mặt trời và thậm chí là cả giải ngân hà. Họ gọi nó là hy vọng mới của nhân loại về một Tân Thế Giới. Tôi đã ở đó để chứng kiến chiếc tàu rời mặt đất.

Tuổi 27 cuối cùng cũng tới, tôi nhận ra thêm được vài ba điều mới cho tuổi mới.

Một, Lee Donghyuck tốt nghiệp khóa huấn luyện, chính thức trở thành một phi hành gia cho NASA, em có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào cần.

Hai, vào ngày em tốt nghiệp, tôi đem tới cho em một đóa hoa và ngỏ lời mời em đi ăn tối nhân dịp vui này. Sau một bữa no nê và vài ly vang, tôi lỡ mồm ngu ngốc nói ra tình cảm của mình.

"Anh nghĩ anh thích em mất rồi"

"Nghĩ thôi á?"

"Anh khá chắc-"

"Khá thôi á?"

"Thôi được rồi" Tôi gào lên sau khi bị em tinh nghịch ngắt lời lần thứ một nghìn "Con mẹ nó anh chắc chắn một trăm phần trăm thích em chết mẹ đi được. Em nghe rõ chưa?"

Tay em choàng vào tay tôi, và tôi nghe tiếng Donghyuck đáp "Em rõ lâu lắm rồi mà"

Đêm đó trên đường về em kéo tay tôi vào một con hẻm và đặt lên môi tôi một nụ hôn, chấm dứt mọi khổ ải của tôi khi đã nhung nhớ em hơn hai năm nay. À, thì ra em cũng cảm thấy như thế. Cuối cùng sau hơn hai năm mon men bước vào cuộc sống của nhau, tôi và em cuối cùng cũng thành một cặp.

Ba, kiểm soát mặt đất đã hoàn toàn mất liên lạc với Fortuna I. Chiếc tàu chính thức được liệt kê vào danh sách đi chệch quỹ đạo. Tức mất tích.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được mình đang sống rạt rào lai láng trong tình yêu của em dành cho tôi, và đối với tôi, bỗng dưng em giống như một vì sao toả sáng, và là vì sao duy nhất đủ rực rỡ để thắp sáng lấy thế giới của tôi. Toàn thân tôi rung động trước cái hoan lạc yêu đương đôi lứa, và lời em nói thì như vần thơ reo vào bên tai. Bỗng dưng, giữa những ngày gần kề tận thế nơi chẳng còn gì là bình thường, tôi lại có những êm đềm nhất kề bên em. Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua với những ly vang vào buổi tối, vài ba điệu khiêu vũ giữa phòng bếp, những cú xoay, những cuộc làm tình, thư gửi bưu điện mỗi khi một trong hai người đi công tác xa, mặc dù hầu hết thời gian phải tới sau khi trở về thì thư mới tới nơi. Qua tất cả những điều nhỏ nhặt và ngốc nghếch tầm thường ấy, tôi và em tự xây dựng lấy một chốn thân yêu như thế.

Tôi xiết nghĩ, ở tuổi 27, tôi đã tự tìm lấy cho mình một mái nhà trong vòng tay rám nắng, mái tóc nâu và đôi ba vết tàn nhang của ai đó mà tôi yêu vô điều kiện và không thể di dời.

"Nếu như một ngày em được bay ra ngoài không gian, em mong anh sẽ là kiểm soát mặt đất của em" Donghyuck thủ thỉ với tôi trong một đêm nọ.

"Anh không nghĩ thế"

"Tại sao không?"

"Anh sợ anh không thể để em đi được" Tôi khẽ đáp, nén lại cơn sợ hãi bất chợt đang dâng lên trong lồng ngực mình. Vuốt mái đầu cho em dễ ngủ, tôi nằm thao thức một mình cảm đêm nó với em trong vòng tay của mình, suy nghĩ mãi về những con tàu đã mất tích và những phi hành gia ở trên đó, cùng với những người họ để lại ở dưới mặt đất vào buổi sáng ngày hôm đó.

Bốn, tôi biết tôi sợ mất em.

Tuổi 30 cuối cùng cũng tới, tôi được thăng chức lên làm tổng chỉ huy mặt đất cho dự án Invincible I của NASA, một phiên bản cấp tiến hơn của Fortuna I cách đây gần 10 năm, và Lee Donghyuck trở thành một trong 5 phi hành gia tham gia vào nhiệm vụ lần này.

Con tàu được mệnh danh là bất khả chiến bại chuẩn bị đem người tôi yêu đi khỏi vòng tay của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình căm ghét chính công việc của mình như thế.

Lại là một đêm nữa, tôi và Donghyuck lại nói chuyện về những gì chuẩn bị xảy ra.

"Em nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nó sẽ giống lúc chúng ta chơi bóng rổ"

"Vũ trụ quá to lớn và đáng sợ để có thể so sánh với bóng rổ. Nếu như chúng ta chơi bóng rổ, anh luôn có thể ở đó để dẫn đường cho em vào"

"Mark, hãy cứ tưởng tượng như tất cả chỉ đang là một trận đấu" Em an ủi tôi bằng một cái ôm "Anh vẫn chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, trong khi em vẫn là tiền phong, anh chỉ đường còn em tiến về phía trước"

Tôi cố nghiêng đầu cho nước mắt không rơi lên má em đang gối bên đầu vai của mình, nhưng tôi nghĩ em cảm nhận được cái rung của lồng ngực mình khi em khẽ vỗ nhẹ lên trái tim tôi qua lớp vải của áo phông từ mùa trại hè không gian năm đó.

Ngày 14/10, hai ngày trước khi Invincible I chính thức cất cánh từ California. Tôi đưa em về gặp gia đình và ngủ lại đó một đêm trước khi quay trở lại trạm cất cánh.

Ngày 16/10, họ làm lễ truy điệu sống cho em trước khi khởi hành.

Tôi ôm em lần cuối, nước mắt ngạt ngào chảy ra từ hai khóe mắt, tôi ôm em không dứt, xoa lưng em như thể em chuẩn bị tan biến đi ngay trong vòng tay của mình, vừa ôm tôi vừa gọi tên "Lee Donghyuck" như hồn vía em giờ đây đã lạc ở phương trời tứ phía nào mất rồi. Em để tôi siết mình trong lòng, mũi sụt sịt, lòng giằng xé giữa niềm hạnh phúc tột cùng của việc thực hiện ước mơ viển vông nhất cả đời, và cái giá đắt chát chúa của chuyến hành trình mà em sắp tham gia vào ngày mai. Em thủ thỉ với tôi bằng cách gọi "Mark", và an ủi rằng nhanh như một cái chớp mắt, tôi sẽ lại thấy em trở về bên tấm thân này của mình, với tất cả mọi thương yêu nhung nhớ mà bấy lâu nay chúng tôi vẫn gắm gửi nơi đối phương, và rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn mà thôi, vậy nên.

"Anh đừng khóc. Em hứa sẽ liên lạc với anh ngay khi tới nơi"

Ý nghĩ sẽ không bao giờ được ôm em thêm một lần nữa kinh hãi tôi đến tận xương tuỷ. Tôi mong mặt trời sẽ giữ cho em bình yên vô sự.

"Tàu Invincible I cất cánh tại trạm California lúc 10 giờ sáng múi giờ Thái Bình Dương, thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2102. Kiểm soát mặt đất gọi Lee Donghyuck" Tôi gọi em.

"Phi hành gia số 05, tàu Invincible I, Lee Donghyuck, nghe rõ" Tiếng em đáp vang lên qua bộ đàm.

Lee Donghyuck trải qua tuổi 30, 31, 32 và 33 cùng với tôi qua một chiếc màn hình máy tính kết nối từ tàu không gian Invincible I xuống trạm kiểm soát mặt đất.

"Em thèm đồ ăn ở dưới mặt đất" Em kể qua màn hình, trông chẳng mấy khác biệt so với lúc em rời đi.

"Về mau đi rồi sẽ được ăn" Tôi nhắn nhủ, không lúc nào không mong em sớm quay trở lại.

"Em sẽ quay trở lại mà, yên tâm đi Mark Lee"

-

Em chưa bao giờ quay trở lại.

Một lần nữa, như một nghịch lý đầy trớ trêu của số phận, con tàu đáng ra phải bất khả chiến bại của em đã mất kết nối với trạm kiểm soát mặt đất vào một buổi chiều thứ 6 nọ. Tôi dành gần một tiếng để gọi tên em và tên các phi hành gia khác qua bộ đàm trước khi chấp nhận sự thật rằng có lẽ giống như Neptune I và II, Fortuna I, giờ đây Invincible I của em cũng đã đi chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Invincible I, mất kết nối vào ngày 24 tháng 03 năm 2106" tôi tuyên bố qua bộ đàm, tuyệt vọng.

Đấy là lần cuối tôi gọi tên em qua bộ đàm, Lee Donghyuck, với tư cách là một kiểm soát mặt đất của dự án Invincible I.

Tôi mất em năm lên 36 tuổi.

-

Vùi mình vào công việc là cách mà tôi đối phó với nỗi nhớ em.

Tôi cho rằng có lẽ đó là tâm lý trốn tránh, giống như cách chẳng có ai bao giờ lại muốn thừa nhận rằng mối quan hệ của họ đã đi tới hồi kết thúc, và vì vậy nên tôi vẫn tiếp tục làm những công việc mà họ thường làm khi vẫn còn có em ở bên, tôi tưới cây, cắm hoa, đi ra ngoài công viên ngồi giữa những cặp đôi khác, để nhấm nháp nốt tư vị còn sót lại của tình yêu đôi lứa còn vương lại ở những góc phố cung đường mà trước khi tình yêu đã từng thoảng qua trong tích tắc ngắn ngủi. Tôi muốn giữ cho mình chút gì đó ít ỏi còn lại của hai từ "ngày thường" giữa một thế giới đầy biến động và thay đổi liên tù tì giữa hàng giờ đồng hồ.

Giấc ngủ gần như chẳng bao giờ tới thăm tôi nữa ở tuổi 40 nữa, vì vậy nên giờ đây tôi lại có nhiều thời gian hơn để nhớ và nghĩ ngợi về em. Có vài đêm tôi sẽ chỉ nghĩ bâng quơ, thế nhưng cũng có nhiều lần, tôi gần như không chịu nổi được nỗi nhớ em cứ mãi dai dẳng bám theo mình. Thường xuyên khi đang thao thức nhìn lên trần nhà và nghĩ về tất cả những vì sao mà có lẽ đã may mắn hơn tôi khi được trôi qua cửa sổ tàu của Lee Donghyuck và ngắm nhìn lấy em dù cho chỉ là một giây ngắn ngủi, những cuộc nói chuyện năm xưa giữa tôi và em lại hiện về trong một đêm không ngủ. Có một lần nọ, tôi bỗng chợt nhớ ra mình nói với em rằng tôi thích được đứng hai chân vững trên mặt đất hơn là lơ lửng giữa thiên hà xa xôi nào đó.

"Bất cứ đâu cũng sẽ đủ vững để đứng nếu anh đứng cùng với một người anh tin tưởng"

"Vậy thì anh sẽ muốn được đứng với em"

Tôi mơ mình đi tìm em vào một ngày mùa đông đẹp trời y hệt ngày em đi trong một giấc ngủ giữa trưa.

Em đứng chờ tôi giữa một dặm đường rừng, trời huy hoàng tuyết trắng.

Trong giấc ngủ hiếm hoi nhất, Lee Donghyuck đã lại tới để thăm tôi.

Bất chợt, tôi cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết.

Tôi tự hỏi đâu đó giữa giải ngân hà, liệu em có còn sống để nhớ lấy tôi hay không.

Ước gì tôi thực sự có thể đi tìm em.

Giải ngân hà, các vì sao, Neptune, Fortuna, Invincible và lời hứa về hy vọng mới của tương lai chưa bao giờ cảm giác tuyệt vọng như thế này.






-

mình beta xong rồi =)) nó cũng không khác lắm nhưng mà cũng là beta rồi

tự dưng muốn cho mark với donghyuck tái ngộ nhưng mà viết đến đây rồi sợ chỉ còn mỗi bước chơi bàn cầu cơ mới gặp lại được nhau quá suy vl =)))))

chủ xì tu điô năm mươi tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck