Em và gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với anh, tôi là cái gì cơ chứ? "

Giọng nói yếu ớt của Noé vang lên bên tai gã, cơ thể mềm yếu của em khẽ rung lên, đôi mắt ướt nhoè, bất lực nhìn đôi mắt gã. Đối với gã, em là cái gì cơ chứ?

...

Vanitas, gã ta là một kẻ tồi. Gã ta qua lại với bao nhiêu cô gái, lợi dụng vẻ đẹp của mình mà lợi dụng tình cảm người khác cho mục đích cá nhân. Mái tóc đen nháy mượt mà cùng đôi mắt xanh biếc thu hút, đó chính là thứ khiến các cô nàng say mê gã. Cho dù bản thân được nhiều cô gái để ý, nhưng gã chỉ luôn chú ý đến một người, đó chính là người "bạn" của gã, Noé Archiviste.

Noé, em ta có một vẻ đẹp của Thiên Thần. Mái tóc bạc tô điểm cho làn da ngâm của em. Đôi mắt tím của em là thứ thu hút nhất. Nó mang một vẻ đẹp thần bí, ai nhìn vào đôi mắt đấy cũng dễ dàng gục ngã. Giọng nói của cậu ngọt ngào, dịu dàng và dễ nghe. Mỗi khi em cất lời, ai cũng phải gục ngã trước giọng nói của em.

Noé trong mắt gã lại không phải người như vậy, vì chỉ khi ở cùng gã, em mới là chính em. Gã luôn tìm đến em mỗi khi cơn dục vọng trong gã nổi lên. Bằng cách nào đó, em không cảm thấy phiên vì việc đấy, em sẵn sàng dâng hiến thân thể mình cho gã, để gã làm tất cả những điều mình muốn. Rồi bỗng một lần, khi đang làm tình với em, bỗng có một câu hỏi hiện lên trong đầu gã. Em và gã, là gì của nhau?

Lúc ấy, em ngước mặt lên nhìn gã, đôi mắt tím của em nhìn sâu vào tâm hồn gã. Gã im lặng, vuốt nhẹ gò má em. Khuôn mặt em đỏ ửng, cơ thể khẽ run rẩy. Lúc ấy, gã chỉ mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn đó mà tiếp tục trò vui của cả hai. Mỗi sáng, khi gã và em đã có một đêm chơi đùa vui vẻ với nhau, hai người lại im lặng, rồi rời đi như chưa quen biết. Cuộc sống của gã và em đã diễn ra như thế được 3 năm rồi.

  Đáng lẽ cuộc sống của Noé và gã sẽ cứ trôi qua như vậy, nếu như không có ngày hôm đó. Vanitas, gã lại đến tìm Noé. Nhưng lần này không phải để làm tình, thoả mãn cơn thèm khát tình dục của gã, mà là để dựa dẫm. Gã bước vào căn phòng đó, nơi Noé đang đứng và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vẻ đẹp của thành phố Paris về đêm.

" Lần này đến muộn hơn mọi khi nhỉ? Nào, làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn- "

Chưa kịp nói dứt lời, gã gục mặt vào vai em, đưa đôi bàn tay kia ôm chầm lấy em.

" Tôi mệt, em có thể cho tôi yếu đuối một lần được không? "

Giọng nói gã vang lên, gã thì thầm vào tai em. Từng câu từng chữ, em đều nghe rõ. Em khẽ nhíu mày, đưa bàn tay của mình lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen nháy của gã. Dịu dàng nói.

" Một lần này thôi. "

Và cứ thế, gã đã thành công lấy đi Trái tim của em.

...

Một đêm nọ, khi Noé vừa đi về sau một ngàu làm việc mệt mỏi, em bỗng thấy gã đang ngồi trước cửa nhà em.

" Vanitas, tôi không nghĩ bản thân đã có được một cuộc gọi trước từ anh? "

Gã im lặng, chẳng nói gì cả. Em chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó lại mở cánh cửa nhà ra mà tiến vào trong. Gã lặng lẽ đi theo em, không cất một lời.

" Tại sao anh lại tới đây? "

" .... "

Gã im lặng.

Không khí đang yên ắng, gã bỗng tiến đến gần và đẩy em xuống ghế sô pha, để thân người em nằm trọn vẹn trong lòng gã.

" Vanitas, anh!- "

Đôi môi em bị gã khoá chặt, em không thể cử động vì hai bàn tay em đã bị gã giữ lấy. Cứ thế, gã dần di chuyển đến những vị trí nhạy cảm hơn trên cơ thể em. Song, khi ngước lên nhìn khuôn mặt gã, em dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Trái tim em bỗng thắt lại, đôi mắt em giờ đây trứa đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.

" V-Vanitas à, có chuyện gì vậy? Anh hãy nói với tôi đi, đừng làm khuôn mắt đấy... Tôi xin anh. "

Em đưa nhẹ bàn tay mình, chạm lên khuôn mặt gã. Đôi lông mày cau có của gã khẽ giãn ra, ánh mắt của gã cũng đã thay đổi. Gã đã làm gì em thế này?...

" Đối với anh, tôi là cái gì cơ chứ? "

Không thể giữ được bình tĩnh, đôi mắt em đã ướt nhoè. Lần đầu tiên, gã nhìn thấy dáng vẻ này của em. Vanitas, gã im lặng, để cho những giọt lệ ấy làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em.

Cả hai kết thúc một mối quan hệ, chỉ trong yên lặng như vậy. Đến cuối cùng, câu hỏi của gã vẫn chẳng bao giờ được trả lời. Rốt cuộc, gã và em là gì của nhau cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro