One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một thứ mùi tựa như quế cay. Và cam chín kỹ.

Jaebeom nghiến chặt răng khi cánh mũi anh, và cả buồng phổi anh cứ không ngừng bị lấp đầy bởi thứ mùi hương ấy. Thứ mùi mật ngọt tươm đầy trong không khí, tràn trề nhễ nhại, và cả không gian dần trở nên đặc quánh ngột ngạt đến tận cùng. Anh hơi hé miệng và thở hắt ra, ngay lập tức trên đầu lưỡi cũng nếm được vị ngọt, nuốt khan xuống cổ còn phảng phất chút cảm giác cay nồng.

Con ngươi phút chốc trở nên run rẩy.

Sức nóng như vừa được ai châm cho mồi lửa sực lên từ đốt sống cuối, Jaebeom khó chịu kêu lên khi cơn đau bất ngờ trườn dọc phủ khắp thân người anh ngay cả khi anh chưa định hình kịp. Bên dưới anh, dáng hình bé nhỏ oằn người trong từng tiếng kêu rên. Tầm nhìn mờ nhòe, là do mồ hôi và cả bầu không khí nóng hổi lượn vòng trong cả không gian đóng kín. Cơn đau và cảm giác khó thở làm đầu óc anh như muốn nổ tung, bàn tay vô thức siết chặt đổi lấy âm thanh nức nở đau khổ của người dưới thân

– Mở cửa!

Jaebeom lại nghiến răng ra lệnh, hai mắt nhắm nghiền vẫn hình dung được từng dấu tay bầm tím nơi đường cong trên eo em

– Jaebeom...

– CÂM MIỆNG!

Tiếng gầm giận dữ của anh làm cậu giật nảy người, tiếng thầm thì gọi tên cũng im bặt. Lực bàn tay trên eo vẫn không ngừng tăng lên, cơn đau dâng cao hòa với khát cầu tạo thành thứ độc dược chạy dọc thân thể và phủ lên trí óc cậu từng tầng mây đen. Mồ hôi rịn ướt cả người, và với hàng mi nhắm chặt không ngừng chảy ra nước mắt, cậu tự hỏi mình đã trải qua cảm giác này bao lâu rồi. Ba giờ, ba ngày, hay đã ba trăm năm thời gian trượt dài lên nỗi đau đang dần hủy hoại tâm hồn cậu? Môi dưới bị cắn chặt đến tứa máu khi những khốn cùng mệt mỏi vẫn tiếp tục tăng lên, thứ mùi lấp kín không gian với vị ngọt nồng đến độ ngay cả chính cậu cũng nghe thấy. Cái đồng hồ điểm lên từng tiếng đếm được đến ba, ngoài trời còn mờ tối.

– Mở cửa

Jaebeom lại lần nữa lên tiếng, hơi thở nóng bừng phả lên đường xương hàm làm cậu run lên không dừng được, ánh mắt cậu mê man lắng nghe mùi vị nam tính ùa vào khoang mũi khi Jaebeom không kiềm được mà dụi mũi vào một bên gò má của người dưới thân. Có trời biết anh đang cảm thấy sợ hãi biết mấy, và cũng điên cuồng biết mấy, chỉ bằng một thứ mùi thơm đơn giản đến nhạt nhòa. Mùa đông, Jaebeom biết vậy, vì thế nên anh lại càng điên tiết hơn khi nhận ra tất cả những gì anh cần bây giờ đều đang bày biện ngay trước mắt, một đôi mắt lúng liếng, một cặp má hồng tươi, một con người sẵn sàng đón nhận anh và phủ lên người anh cảm giác cay nồng ấm áp. Tất cả đều đúng lúc, nhưng anh tự hỏi... ngước mắt nhìn một lần thật rõ hình hài đẹp đẽ tội lỗi trước mặt, Jaebeom tự hỏi, liệu có phải sẽ tốt hơn nếu như cả hai gặp nhau, và đối mặt nhau trong một tình huống khác?

Bên ngoài cánh cửa vẫn lặng im. Khi làn sóng nhục tình vẫn đang dần tăng lên, và cơ thể mềm mại trong tay anh vẫn đang run lên từng hồi rất thật, Jaebeom chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm một nét cười ủ ê khinh mạn. Sẽ chẳng có một tình huống nào và một viễn cảnh nào khác, khi mà tất cả những thứ chó má này vốn dĩ đã được dựng lên sẵn ngay từ đầu. Từ những khoảnh khắc và xúc cảm nhạy bén đã được đánh thức từ thuở sơ khai, khi con ngươi to tròn lấp lánh hé ra bên dưới tấm áo choàng thậm thượt, làn gió đầu mùa mang đến thứ mùi dịu dàng ấm áp, khi tầm mắt đặt trên đôi bàn tay đặt gọn trong những ngón tay anh

Của con. Em ấy là người phối ngẫu của con.

Tất cả, vốn dĩ đã được định sẵn ngay từ đầu. Trên đời này làm gì có thứ gọi là định mệnh, hoặc giả như liệu rằng có thể tồn tại cái khái niệm rồi đây anh sẽ tìm được một người mà anh thật sự mong muốn. Và mọi thứ sẽ đến thật tự nhiên, như một lẽ tín điều vĩnh cửu, và không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, dẫu có là bản năng, dẫu có là dục vọng. Jaebeom vẫn thường cười nhạo vào thứ gọi là bản năng, cũng giống với cách anh mỉm cười cho qua những khi cậu bé gọi tên anh với chất giọng mang đầy cảm xúc.

– Jaebeom...

Em vẫn gọi là Jaebeom, cách xưng hô chưa bao giờ thay đổi. Và vẻ ngọt ngào đáng yêu vẫn giữ nguyên vẹn từ những ngày đầu. Jaebeom gầm lên trong cổ họng, bên má cảm nhận được giọt nước ấm lăn dọc, hơi nóng ngấm vào lòng, anh cố chớp lấy hàng mi mờ ảo để nhìn cho rõ gương mặt thân thuộc dưới thân. Cậu trai cuộn người nửa chờ mong, nửa tránh né. Anh cay đắng bật cười, sao vậy, những lúc thế này đáng lẽ ra em phải càng nói nhiều hơn nữa những lời nói yêu tôi...

Cậu nhỏ lắc đầu, gương mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại. Đôi môi đỏ au mở hé tìm cách thở lấy những nhịp vội vàng. Jaebeom cố ngăn mình hít thở, nhưng từng tế bào cơ thể anh bằng một cách khốn nạn nào, vẫn như đang tận hưởng thứ hương thơm ngọt ngào duy nhất. Anh chẳng trách móc gì, cả con người đang thút thít khóc ấy cũng không có gì đáng trách ở đây. Thứ anh căm ghét là bản năng đớn hèn yếu đuối, mà liệu rằng anh có tư cách gì để nói ra những lời đó không, khi giờ đây, ngay tại thời khắc này, thứ xúc cảm tinh xảo nhẹ nhàng như đốt rụi từng đầu ngón tay anh thành tro bụi. Với những ngón tay trắng mềm chạm lên đôi má, em lại gọi tên tôi...

Hạt bụi trắng tinh vờn bay lả tả. Em cuộn người lại và rấm rứt bảo em lạnh, Jaebeom. Ừ em lạnh, Jaebeom lại nhếch nhẹ môi, còn lòng tôi thì như lửa cháy tận cùng. Có lẽ kết cuộc của chúng ta phải như thế này cũng là thứ đã được định trước...

– A...!!!

Tiếng thét vang xuyên qua từng vân thưa cửa gỗ, dãy hành lang hun hút bóng cũng phăng phắc im lìm. Không một ai. Làn hơi vấn vít quẩn quanh, từng hồi kêu rên âm thầm quay quắt. Tuyết tan dài trên ô cửa sổ, nến bập bùng lóe sáng lần cuối soi rõ giọt nước mắt thảng thốt tối tăm. Em khóc nhiều, và Jaebeom như nghe mình điên lên vì thứ mùi thơm ngon ngọt lịm, cắn chặt răng, mà tàn dư mê say vẫn thành công dẫn dụ như đứa trẻ con ngày thơ chảy dãi. Giọt nước mắt cậu chảy dài thấm đẫm bàn tay anh, Jaebeom nghe mắt mình tối lại, tất cả những gì anh còn nhớ rõ, chính là gương mặt hoảng loạn khi cố gắng chống cự của Jinyoung

Đó là một thứ mùi tựa như quế cay. Và cam chín kỹ.

...đây có phải là điều mà em hằng mong muốn?

Mùi máu tươi chảy tràn trong khoang miệng, Jaebeom không kiềm nổi một cú siết tay. Vòng eo người bên dưới lại vì cơn đau khó chấp nhận nổi mà run lên từng hồi bần bật, mắt cậu tối mịt, và những tưởng thời gian thực chất đã ngừng tại giây phút đau đớn nhất đời. Nước mắt lã chã thành dòng, ham muốn nghiêng đổ mênh mang trong cơn hối hận, cũng như biết bao lần cậu ép mình tin rằng sẽ không bao giờ hối hận, như bước chân đầu tiên dẫm qua ngạch cửa, như hàng giờ quỳ trong phòng lớn đến lúc đầu gối, và cả cơ thể, và trọn trái tim, đều ngỡ rằng không bao giờ cảm thấy trống rỗng hơn được nữa. Jinyoung đâu bao giờ biết được, hóa ra người ta vẫn sẽ đành lòng chạy trốn khỏi thứ người ta vẫn hằng đợi mong. Mười năm. Thảng hoặc những người đã dành trọn bấy nhiêu đấy thời gian để tìm kiếm thứ mình cần, liệu đến khi gần có được rồi, có mấy ai vẫn nhớ rõ được lý do của những ngày đầu tiên vừa theo đuổi. Tình là độc dược rần rật chảy khắp thân em, dẫu đau cũng chẳng sánh bằng khi nhói buốt từ hạt tuyết đầu ngày nhẹ tan ra trên cơ thể em lạnh lẽo, những ngày đầu đông, cũng như hôm nay hình như mùa đông cũng vừa mới kịp chớm, Jinyoung đã phải quỳ hàng giờ trước cửa phòng lắng nghe lời giáo huấn về gia phong. Những lần gục đầu ngắm xem hạt tuyết lả tả dần lấp kín cả một góc hành lang, chắc anh chưa bao lần tự hỏi vì sao cánh cửa dẫn ra sân sau chưa khi nào được đóng kín. Cũng như biết bao lần Jinyoung thầm nghĩ, rốt cuộc người ta tàn nhẫn đến độ nào khi vẫn một mực cười nhạo vào thứ mà cậu vẫn tin là tình yêu.

Jinyoung vẫn biết rõ, rằng trong suốt cuộc đời này mình chưa từng một lần lừa dối anh. Giống như anh có một niềm tin chấp nhất rằng thứ tín ngưỡng đẹp đẽ cậu hằng nuôi nấng, âu chỉ là tiếng gọi của bản năng thúc bách. Bản năng là gì, Jinyoung đã từng mở to mắt ngước nhìn anh như vậy, là tim em đập mạnh khi ngón tay tôi siết chặt quanh cổ mình, là em nói thương tôi mặc cho vốn dĩ không hề có lý do gì cả. Là cơn mơ hoang hoải đêm qua chỉ vì bắt gặp một chút long lanh trong ánh mắt, em bao giờ cũng long lanh trong đáy mắt, mỉm nhẹ nụ cười, rồi cứ thế thấy lòng mình ngập ngụa trong vị thơm nức đến lạc mất chơi vơi. Jaebeom không thương em, và em cũng thấy không có lý do gì để anh làm như vậy.

Chẳng có nghĩa lý gì, để anh phải quan tâm đến một ai đó mà anh vốn đã không để ý đến suốt mười năm. Có chăng chỉ là đôi ba lần thoáng vội, bắt gặp thân ảnh nho nhỏ chạy vụt qua nơi góc hành lang, cũng có đôi lúc anh mỉm cười, nhưng sau đó thì cả gương mặt cũng dần tối lại. Trời vào hè, vị ngọt lan đầy trong bầu trời cao ngất. Thứ mùi không phải là khó chịu, nhưng tần suất và mật độ mà chúng lấp trọn khoang mũi làm anh dần trở nên cáu bẳn cả với những người thân xung quanh mình. Mà mọi người nhìn vào lại gật gù nhìn lịch nhẩm tính thời gian, phải còn đến khoảng hai năm nữa, nhưng không biết được, ừ cũng không biết chừng... Những gương mặt già nua vô cảm, những cái nhìn soi mói và gật đầu thỏa mãn. Cứ như rằng mọi thứ đã và đang đi theo đúng hướng trên một vệt đường ray.

Như anh đang dần bước trên một số phận này. Nhưng rồi sẽ dẫn tới đâu, Jaebeom thật lòng không biết trước được.

Tại sao anh phải gánh vác trên mình thứ kỳ vọng của người khác, những người vẫn nghĩ rằng họ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của anh. Thứ tương lai đặt nặng trên người anh lại là viễn cảnh được mong đợi từ người khác, và sẽ có sự xuất hiện của một con người khác, Jaebeom lại tự hỏi lòng mình, liệu sẽ hạnh phúc như thế nào nếu đó là khi mình đem hạnh phúc gửi gắm trong lòng bàn tay anh. Gương mặt non mềm và khóe môi hé mở, cậu ấy cười mà anh tưởng rằng ai đó đã nhọc lòng thu vén hết tất thảy từ hạ sang thu, gói hành trang cỏn con chắc chỉ là lời yêu thường hay trộm nói. Thật lòng thì, ngay cả chính tôi còn không biết rằng hạnh phúc đang ở nơi nào tôi tìm kiếm, ánh mắt em lấp lánh đợi chờ gì, những gì tôi có thể cho em được chắc chỉ là đợi chờ trong thất vọng mà thôi...

Tiếng thở dồn vang vọng trong căn phòng tối, Jaebeom nhìn trừng trừng vào một góc gương mặt nhạt nhòa khuất sau lớp tóc rũ, máu vẫn nhỏ giọt xuống cằm anh thấm ướt một góc cổ áo. Màu đỏ tươi đập vào mắt anh làm hằn lên từng vệt dài thất vọng, con người bé nhỏ bên dưới vẫn đang không ngừng run lên khi anh tưới đẫm lên linh hồn cậu bằng dòng hơi ấm cậu đã khát cầu bấy lâu nay. Tự dưng anh thấy cuộc đời quả là buồn cười, tự dưng anh thấy chúng mình sao thật thảm bại. Phải mà anh chưa bao giờ cười cợt vào thứ tình cảm bé nhỏ tội nghiệp của em, phải mà anh chưa bao giờ cười cợt vào thứ bản năng đớn hèn yếu đuối. Phải mà anh đừng bao giờ nghĩ mình có thể chống lại tất cả...

Cánh cửa đập mạnh vào tường, Jaebeom siết chặt nắm tay bám vào bờ tường lạnh lẽo, mồ hôi nhỏ giọt khắp cả thân người anh và đôi môi khô cằn còn vương lại tơ máu. Hành lang dài hút bóng vắng tanh, hạt tuyết đầu mùa dường như đã phủ dài trên khoảng sân quá nửa. Lắc đầu từ chối bàn tay vươn tới của người bên cạnh, anh nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn váng vất chậm rãi tan đi, khẽ phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng, anh đánh mắt về phía giữa phòng nơi có thân ảnh đang cuộn lấy mảnh áo mình để lại. Tất thảy đều lặng im. Người hầu trong căn nhà này bao giờ cũng lặng lẽ hệt như từng chiếc bóng. Anh cứ đứng mãi như vậy, bà vú già thở một tiếng dài thườn thượt, đến tận khi chiếc bóng đổ dài từng bước một tiến vào phòng trong, anh mới gục đầu quay lưng đi về một hướng khác

Đây có phải là điều mà em hằng mong muốn, Park Jinyoung?

Jinyoung nhớ rằng ngày đầu tiên em bước chân qua ngạch cửa, điều đầu tiên em nhìn thấy khi ngước mắt lên có lẽ không phải gì khác ngoài một ô cửa sổ thô to màu đá xanh, nơi ngày ngày em dõi mắt mình ra một khoảng sân trong, nơi có cái cây xào xạc lá, nơi em sợ hãi giấu mình mỗi khi bóng dáng anh đi ngang qua. Khi đó Mark sẽ khe khẽ bật cười, là mỗi khi người ấy quay đầu lại nhìn với một vẻ mặt nhàn nhạt.

Em thường dành hàng giờ quỳ gối trước cửa phòng để lắng nghe từng điều răn dạy, và vẫn thường nhẩm môi đếm nhịp thời gian trôi, lặng lẽ khắc trong tim những lời giáo huấn. Hạ rồi sang thu, Mark vẫn thường nhón chân nhẹ đi đến ngồi cạnh em nơi em gục đầu bên ô cửa luôn luôn mở.

– Anh từ đâu đến đây?

– Anh đến từ nơi thật xa, xa lắm

– Sao anh lại đến đây?

Mark lại nhìn cậu cười, tay bận chùi đi dòng nước mắt cậu còn vương dài trên má. Vậy còn em, Jinyoung? Em có biết được rằng lý do gì em lại dấn thân mình vào một điều gì đó, hoặc liệu rằng em có biết chắc những lý do đó sẽ mãi còn là niềm tin cho em đến tận sau này không? Có thể em sẽ quên thôi, thời gian dài luôn là một công cụ rất hữu ích, hoặc cũng có thể đến lúc đó thì lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng mấy đâu, khi em tìm được người em yêu, hoặc may mắn hơn, em yêu người em đã được định trước, nhưng thậm chí có là như thế cũng không hẳn là may mắn gì lắm, ai biết được, chỉ là cái gì đến nghĩa là nó đã được định trước sẽ phải đến, thế thôi...

Anh cúi mặt chườm khăn nóng vào hai đầu gối tê buốt của cậu, mãi thật lâu sau Jinyoung vẫn không thể nào nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh khi nói cậu nghe những lời này. Tầm nhìn Jinyoung lại dời đến dấu răng in hằn sau làn tóc nơi gáy của con người xinh đẹp trước mặt. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì, và cũng đôi lần muốn hỏi anh rằng làm cách nào để biết được điều gì là đúng, khi anh có được thứ mình mong muốn rồi, vậy thì tiếp theo anh có biết mình phải làm những gì nữa?

Jinyoung lại mở choàng đôi mắt khi cơn đau nhói quặn lên từ khắp vùng bụng dưới rồi mau chóng lan ra, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi cậu không còn đủ sức nhớ lại nữa. Chỉ biết rằng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên bao giờ cũng là một ô cửa to tuyết rơi đầy trời trắng xóa. Hẳn là những ngày đau đớn nhất đời, lại là những ngày em nhớ một người đến quay quắt. Cơ khát nhấn chìm em vào bể dục của yêu đương, hoặc cũng không phải là yêu đương, hoặc tất cả vốn chỉ là bể dục. Như anh nói. Như anh đã từng nhìn thẳng vào mắt em, với nụ cười chán chê mệt mỏi, và giết chết tim em bằng một cách nào đó. Jinyoung vẫn giữ nguyên đường nhìn ra ngoài cửa sổ, mi không buồn chớp ngay cả khi hạt tuyết đáp xuống tầm mắt mình. Sức nóng từ người làm cả đầu óc em cuồng quay, với những cơn đau mãi mãi không thể át đi nỗi nhớ từng tế bào cơ thể em gào khóc. Im Jaebeom, Jaebeom. Jaebeom...

Em nhắm lại mắt, vết răng sau gáy lại nhói đau. Một cơn ác mộng lại ập tới. Jinyoung cắn chặt răng vào gối đầu cố gắng tập trung hít thở, mùi thuốc tẩy trùng ngai ngái cứ lởn vởn vờn quanh. Em biết đây là đâu, cũng biết rằng khi ấy bóng lưng đã đổ thật dài nơi thềm cửa. Từ dạo ấy đến nay đã bao nhiêu ngày em cũng không buồn biết đến nữa. Chỉ biết mỗi ngày đều phải vắt kiệt sức lực từ những cơn đau đớn cuồng quay. Mảnh áo cũng không còn ấm, nhưng mùi vị tỏa ra từ những nếp gấp cứ không ngừng thấm đẫm vào từng ngóc ngách của trái tim. Jinyoung cuộn người trong đau đớn, trí nhớ lại quay về quãng thời gian của rất nhiều năm về trước, cũng tại một không gian tràn ngập mùi vị của thuốc sát trùng và bông băng. Là những tiếng khóc la, là những giọt nước mắt, kẻ mất mát, người vui mừng. Ngày ấy còn bé bỏng nào hiểu được vì cớ gì người ta lại hạnh phúc đến nỗi không kiềm được những giọt nước mắt rơi. Mark từng hỏi rằng, Jinyoung à, rồi thì ai cũng sẽ đến được lúc phải lựa chọn giữa những được mất của cuộc đời, thế thì giữa không có được gì để yên ổn sống từng ngày và chấp nhận đánh cược cả cuộc sống mình để được dẫu là một phần trăm hy vọng về điều mà em mong muốn nhất, rốt cuộc thì kẻ nào mới đáng bi thương hơn.

Anh nghĩ là gì? Và thế rồi Mark cười, anh đã lựa chọn rồi, thế là anh mãi mãi chẳng bao giờ được biết.

Nụ cười tái nhợt trên gương mặt hốc hác xanh xao, Jinyoung làm cách nào cũng không thể thấm hết máu từ người anh đang chảy. Anh lại hỏi cậu một lần nữa, nhưng Jinyoung lúc ấy không biết câu trả lời, anh hỏi em ai mới là kẻ đang thương hơn à, em lại nghĩ đáng trách nhất là người đã vội vàng buông tay mà không biết rằng hóa ra mình đã đạt được

Mark lại phá ra cười, cả gương mặt hóa thành một cảm giác hoang hoải xa xôi, ừ thế à, phải mà, Jinyoung của chúng ta, ước chi anh cũng đã từng một lần nghĩ được như em vậy. Rồi anh gắng gượng ngồi dậy, máu thấm đỏ cả cơ thể gầy guộc xanh xao, cả bàn tay ướt đẫm càng lau đi nước mắt em lại làm khuôn mặt em càng thêm lấm bẩn. Thằng nhỏ này khóc cái gì lắm thế, anh được giải thoát khỏi mọi mối tình sầu, anh sẽ chẳng bao giờ chết đâu

Mà chết lại là một cảm giác thế nào? Người ấy bảo anh rằng khi em chết đi, linh hồn em sẽ hóa thành bụi sao, chúng cùng nhau quây quần thành cụm, như khóm hoa, như những bụi hoa mà em thường hay hái. Và bay lên cao. Nơi đó em đợi chờ. Khi thân thể em ngủ vùi trong ngọn lửa, em tưởng như chúng được châm lên bởi chính bàn tay người em yêu, rồi dần hóa thành thứ bụi cõi đời réo rắt. Hoặc bay lên không, hoặc tan vào lòng. Nhưng dẫu gì thì cũng thành lớp tro tàn ám muội, có lúc em sẽ tự hỏi, ý nghĩa giữa sống và chết là gì. Phải chăng là trả lại những nợ trần gian còn nặng gánh vai mang, hoặc giá mà nếu vẫn còn dẫu chăng một người chờ đợi, hà cớ gì em lại buồn đến độ phải tìm đến chia ly. Nên em lắm khi không hiểu được, sống là gì, chết lại là gì, khi em đi rồi, bỏ phí sau lưng có lẽ là thanh xuân của tất cả những ai còn ở lại. Người ta, những người dưng đã từng rất thân quen ấy, có thể sẽ nhỏ cho em những giọt nước mắt gọi là, rồi ngày tháng trôi qua những gì còn sót lại sẽ chỉ là lời ngậm ngùi có chăng được mất, đến lúc hình ảnh rõ nét cuối cùng cũng mờ nhòa theo miệng người như có như không. Bụi sao tan ra, em không còn cảm thấy mình được nữa...

Jinyoung mấp máy môi nhẩm đi nhẩm lại những lời anh ấy đã từng nói, chỉ cần bụi sao tan ra, em sẽ không cần đối mặt với những đau đớn này nữa. Jaebeom sẽ không cần nhìn em với ánh mặt lạnh nhạt, cũng không cần nhọc lòng nói những lời làm tan nát cõi lòng em. Và như anh nói đó, có lẽ vốn dĩ đã chẳng có tình yêu ngay từ đầu. Mà hóa ra, hóa ra tất cả chỉ đơn giản là tiếng gọi của bản năng thôi thúc, em đem tất thảy ngây thơ nhấn chìm vào trong bể dục. Thế sự đã chẳng thể vãn hồi, Jinyoung nhìn chằm chằm vào lớp băng vải cuộn vòng trên cổ Mark, nhắm mắt gật đầu, em còn mong chờ gì ở trái tim của một người không thương em nữa...

Jaebeom vò nát tờ giấy trong tay, ông lão đưa thư run run trong từng câu nói. Anh bỗng nhiên lại một lần nữa rất muốn nở nụ cười, thì ra người ta lại có thể vẽ ra nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời anh như vậy. Ổn mà, ổn thôi, không có người phối ngẫu này thì sẽ có hàng ngàn những người phối ngẫu khác, không còn đứa con này thì anh chỉ việc đi gieo giống của mình cho hàng trăm hàng ngàn những con người được chọn khác... Không còn một Park Jinyoung này... Anh lại nuốt khan, máu trong huyết quản lại nhen nhóm sôi lên vì nhớ đến thứ mùi vị tưởng chừng đã rất quen thuộc. Thứ mùi dịu dàng chỉ có trên người em, mà dù có hàng trăm lần anh qua đêm với rất nhiều người khác vẫn không thể ép mình rửa trôi đi được. Jinyoung, em có biết không, ngoài em ra tôi vẫn có thể dễ dàng dành thời gian cho những gương mặt lạ lẫm khác, và mọi thứ sẽ rất đơn giản và gọn gàng, chỉ cần cuốn lấy nhau, người ta vẫn sẽ sinh con cho tôi, mà không cần thiết phải nhắc gì đến mấy thứ gọi là yêu đương ấy cả. Con người, vốn dĩ cũng chẳng cần đến thứ gọi là tình yêu, sinh con thì chỉ là sinh con thôi, với ai cũng thế, với ai cũng thế mà thôi, và những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ lại tiếp nối con đường của cha ông chúng nó, lại lặng lẽ sống, lại thảng thốt trước những lựa chọn của cuộc đời, rồi sẽ có một ngày nào một trong số chúng lại ngồi nơi ô cửa sổ này, đó hẳn là những cá thể lạc loài, chưa bao giờ thôi nghi vấn về dòng máu đang chảy tràn trong huyết quản, về thứ tương lai nặng nhọc chẳng khác mấy xiềng xích gông cùm nặng gánh vai mang, như tôi và như em, đó hẳn sẽ là những đứa trẻ mang hình dáng của cả tôi và cả em, và nụ cười của chúng sẽ mang mùi như mùa thu vừa chớm.

Anh đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ khóc rấm rứt trên chiếc giường trắng, mái tóc cũng mềm và cả gương mặt cũng thấp thoáng một nét thơ ngây. Một vị gì thanh khiết như của những quả táo ngoài đồng, mà có lần Jinyoung đã mang đến cho anh trong chiếc giỏ mây với một nụ cười bẽn lẽn. Anh hạ tầm nhìn xuống gương mặt xa lạ bên dưới mình, xuống những ngón tay đang siết lấy vạt áo anh rất chặt, những giọt nước mắt và đôi khóe miệng đang thèm khát một sự giải phóng từ bất kỳ một người đàn ông nào. Kỳ phát tình là như vậy mà, mọi người đều sẽ phải cúi đầu trước những khao khát của bản thân và cả thế gian đều sẽ quay cuồng trong phóng túng

Có bao giờ trong một khoảnh khắc nào, em mong về một viễn cảnh tương lai, mà nơi ấy kết cuộc của chúng ta không bao giờ là những sai lầm đã vô tình mắc phải. Nếu tôi có thể xây dựng được một gia đình với em, thì tại sao tôi lại không thể làm điều tương tự với người khác? Và giả như tôi có thể phí hoài thời gian của mình bên người khác, vậy thì lấy gì để chúng mình bù đắp lại đợi chờ mười năm đằng đẵng cho em? Với những mùa đông dài, với những đêm dài như mùa đông không bao giờ kết thúc. Một tay ấn chặt đầu cậu nhỏ xuống nệm và đưa mắt liếc nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn thuôn mềm, môi anh nhẹ lướt qua và hít thật sâu mùi hương như có như không vào lồng ngực. Trong mắt có thể nào lại chỉ nhớ đến vẻ hoảng loạn trên gương mặt em. Không phải đây là điều em mong muốn hay sao? Thế thì cớ sao lại phải bày ra vẻ mặt đau đớn thế. Em chờ tôi mười năm ròng rã, chỉ để khe khẽ hỏi rằng tôi có thể một lần tin tưởng vào thứ mà em vẫn thường hay gọi là tình yêu...

Khoảnh khắc làn da trên gáy cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lưỡi dao, Jinyoung vẫn một mực quay đầu hướng mặt về ô cửa tuyết rơi trắng xóa. Mark đứng bên cạnh giường, vạt áo blouse bay theo chiều cơn gió đưa, một tay anh cố định đầu Jinyoung, một tay nhẹ vén lớp tóc dày để hiện ra một dấu răng còn ửng đỏ. Dấu cắn rất sâu, rất dứt khoát, anh chợt thấy lòng nặng nề, anh cũng đã từng có một dấu kết tình sâu đậm như thế, và còn sâu đậm hơn cả cơn đau khi mũi dao phẫu thuật lách vào trong và tước đi da thịt anh đến từng milimet. Quá khứ như đang tái diễn trước mặt anh, có khác chăng chỉ là sự hiện diện của mỗi người đều đã thay vai đổi vị, vẫn là anh, vẫn là chiếc giường trắng tinh đổ bóng dài của những gương mặt già nua vô cảm, mười năm dài, điều hối hận nhất có thể là đã để cho lịch sử cứ như thế mà tiếp diễn một lần nữa. Anh đã từng hỏi em về những con người đáng thương trong tấn bi kịch của cuộc đời, phải rồi, anh làm sao có cái quyền ngăn cản em kiếm tìm hạnh phúc. Jinyoung, rốt cuộc thứ hạnh phúc mà em tìm kiếm ấy có mùi vị gì, có phải chăng là mùi tanh nồng khi mối tơ rối trên tay em đành lòng xé toang đứt đoạn.

Kết tinh của tình yêu, đến lúc có rồi em lại không giữ được. Jaebeom tự hỏi sinh linh ấy phải bé nhỏ đến chừng nào mới không hiểu gì về lòng người ấm lạnh, mà hẳn là nó cũng chẳng có được mấy thời gian. Cũng có khi nó còn chưa kịp tượng hình, hoặc có khi chỉ mới bé bằng xác ve cánh bướm...

Cảm giác tê dại dần phủ lấp lấy khắp cả đầu óc, Jinyoung chợt nghĩ có khi nào ngủ một giấc này rồi thì cậu sẽ không cần phải lại một lần nào nữa mở mắt ra. Thế là em sẽ chờ đến lúc bụi sao tan ra, thế là em mất tất cả, Jaebeom, không còn anh, không còn cả niềm tin về một xác ve cánh bướm...

Jinyoung...

Cơn buồn ngủ kéo đến rồi, Jinyoung nặng nề khép nhẹ hàng mi lại, bàn tay Mark vẫn đang luồn vào tóc rất dịu dàng. Mark này, nếu mà em vẫn còn đủ sức thoát khỏi cơn mộng này, liệu chúng mình có nên đi đâu đó thật xa không nhỉ? Không có tuyết trắng xóa nơi đây, cũng không có những ngày dành hàng giờ hàng giờ quỳ tại nơi bậc cửa... Anh sẽ không phải nhốt mình tại cái tầng hầm cũ kỹ này, còn em cũng không cần phải trông đợi gì từ những con người nơi đây nữa

Jinyoung, tỉnh dậy...

Em sẽ tỉnh dậy mà, em không ngủ luôn đâu. Em sẽ không như người kia mà bỏ anh lại một mình giữa căn nhà tối tăm lạnh lẽo. Chỉ là, có lẽ em đã nằm mơ được rồi, cho em được mơ nốt một giấc này nữa thôi, nơi có người gọi tên em thảng thốt, nơi em cảm thấy được cả những giọt nước mắt rơi, nơi em nhìn thấy cánh bướm bé tẹo của riêng em, của riêng em chứ không phải là một Im Jaebeom hay một ai khác cả

Jaebeom...

Cho em mơ nốt một giấc mơ này, chắc hẳn đây sẽ là lần cuối cùng em nhìn rõ anh như vậy.

Mark buông thõng bàn tay, lưỡi dao rơi xuống vẩy ra xung quanh những đốm màu đỏ sậm. Những gương mặt già nua rỗng tuếch với ánh mắt giận dữ như muốn một bước xông lên. Mark ho khan trong bất lực, bàn tay trên cổ mang đến cảm giác áp bách khiến anh không thở được, chỉ có thể bất lực vẫy vùng. Jaebeom mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vết rạch dài trên gáy con người nằm im bất động, máu đỏ chảy ra từng dòng, và cả không gian sực nức một mùi cay nồng ngọt lịm. Anh cắn chặt răng cố gắng dùng bàn tay còn lại lay tỉnh con người ngủ say trước mặt, em đang để người khác làm gì với cơ thể em thế này, đồ ngu ngốc kia...

Jinyoung vẫn ngủ say sưa, trong cơn mê cậu còn nghe giọng anh mơ hồ mà giận dữ. Nước mắt lại lẳng lặng chảy dài, anh vẫn còn giận à, nhưng thật lòng em cũng không muốn gặp lại anh trong một hoàn cảnh khốn cùng như vầy, hoặc giá như em chưa từng bước qua ngạch cửa bước vào căn nhà này, thì những mùa đông kéo dài sẽ không làm cho thứ bản năng đáng nguyền rủa của chúng ta bị đánh thức... Jaebeom gạt phăng bàn tay đang vừa đưa tới, ánh mắt lạnh lẽo trong suốt như muốn giết người, anh cúi xuống ôm hết cơ thể cậu vào lòng, tim hơi nhói đau vì cảm giác trên tay nhẹ bẫng.

– Buông nó ra đi, tìm một đứa khác khỏe hơn có thể sinh con được

– Em ấy mới chính là người phối ngẫu của con.

Giọng anh đục ngầu khản đặc rồi dần mất hút khi anh cúi người chạm nhẹ đầu lưỡi lên vết rạch kéo dài trên cổ cậu, mùi máu tanh nồng để lại một dư hương thơm tho dịu ngọt. Ngu ngốc như em mà lại muốn sinh con cho tôi, thế con của tôi đâu rồi? Em mang con tôi đi đâu đem giấu? Rồi sau đó em sẽ tìm đường chạy trốn đến tận đâu...

Cứ thế ngay trước mặt tất cả mọi người, anh ôm lấy người trong lòng từng chút từng chút đánh dấu lại vết tích hằn sâu trên cổ Jinyoung, như lặp lại thứ nghi thức đã có từ xa xưa, khi con đực đầu đàn chọn được cho mình một bạn đời duy nhất.

Em không giữ được con mình nên nó mới làm kiếp bướm bay đi. Jinyoung lại cất tiếng thầm thì, nước mắt lại một lần rồi một lần nữa chảy. Anh lại trầm ngâm không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nuốt đi dòng chất lỏng vương dài trên đôi gò má xanh xao nhợt nhạt. Thế thì cứ để nó bay thôi, cho đến một ngày nó ngắm nhìn trần gian say sưa no đủ, sẽ biết cách tìm về nơi mà nó vốn được sinh ra, và chúng ta sẽ lại đón nó ra đời...

... một nơi mà mùa đông không bao giờ tới.

(end)
Hai parts sau là chú giải và headcanons

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro