Vanish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yvaingel Anthenadona Olymus

-------------------------
Harry ngơ ngác nhìn anh.
Người đàn ông em yêu nằm trong vòng tay em, không còn sự sống.
Làn da vốn tái nhợt càng trở nên trắng toát, đôi môi mỏng vốn chẳng mấy hồng hào nay tím ngắt lạnh lẽo. Và đôi mắt anh, đôi mắt sắc như rắn, với đôi đồng tử màu đỏ đầy tàn bạo và mê hoặc, giờ đây khép lại mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ trìu mến nhìn em nữa.
Voldemort chết rồi.
Chết thật rồi.
Khi cả bảy Trường Sinh Linh Giá đều đã chết, thì chẳng còn gì níu giữ anh được nữa.
Chẳng còn cả Tom, cũng chẳng còn Voldemort.
Vậy liệu có còn Harry Potter?
"Harry, chúng ta thắng rồi!!"
"Chúc mừng chiến thắng!!"
"Tôn vinh Kẻ được chọn!! Tôn vinh Harry Potter!!!"
Tai em như ù đi theo tiếng hò reo xung quanh. Harry nghe thấy tiếng Ron, tiếng Hermione, và cả Neville cùng hàng trăm nghìn người khác hò reo trong sung sướng và hạnh phúc. Tất cả đều vui sướng trong chiến thắng vang dội, khi mối nguy mấy chục năm nay được giải trừ, và cuối cùng yên bình cũng trở lại Anh Quốc.
Phải rồi! Chúa tể Hắc ám đã chết rồi! Kẻ đe doạ giới phù thuỷ đã chết rồi! Họ sao có thể không vui mừng được?
Nhưng mà ai biết đâu... Mọi chuyện đáng ra không phải là thế này. Voldemort sẽ không chết! Anh ấy sao lại chết! Anh ấy sao có thể chết được!!! Không!!!!!!!!
"Im đi!!!!!"
Harry nghe thấy cổ họng mình gào to. Xé tan cái không khí vui mừng náo nức vốn đang bao trùm khắp chung quanh.
"Im đi!!!! Im hết đi!!!!!"
Harry đau đớn gào lên. Cổ họng em bỏng rát, nước mắt lăn dài trên má em và đôi mắt xanh long lên những giận dữ.
Em phẫn hận ngước nhìn họ - những người "đồng đội" - và gào thét bằng một giọng chói tai và đau đớn như con mãnh thú bị thương.
"Các người giết anh ấy!!! Là các người giết chết anh ấy!!!!"
Harry ôm chặt lấy xác Voldemort, nước mắt làm mờ đôi mắt em, tràn ra trong nỗi bi thương tuyệt vọng.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp chung quanh, và vẻ vui mừng như đông cứng trên gương mặt của tất thảy mọi người.
Hermione thảng thốt nhìn em, bàng hoàng và bất ngờ:
"Harry! Cậu nói gì vậy? Ai chết?"
Tia ánh sáng kì lạ xẹt qua đôi mắt nâu, khi Hermione ôm lấy em, dùng thân mình che đi đôi bàn tay đang ôm xác kẻ thù của Harry.
"Harry, mình biết cậu bị sốc khi quá nhiều người hi sinh. Nhưng chúng ta thắng rồi! Cậu nhìn xung quanh xem, mọi người đang rất vui mừng mà!"
Cái ôm rất chặt của Hermione, và đôi vai run lên nhè nhẹ nhắc Harry nhớ về tình hình hiện tại.
Giữa đống đổ nát từng là khuôn viên hoa lệ xinh đẹp của Hogwarts, hàng trăm học sinh cả ba nhà mình đầy vết thương, cũng không giấu được niềm hạnh phúc căng tràn trên khuôn mặt. Những thành viên Hội Phượng Hoàng tay lăm lăm đũa phép, bên cạnh là Tử Thần Thực Tử bị kiềm chế, đang nhìn cậu chằm chằm. Người lo lắng, kẻ suy tư, trước hành động cuồng dại đột ngột của Kẻ được chọn.
Phải rồi, Voldemort chết, phe phù thuỷ thắng thế, Kẻ được chọn sao có thể than khóc vì kẻ thù?
Harry ngơ nhác nhìn quanh, bắt gặp hàng trăm nghìn đôi mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Ron gãi đầu cười gượng, tiến lại gần vỗ mạnh lên vai cậu nói lớn:
"Này bồ tèo! Đừng vui quá hoá rồ chứ! Cười tươi lên nào!"
"Phải rồi Harry, chúng ta thắng rồi mà!"
"Chúc mừng chiến thắng!"
"Kẻ được chọn muôn năm!"
Semus, Luna, Dean,... và hàng chục người khác từng nằm trong Dumbledore's Army bao quanh Harry vui mừng hò reo.
Tất cả cùng chung mục đích, che chắn Harry cùng cái xác Voldemort, tránh dấy lên nghi ngờ về phe phái của Kẻ được chọn.
Harry hiểu hết, em hiểu được ý tốt của tất thảy bạn bè mình, nhưng em không quan tâm.
Harry ôm xác anh chặt hơn, chặt đến nỗi đôi bàn tay em trắng bệch, và thều thào trong tuyệt vọng:
"Còn nghĩa lý gì nữa chứ?"
Harry lặng lẽ cúi đầu, đặt lên đôi môi tái nhợt một nụ hôn thành kính - điều em vẫn luôn mong mỏi từ khi vẫn còn là một đứa trẻ.
"Voldy, người yêu của em..."
Tiếng reo hò một lần nữa lặng ngắt. Tất cả nhìn Harry bằng đôi mắt bàng hoàng và kinh ngạc.
Merlin, Kẻ được chọn... hôn Chúa Tể Hắc Ám?
"Ha... Harry?"
Hermione trừng mắt nhìn em, cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, đũa phép cũng rơi khỏi tay cô, lăn dài trên mặt đất.
Harry siết chặt người trong lòng, tránh khỏi cái ôm của bạn thân, lạnh lùng đứng dậy.
Nước mắt khô ráo làm đau rát khuôn mặt em, nhưng em chẳng quan tâm.
Harry ôm xác người em yêu, bước từng bước chậm rãi trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
Những chiếc đũa phép từng hướng về kẻ thù, nay đang do dự chỉ về hướng người thủ lĩnh của họ.
Harry... Sao lại ôm Voldemort?
Harry mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, em tiến thẳng về phía McGonagall, vẻ hận thù vây kín đôi mắt em, đối ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của cô hiệu phó già.
"Là cô phải không? Cô hiệu phó?"- Harry thều thào, bàn tay nắm đũa phép chĩa thẳng về hướng người giáo viên cũ." Là cô dùng bùa Expoximis lên người em, làm anh ấy phải thu hồi phép, làm anh ấy bị phản phệ, phải không cô Gonagall?"
"Phải, là cô, Harry."
Bà McGonagall bình tĩnh trả lời, hằn sâu trong đôi nắt là sự lo lắng khó đè nén.
"Harry, thầy Dumbledore vẫn luôn biết chuyện của em và Voldemort, là thầy dặn cô làm vậy, để bảo toàn em, và bảo đảm sự an toàn cho giới phù thuỷ Anh Quốc. Harry, hãy nghe cô, Voldemort chỉ đang lừa em thôi, hắn ta chết rồi, thực sự chết rồi, sẽ không quay lại nữa..."
"Cô im đi!!"
Harry thét lên, nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má em, mặn đắng và lạnh lẽo.
"Cô thì biết cái gì? Các người thì biết cái gì chứ? Là các người hại anh ấy! Là các người hại Voldy của tôi!!"
"18 năm! Anh ấy ở cạnh tôi ròng rã 18 năm!!! Lúc tôi đau đớn tuyệt vọng nhất chỉ có anh ấy! Được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh ấy! Voldy là ánh sáng cuộc đời tôi! Nhưng bà giết anh ấy! Là bà giết anh ấy!!! Voldy đâu định giết tôi, anh ấy biết tôi sẽ né. Nhưng mà bà dùng Bùa dính, thứ bùa chó má khiến tôi không tài nào né được, khiến Voldy phải thu hồi Avada, làm anh ấy bị phản phệ! Là tại bà giết anh ấy!!!"
Harry siết chặt đũa phép, để cố ngăn bản thân không buông Avada lên người kẻ trước mặt.
Kẻ được chọn sao?
Cậu bé sống sót sao?
Chó má!
Mc Gonagall trầm mặc nhìn Harry, cậu học trò ngây thơ sáng sủa ngày nào nay như đang hoá điên, gào thét trong vô vọng.
Tất cả, cũng chỉ vì "Lợi ích lớn lao hơn".
"Con nói gì vậy Harry...? Bác không hiểu..." - bên cạnh McGonagall là Hagrid - người khổng lồ máu lai tội nghiệp vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Rõ ràng bọn họ đã chiến thắng, tại sao Harry lại khóc?
Chút bối rối xẹt qua đôi mắt xanh, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ kiên quyết, khi em nhìn về phía Hagrid, khàn giọng gằn từng tiếng một:
"Bác không hiểu sao Hagrid? Vậy để cháu nói cho bác hiểu! Tất cả chưa từng là lỗi của Voldy, là thế giới này dồn ép anh ấy. Anh ấy sinh ra dưới tác dụng của tình dược, anh ấy hoàn toàn không hiểu, cũng không có cơ hội hiểu yêu là gì. Cha bỏ đi khi anh ấy còn chưa sinh ra, mẹ chọn cái chết ngay khi vừa sinh ra anh ấy. Cả tuổi thơ bị cô nhi viện xem như quái vật, bị đánh đập, bị hành hạ, khó khăn lắm đợi đến lúc biết bản thân không phải kẻ lạc loài, thì Dumbledore chán ghét anh ấy. Đã bao giờ, Dumbledore xem "Tom" như những người học sinh khác chưa? Chưa hề. Anh ấy vẫn luôn bị ghẻ lạnh, bị từ chối, bị vứt bỏ, là thế giới này từ bỏ anh ấy trước!"
Làm lơ mọi anh mắt kỳ dị từ những người xung quanh, Harry chìm vào dòng suy nghĩ riêng, trong hồi ức giữa em và Voldy yêu dấu.
"Thế giới này từ bỏ anh ấy, nhưng vận mệnh mang tôi đến với anh. Là dòng máu này, linh hồn này, được tẩm bổ bằng huyết chú tình thân, đã chữa lành linh hồn bị sức mạnh của tình dược kiềm chế. Nhìn thấy vết sẹo này sao? Là mảnh hồn của Voldy, hoà cùng linh hồn tôi, không thể tách rời. Các người tưởng tôi bị lừa đến buổi họp ở ngôi mộ, bị Voldemort lợi dụng dùng máu thịt hồi sinh thân thể sao? Các người sai lầm rồi, là tôi tự nguyện! Nguyện dùng máu thịt, cùng với linh hồn để giúp đỡ anh ấy. Vì Voldy yêu tôi, yêu sâu sắc, từ ngày anh ấy xẻ linh hồn mình cho tôi." - Harry vuốt ve vết sẹo trứ danh, vết sẹo hình tia chớp nằm trên trán em , và thì thầm bằng một giọng ngọt ngào như người yêu thỏ thẻ.
"Anh ấy yêu tôi, Voldemort yêu tôi bằng tất cả linh hồn, bảo vệ tôi và dạy tôi phép thuật ngay từ khi chỉ là một đứa bé. Vốn dĩ, tôi chỉ cần vờ như không biết gì, vờ về phe các người giúp anh ấy thu lại các mảnh hồn, rồi anh ấy sẽ chiến thắng, chúng tôi sẽ đường đường chính chính yêu nhau. Nhưng các người giết anh ấy!!!! Giết anh ấy!!!! Giết anh ấy!!!!!!!!"
"Ôi... Harry..." - Hermione kinh ngạc thốt lên. Cô, cũng như mọi người khác, hoàn toàn bất ngờ trước sự thật kinh hoàng mà họ vừa được biết.
Kẻ được chọn lại là đồng minh với Chúa Tể Hắc Ám.
Voldemort và Harry Potter yêu nhau...
Ôi Merlin... Như vậy... Nghĩa là Kẻ được chọn lại là kẻ thù của giới pháp thuật sao?
"Hary con..."
"Cô đứng yên đó! Đừng tới đây!" - Harry gầm lên, nhìn về phía bà Molly với ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Nỗi đau quá lớn đang vây kín tâm hồn em, khiến ma lực trong cơ thể như sôi sục lên, như thể muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ xung quanh, dù cho đó có là bà Molly em luôn kính trọng như mẹ ruột.
Sự điên cuồng dễ thấy của Kẻ được chọn, giết chết sự ngần ngại của những người đồng đội cũ. Hội Phượng Hoàng bao vây lấy Harry, dưới sự chỉ huy của Kingsley Shacklebolt, hướng đũa phép về phía Cứu Thế Chủ của họ.
Harry lạnh lùng nhìn quanh, sự thân thiện và tin tưởng từng thấy nay trở thành vẻ dè chừng đề phòng. Em đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, và khuỵ xuống, nhìn người trong lòng bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.
Harry mặc kệ thế giới xung quanh mình, em buông đũa phép và lau sạch đôi bàn tay đầy bụi, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Voldy của em.
Trong đầu em tràn ngập những giây phút hạnh phúc mà cả hai từng có.
Năm em 2 tuổi, khi Voldy lần đầu xuất hiện trước mặt em.
Năm em 8 tuổi, khi Voldy vì em bị Dượng đánh mà hiện thân ném bùa Crucio, trừng phạt ông ta rồi sửa đổi trí nhớ, khiến ông ta cho rằng bản thân té cầu thang.
Phải rồi, còn cả những lần Voldy dạy em phép thuật, ôn nhu hôn lên má em, xoa đầu em.
Cả hai đáng ra có thể được hạnh phúc, nếu như thế giới này không dồn ép anh ấy.
Cứu Thế Chủ sao? Thật buồn cười...
Nếu như em là hy vọng của cả giới phù thuỷ, thì hãy để niềm hy vọng này huỷ diệt tất cả, hiến tế cho người em yêu.
Harry đột nhiên mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, pha lẫn chút điên dại, của một người đã mất đi mục đích sống.
"Tất cả... Cùng biến mất đi..."
Harry hôn lên môi Voldemort, khi cảm nhận ma lực trong cơ thể dần trở nên hỗn loạn, điềm báo của ma lực bạo động, do chính em tạo ra.
Kingsley nhanh chóng nhận ra ý tưởng điên rồ của vị "cựu" Cứu thế chủ. Ông lập tức tung ra một lời nguyền Giết chóc ngay khi gió lốc bắt đầu bao quanh lấy Harry. Nhưng vòng xoáy phép thuật khi bạo động ma lực quá lớn mạnh, khiến lời chú bắn ngược, vị Thần Sáng kiêm Bộ Trưởng Bộ pháp thuật lâm thời nhanh chóng xoay người tránh né.
Hàng trăm ngàn ma chú khác nhau nhanh chóng được tung ra. Những người đồng đội cũ nay đồng tâm hiệp lực, lấy cơn lố của ma lực bạo động làm trung tâm, dùng hết sức lực họ hòng ngăn cản hành vi huỷ diệt đến từ vị thủ lĩnh họ đã từng yêu mến.
Tất cả tình cảm xưa nay, đứng trước mạng sống của bản thân và hàng trăm nghìn người khác, trở nên mỏng manh và yếu đuối đến nực cười.
Ở chính giữa vòng xoáy, Harry ôm xác Voldemort, bình thản nhìn tình cảmh xung quanh. Trải qua bao lần sinh tử, Harry rốt cuộc hiểu rõ năng lực của chính em, cũng nhận thức chính xác bản thân em có sức mạnh to lớn cỡ nào. Sẽ chẳng gì phá nổi cơn lốc này, sẽ đến lúc ma lực của chính em giải phóng hoàn toàn, và chúng sẽ xoá sổ mọi thứ trong phạm vi một dặm kể từ đây. Harry tin như vậy, và em chắc chắn điều đó.
Chính vì vậy, em điềm nhiên nhìn Hermione đang trầm mặc rơi lệ, điềm nhiên nhìn Ron vừa gào khóc vừa vung đũa phép, cũng hoàn toàn tỉnh táo nhìn thẳng vào Ginny đang đau đớn vì em.
Sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì nữa.
Không khổ đau, không một dấu vết tồn tại của mọi thứ xung quanh.
Vậy nên, giờ đây, chẳng còn gì quan trọng nữa.
Đã đến lúc, tất cả kết thúc rồi.
Thế giới này, biến mất đi.
Chịu đựng đau đớn trào dâng khi mạch máu căng cứng do quá nhiều ma lực bùng nổ cùng một lúc, Harry hét to, khi cảm nhận da thịt nứt toát ra, theo sau đó là một tiếng nổ lớn, như nghiền nát hết mọi thứ xung quanh đó.
Trận bạo động do tất cả ma lực tiềm tàng trong cơ thể của vị phù thuỷ trẻ mạnh mẽ nhất, như xoá sổ tất cả mọi thứ xuất hiện trong một dặm, gây ra một vụ nổ cực lớn, nghiền nát mọi thứ trong phạm vi ảnh hướng của nó thành bụi khói.
Harry và Voldemort, cùng với tất thảy mọi người có mặt ở Hogwarts hôm đó, biến thành tro bụi, chẳng còn tồn tại trên thế giới hỗn loạn này.
Và Harry, như ước muốn của em, đã hoàn toàn biến mất cùng với người em yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro