1. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhỏ gia đình tôi và gia đình Vanitas đã quen biết nhau

tôi và Vanitas rất kiệm lời

khi mẹ cậu mất cũng là ngày cậu chào đời, thiếu đi hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên gia đình tôi rất quan tâm đến cậu

Một hôm năng lực tôi bộc phát không thể kiểm soát được chúng, tôi tự nhốt chính bản thân mình vào phòng

Những cơn đau thấu xương ập đến cùng 1 lúc trên người tôi xuất hiện những vết thương như thể là cơ thể này của tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào

cơ thể tôi đẫm máu

"Nè nè, Serein chị đang làm gì trong đó vậy?"-Vanitas nói vọng vào trong phòng

"Đừng..hộc... vô đây-hức AAA" -cô thở dốc nói một cách khó khắn từ đâu một cơn đau cực độ đến quá đột ngột làm cô hét lên

"Serein!!" -Vanitas vội vàng đẩy cửa xông vào

Đập vào mặt cậu một cảnh tưởng đáng sợ Serein đang nằm trên giường giữa vũng máu mà thở dốc

"S-Serein.." -giọngVanitas run sợ

"Mau r-ra khỏi đây...n-Nhanh LÊN- ÁAA" -cô đau đớn mà nói khi còn có thể làm chủ được

Vì cô sợ khi mình mất kiểm soát sẽ làm hại đến Vanitas mất

Vì....

Cô Yêu Vanitas
Một tình yêu đâu kín

Cô yêu cậu ấy từ lúc cậu kéo cô ra khỏi bóng tối
Mang lại ánh sáng cho cô

Tôi thiếp đi


Tôi bật dậy

Những chỗ bị thương được quấn băng gạc nhưng trong như xác ướp ấy

quay xuống thấy một sinh vật nhỏ bé đang nằm ngủ

"tch- thật là chẳng bao giờ chịu nghe lời cả" -Serein tặc lưỡi tay cô đưa lên vuốt ve mái tóc đen đang nằm cạnh mình

"ưm~" -cậu tỉnh giấc, tôi vội vàng rút tay lại, quay mặt đi hướng khác đôi má đã bất giác ửng hồng từ bao giờ

Cậu ta khi thấy tôi đã tỉnh liền nhào đến ôm tôi thật chặt khiến vết thương rách ra

"...."

"...."
nhận biết được tình hình đang dần tồi tệ Vanitas mới đi tìm hộp cứu thương để băng lại

"để tôi làm được rồi" -tôi nói vì sợ cậu ta sẽ quấn tôi như xác ướp nữa mất

"xin lỗi Serein"

"Vì?"

"lỡ làm Serein rách v-vết thương" -mắt Vanitas long lanh nói

tôi đưa tay lên đầu cậu ấy xoa nhẹ

"Không sao, cảm ơn đã cứu tôi"

Vanitas mắt rưng rưng nhào tới ôm tôi thêm lần nữa

"Vết thương... rách nữa rồi" tôi thở dài

"X-xin lỗi Serein"

cậu định buông ra nhưng tôi lại ôm cậu lại

"kệ đi không đau bằng khi nảy, ôm thêm chút đi..."-Giọng tôi nhỏ dần

"nhưng máu kìa"

"..."

"Serein..."

"xì" -em bĩu môi tỏ vẻ ôm chưa đã muốn ôm thêm cơ

Từ hôm đó trở đi em luôn mơ những giấc mơ về kiếp trước

em là một người xuyên không, kiếp trước em đã xem bộ anime này bộ này là "Nhật kí của Vanitas" từng ngày những mảng kí ức dần rõ rệt hơn

-Kiếp trước rất thích Vanitas nhưng Vanitas là được ghép với cục hường phấn gì ấy thật sự không nhớ tên. thật sự em rất ghét những người được ghép với husband của mình, ghép với em thì được. Tính ích kỉ đó của em chỉ vậy với người em Yêu mà thôi, ai nói em hám trai hay gì thì kệ vì có lẽ em đã quá thích cậu ta rồi. Vì thế em luôn gọi là cục hường phấn nên chả nhớ tên

dần dần em cũng chấp nhận cho cậu ta thay băng cho mình

"Vani~ thay băng cho chị~" -em nhõng nhẽo với Vanitas

"tôi đang bận Serein làm giúp tôi 1 hôm đi"

"A~ đau lắm Vani hết thương chị rồi chứ gì!"
"Vậy mà hôm qua còn nói thích chị~"

"Này hôm qua tôi chỉ khen trăng đẹp thôi nhá" -Vanitas vừa luốn cuống giải thích mặt đã đỏ như quả dâu rồi

*dễ thương quá... mình... mình chết mất thôi*

"rõ ràng hoom qua Vani bảo thích chị mà!!" -tôi đập tay xuống giường
"thôi, không chơi với Vani nữa" -tôi bĩu môi nhắm mắt

Cậu không nói gì chỉ lại gần thay băng cho ngừoi đang dỗi

"tôi không thích chị" -Vanitas thay băng ngước mặt lên nói

"..." -tôi sững người mặt xám đi trông thấy

"Vanitas Yêu Serein!!" -cậu lấy hết dũng khí nói

Hai tay nâng mặt tôi lên nước mắt tôi lưng tròng rồi oà khoá như một đứa trẻ

"Aa.. Sere chị đừng khóc nữa" -Vanitas luống cuống dỗ tôi

Không biết do có phải cơ thể trẻ em không mà tôi lại vậy...

"Vani.."

"?"

"Vani.."

"sao vậy Ser-"

Tôi kéo mạnh cậu lấy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn

Cuối cũng tôi cũng cướp được nụ hôn đầu của cậu ta nhưng...

Cậu ta không phản khán, lại còn cố gắng luồn lưỡi cậu ta vào vào trong mạnh bạo càng quét hết những hết mật ngọt bên trong khoang miệng tôi ngấu nghiến nó

Cậu ta dùng tay giữ chặt tôi lại một tay che mắt tôi tôi không ngờ một đứa trẻ con lại như này

cho đến khi tôi không còn oxi để thở cậu ta moeis buông tha cho đôi môi tội nghiệp của tôi

tôi đỏ mặt dùng một tay che miệng, nhìn tôi... như một con mèo xù lông vậy

tối 1tuần sau tôi mới cho cậu ta ngủ chung với tôi

tôi không ngủ được còn cậu ta

"Vani ngủ rồi nhỉ?" tôi tự hỏi ngồi dậy một cách nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ của mình lên vuốt nhẹ mái tóc đen kia

"Vani.." -giọng tôi rưng rựng như sắp khóc

"Vani sẽ yêu Serein được bao lâu đây...?"

"Muôn kiếp sau"

Vanitas bất ngờ mở mắt nắm lấy tay tôi đang trên đầu cậu ta tôi vội lau đi nước mắt

Tôi biết cậu sẽ yêu ai... Nguyên tác là nguyên tác tôi không thể thay đổi...

cậu ta bật dậy ôm tôi xuống giường đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi

"Sere ngủ ngon" -Vanitas ôm chặt tôi vào lồng ngực

dù sao ở bên cậu ấy được giây nào thì hay giây đó vậy

3tháng sau

Gia tốc của tôi bị phát hiện phải lẫn trốn đi chỗ khác ở và chỉ 2ngày sau bố Vanitas mất cậu mất đi tất cả

trước khi đi tôi có tặng cậu tay một chiếc vòng tay

"khi em ấn vào mặt của chiếc vòng tay này thì chị sẽ nhận được" -tôi nói xong nhấn vô thử bên vòng tay của tôi rung lên tôi giao lại cho cậu

cậu nhấn nhẹ vào mặt vòng tay liền có hồi đáp

Vì chỗ tôi cách cậu khá xa nên muốn qua tới mất khá lâu

[Trong lúc Vanita bị làm vật thí nghiệm]

phòng thí nghiệm bị những tảng băng to lớn phá nát chỉ thấy hai người phụ nữ

Một người tóc xanh nhưng thân coi ta là màu đen

Một người tóc trắng và đuôi có màu xanh cũng đôi mặt tím rực trên mặt có khắc hình hoa hồng

"S-Sere?"

Tôi chạy nhanh tới ôm chầm lấy Vani

"t-tôi tìm thấy Vani rồi!" -tôi bật khóc

Vani ôm tôi như lời an ủi

"mặt vòng tay đâu?"-Tôi nhăn mặt hỏi

"m-mất rồi" -Vanitas đổ mồ hôi lạnh nhìn tôi

"haizz" -tôi đeo lên tay Vanitas một vòng tay mới

1tuần sau

"Cô thật sự muốn xoá kí ức Vanitas?" -vampire trăng xanh nói

"giữ bí mật giúp tôi... tôi có nhiều chuyện khó nói.."

đêm đó cô lẻn vào phòng khi Vanitas vẫn đang say giấc nồng cô lưu luyến nhìn Vanitas vuốt nhẹ một lọn tóc của cậu

"tôi không muốn mất cậu tí nào nhưng... tôi không thể.." -đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn có lẽ đây là lần cuối tôi hôn cậu..

dơ bàn tay lên tôi xoá kí ức cậu ta và em trai kia rồi rời đi ngay trong đêm

"Y/n cũng yêu cậu nhiều lắm. Tôi yêu cậu đến chết"

.

.

.

.

.

đoạn mà băng bó với xoá kí ức là tớ lấy ý tưởng từ truyện tôi không muốn làm người mai mối

với tuy hơi xúc phạm Jeanne nhưng thôi mọi người bỏ qua nha

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro