Hãy hôn em khi có thể (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay em Kim Duyên tốt nghiệp lớp 12. Ngày hôm nay em Kim Duyên lớn rồi.. ngày hôm nay em Kim Duyên có thể tự mình đi tới nhưng nơi em ấy thích, mua những gì em ấy muốn. Đặc biệt hơn là yêu những người em ấy thương.. sau hôm nay Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sẽ có thể làm những gì em ấy thích

Khánh Vân ở trước mặt em cùng với ba mẹ em ấy kế bên vui vẻ chụp hình trong lúc em ấy đang ở phía sân khấu được trưng bày một không gian đẹp đẽ cùng bạn bè vui vẻ chụp hình, ngước lên nhìn một chút thì đúng là có lẽ muôn phần hãnh diện đó à nha, em ấy ngày nào còn bé xíu còn để mình bế được bây giờ đã có thể gọi là thiếu nữ rồi

- Chị Khánh Vân- Giọng em đột ngột vang lên giữa một không gian đang nháo nhào đầy sự vui vẻ hò hét khi các bậc phụ huynh lẫn học sinh đều tự hào về sự tốt nghiệp của con cái, anh chị em họ

Kim Duyên vẫy tay gọi tên chị ấy ngay khi quay sang đã thấy chị đứng kế cha mẹ mình nhìn mình cùng bạn bè chụp ảnh. Nét mặt chị ấy tự hào không kém gì ba lẫn mẹ mình kế bên

- Chị nghe nè- Khánh Vân vẫy tay ngược lại khi nghe em gọi

- Chị ơi mau qua đây với em, chụp hình với em đi- Cô bé chạy lại khoác tay chị nhanh nhẹn kéo lên sân khấu, ngay đó em xoay qua nháy mắt với ba mẹ mình để chụp giùm chị và em

- Hai đứa con cười lên để mẹ chụp cho- Mẹ Kim Duyên chỉ biết cười bất lực trước sự ngây ngô dễ thương của đứa con gái mình với người chị Khánh Vân đáng mến của nó. Con bé có lẽ như vừa thấy Khánh Vân là lại bắt đầu không muốn buông một giây nữa rồi

- Bà xem nó cười tươi chưa kìa. Tôi với bà còn chả được vinh dự chụp hình chung với nó trước Khánh Vân cơ đấy

- Thôi được rồi mà đừng ghen tị với con bé nữa. Ai chẳng biết nó mê chị Khánh Vân của nó đến nhường nào, ông làm vậy cũng vô ích

Bà nghe chồng mình líu lo kế bên mà không hỏi buồn cười, vừa buồn cười vừa bất lực. Vì cả gia đình ai chẳng biết Kim Duyên mê con bé Vân như điếu đổ ấy, nhưng cả nhà ai cũng mến Khánh Vân cả. Bà cũng yêu mến Khánh Vân hơn cả một thập kỉ rồi. Con gái bà và con bé Vân đã bên nhau từ nhỏ đến giờ, đôi lúc Khánh Vân còn thay cả cha mẹ em chiều chuộng em hơn nữa

Thế là hôm tốt nghiệp của em lại thêm được bộ ảnh siêu đáng yêu của cả nhà 4 người họ. Hơn hết là nụ cười của em ở trong ảnh còn tươi hơn những gì họ thấy trong ảnh nhiều, bởi vì người bên cạnh em lúc đó lại là người em yêu hơn 1 thập kỉ..

- Chị Khánh Vân ơi lại đây chơi game với em đi- Kim Duyên chu môi ghé sát tai chị mà nũng nịu. Đã 1 tuần kể từ khi em tốt nghiệp rồi nhưng hình như không lần nào là Khánh Vân không sang chơi với em, chị thường xuyên nữa là đằng khác, bởi vì chỉ cần 1 ngày không sang em là em sẽ giận mình tận 1 tháng cho coi

Khánh Vân ngoài làm người bạn thân tri kỷ của em ấy cả một thập kỉ thì còn làm gia sư cho em từ lúc em học mẫu giáo cho đến ngón nghét bước chân em vào năm cấp 3. Chị lớn hơn em có 3 tuổi thôi nhưng em thì xem chị đôi khi còn chẳng vừa tai mấy lời xưng hô dạy dỗ nghiêm khắc đầy tính người lớn của chị. Nhưng giờ thì khác, bây giờ em tốt nghiệp rồi, em có thể tự mình quyết định.. hơn cả là có thể xác định được rõ tình cảm của em cho chị..

- Được, đợi chị xếp đồ cho em xong đi ha

- Chị xếp đồ gì dạ? Tại sao phải xếp?- Em thắc mắc hỏi, vì chị ấy nãy giờ cứ lo làm công chuyện gì mà không để ý đến em khiến em hơi bực rồi đấy

- Ơ? Em không nhớ gì hả cô bé, không phải ngày mai em có buổi hẹn đi dã ngoại với lớp ngày cuối sau tốt nghiệp sao? Tổ chức liên hoan hôm buổi tốt nghiệp cô chủ nhiệm em có nhắc em không nhớ sao Kim Duyên?

- Hả.. dạ.. à ờ.. buổi dã ngoại.. dã ngoại nào nhỉ?- Kim Duyên mắt liếc ngang liếc dọc, ơ có hả ta? Mình chẳng nhớ gì, à mà có muốn cũng chẳng nhớ nổi bởi hôm đó luôn có một cô bé cả ngày chỉ để tâm trí lên chị mà có thèm để ý đến ai đâu

- Vậy sao mẹ em không nói em biết nhỉ?

- Mẹ em sao? Bác ấy chẳng phải giao hết trách nhiệm của bác ấy cho chị rồi sao em còn phải hỏi nữa, hay nếu em muốn thì không thèm để ý em nữa, trả em lại cho mẹ quản đó- Mẹ của em ấy hiện tại cũng đã cùng ba em ấy có dịp đi thăm họ hàng xa rồi, chắc là lại đi để khoe với thiên hạ rằng con mình vừa tốt nghiệp loại giỏi đó nha, không kể còn đậu được một trường tốt

- Ơ em đã có ý đó đâu, ưm hông chịu, Nguyễn Trần Khánh Vân à chị không cần phải dọa em như thế, em biết chị có chết cũng không bỏ em mà- Kim Duyên nũng nịu sáp lại nhanh chóng ôm cả người chị ấy mà mặt mếu hết cỡ trông hài hết sức khiến chị buồn cười

- Em nghĩ vậy thật luôn? Chiều em quá hả nên biết chị không dám bỏ em?

Kim Duyên nghe chị ấy thách, gương mặt ngẩng lên, khoé môi cười nhẹ liền có ý nghĩ gì đó không hay cho lắm

- Chị dám bỏ em, chị có tin là em đè chị ra đây hôn đến sợ mới thôi không?

- H.. hả?- Chị giật mình nghe em ấy nói câu ấy như bừng tỉnh, cảm giác có hơi không đúng lắm, đáng lẽ ra bản thân phải miễn nhiễm với những trò đùa của em từ trước đến nay rồi mà nhỉ, nhưng sao bây giờ cảm giác phải hỏi lại để chắc ăn

- Em vừa nói gì?

- Em nói là nếu như chị dám hù dọa em nữa em sẽ đè chị ra, hôn đến khi chị không dám nữa

- Em.. sao em..

- Khánh Vân, đâu phải chỉ có mình chị mới biết hù dọa, em cũng biết.. nhưng mà em khác chị, bởi vì em hù thì em sẽ làm thật đó- Nói dứt câu, Kim Duyên đã liền sấn đến ôm cả người chị vào lòng khiến cô bật ngửa xuống sàn

- Aaa Kim Duyên em làm gì vậy? Buông chị ra đi mà..

Hừ, cho chị bỏ cái tật dám lợi dụng lòng tin của người thương yêu chị hết mực mà dám hở xíu là hù dọa đòi bỏ người đi. Kim Duyên dẫu gì hôm nay cũng sẽ làm cho ra lẽ với chị ấy một lần. Liền từ từ cúi đầu xuống hôn một cái vào má chị ấy

- Chị vẫn thơm như ngày nào- Kim Duyên nói thế là bởi vì đâu phải lần đầu tiên em ôm hôn chị đâu, từ nhỏ đến lớn hễ thích là đè chị ra ôm hôn một cách vô tư, nhưng mà chỉ là những cái ôm hôn tinh nghịch.. lâu lâu chị ấy cũng vậy. Chỉ là hôm nay chị thấy em lạ lắm

- Chị biết rồi, em thả chị ra đi chị xếp đồ cho em nè rồi mình chơi game..- Khánh Vân hai má ửng đỏ chưa kịp tắt đã lại bị Kim Duyên đè xuống hôn liên tiếp vào trán, vào bên má còn lại rồi từ từ là những cái hôn liên tiếp vào cằm khiến chị không kịp phản ứng

- Ưm.. Duyên.. thả chị ra đi mà..- Chị hết sức để đẩy vai em lên nhưng không thể, sao hôm nay em ấy mạnh thế nhỉ?

- Không buông, hôn em cái đi em buông- Em thẳng thắng ra điều kiện, ngón tay vô thức chỉ lên đôi môi đang tỏa ra ý cười khiến cô khựng ngược

- Em.. em nói gì vậy Kim Duyên?

- Em nói là hôm em đi, em hôn đi.. Khánh Vân..

- Nhưng mà.. chị.. với em.. ưm- Khánh Vân vừa định nói gì đó đã bị chặn lại ngay cuốn họng bởi sự bất ngờ làm không thành tiếng. Em ấy chưa để cô đồng ý mà lập tức tự ý đặt lên môi cô một nụ hôn lên môi khiến cô hoảng hốt muốn đẩy em ấy ra nhưng không thành

Kim Duyên nhanh hơn một bước nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình muốn đẩy mình ra. Giữ tay chị lại lập tức cuốn nụ hôn vào sâu thêm khiến cô ngày một hoảng loạn, ánh mắt trở nên đỏ ngầu.. em ấy.. sao có thể?

- Ư.. Kim Duyên buông chị ra em làm sao vậy?- Nhận thấy em ấy ngày một càng gấp gáp hôn mình, mọi hoạt động không chỉ dừng lại ở những nụ hôn sâu trên bề mặt môi bóng nhẵn bởi vì bị hôn đến sưng tấy nữa mà bắt đầu có sự xâm nhập của chiếc lưỡi của em

Khánh Vân nghiến chặt môi không để cho em ấy xâm nhập thì cũng đã muộn, lưỡi Kim Duyên tách ra mạnh bạo đưa hẳn vào bên trong cô tạo thành nụ hôn sâu, bên trong khoan miệng không ngừng đưa đẩy với môi chị bên trong, tiếng động va chạm giữ môi lưỡi mềm tạo nên cảm giác lạ lẫm, hương vị ngọt ngào nhưng cô còn chẳng thể nếm được hết đã thấy bàn tay gấp gáp của Kim Duyên luồn vào a bên trong vạc áo mình

Cô gấp rút hơi thở không thông, nén hớp lấy hơi thở từ những mỗi phút giây hôn nhau, tiếc rằng khoảnh khắc tìm hơi thở giữa những kẻ hở đối với cả hai thì không nhiều

- Ưm.. buông chị ra.. đừng mà- Bên trong mình cảm giác như có gì đó xâm nhập, ngày một đan vào chạm đến từng nấc da thịt mát lạnh của mình tỏa vào không gian máy lạnh nhưng cũng bị bàn tay ấy bức đến nóng rực

Nhân lúc em ấy đang không chú ý liền dùng hết lực đẩy thẳng Kim Duyên ra khỏi mình, Kim Duyên vì mất đà em cũng bị rơi khỏi trọng tâm mà té xuống sàn, chỉ có hai tay sau dùng lực để đỡ. Ánh mắt hoang mang nhìn chị

- Em làm gì vậy?- Khánh Vân kéo lại áo mình chỉnh tề, ngước nhìn em mà hai mắt rưng rưng như sắp khóc khiến em bắt đầu hoảng hốt

- Chị à.. em không có, em chỉ-

- Em sao lại làm vậy với chị? Chị đã làm gì sai sao?- Chị không kìm được nữa mà vỡ oà, bắt đầu không chịu nổi, mình đã làm gì sai sao lại đối xử với chị như vậy. Lúc nãy em ấy rất thô bạo không nghe lời mình khiến cô rất sợ

- Chị đừng khóc mà, em xin lỗi, chị à đừng khóc. Khánh Vân em thương mà..

- Hức.. hư..

- Em xin lỗi, em xin lỗi, là em sai mà- Em hoảng hốt chạy lại nâng gương mặt xinh đẹp của chị lên mà xoa lấy, ngón tay lau dần hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi

- Hư.. hức.. đừng chạm vào chị, em ức chị.. hức hức rõ ràng là em ghét chị- Cô giẫy giụa đẩy tay em ra, không muốn cho đụng vào người mình nữa, thay mẹ nó chăm sóc cho nó mấy năm trời bây giờ nó đủ lông đủ cánh nó làm như vậy mới mình đó hỏi ai không sốc chứ

- Không có em không ghét chị, làm sao em có thể ghét chị được. Em thương chị mới như vậy..

Chị ấy càng lúc càng ấm ức khóc lớn hơn. Làm sao vậy nè?.. mang danh một đứa em ngoan hơn suốt 10 mấy năm trời của chị, cùng chị hàng xóm này làm biết bao nhiêu chuyện vui đủ thứ để làm chị cười mà bây giờ lỡ một chút vì không kìm lòng được đã đẩy chị đến độ khóc nấc lên thế này. Thật đáng chết, ấy nhưng mà đúng là càng nhìn lại càng không nhịn được

Khánh Vân thật là có một dáng người khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bức đến độ không còn tam quan suy nghĩ nữa mới thôi. Khuôn trăng cùng cái vẻ mặt đáng thương đang bị nức nở ấy càng làm gia tăng sự ham muốn của em. Phần trên vách áo bị nhào nát một phần bị em đè lúc nãy xốc lên lộ hẳn chiếc bụng phẳng lì. Kim Duyên thầm ngớp một ngụm nước bọt

- Em xin lỗi, Bam By à em không có ý đó, tại em không nhịn được..- Kim Duyên quên mất mình vai nhỏ hơn mà gọi luôn cả tên thân mật ở nhà khi lúc bé thường gọi của chị ra. Lúc nhỏ khi nghe người nhà chị nói thế liền bắt chước nói theo vì thật sự rất đáng yêu

- Hưn..?- Nhận thấy Kim Duyên lúc này đang bao lấy người mình, còn cổ họng mình vẫn còn đang rấm rứt không hiểu chuyện gì đã bị em đưa mặt vào sâu bên cổ rúc vào trong mà hôn nhè nhẹ

- Ưn.. Kim Duyên.. em..

Kim Duyên kìm được sức hấp dẫn của người trước mặt mà tăng tốc lực chiếm hữu, đốt cháy giai đoạn mà chính mình tạo ra. Khánh Vân quá đỗi câu người chính là một lỗi lầm sai sót của tạo hóa bởi nó khiến Kim Duyên như mất kiểm soát

- Chị hôn em đi- Kim Duyên rải dài nụ hôn của mình từ bên má lần đến khắp mặt chị, nhắm ngay môi đầy đặn đặt lên một cái chốc, Khánh Vân ngây người

- Sao em làm vậy?- Khánh Vân cố gắng đẩy hai bả vai con sói nhỏ này khỏi nhưng không thể

- Em chỉ muốn chị hôn em.. ngày mai em đi tận vài ngày mới về gặp chị. Em chỉ muốn chị hôn em

Kim Duyên dùng ánh mắt lướt dọc một đường trên cơ thể hoàn chỉnh ấy của chị một chút đã muốn ức hiếp con mèo lớn hơn mình 3 tuổi này. Chị ấy chỉ vừa ngước đầu lên được một chút đã cảm nhận răng mình cùng người ấy lẫn lộn giữa cả khoan miệng ấm nóng. Khánh Vân còn chưa lên tiếng đồng ý cơ mà? Âm thanh bên trong theo đó vươn vãi từ bốn cánh môi đỏ ngần trôi ra một dòng chảy nhỏ xuống cằm chị

Kim Duyên một chút vớt vát liền để trôi ra ngoài đã kéo ra theo một đường chỉ bạc óng ánh mà nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt đỏ bừng trước mặt mình. Chị đáng yêu như vậy hỏi sao không uổng công người chờ chỉ đợi đến nhường này mới có thể đủ tuổi nuốt chị vào bụng

"Ưmmm.. Kim Duyên chúng ta không thể.."- Bản thân bị hôn đến không mở mắt ra được nổi. Chỉ thấy em trước mắt mình mờ ảo. Kim Duyên bây giờ như người khác, một kẻ u mê rợn người

Hông Khánh Vân chuyển động muốn vực dậy vì cái tay hư hỏng này giờ cứ trườn xuống sờ mó. Kim Duyên à có phải em đã bắt đầu có tật?

Tiếng chóp chép chỉ càng lớn dần

- Kim Duyên em làm gì vậy buông chị ra mau.. hức chị không muốn..

- Chị không muốn thật sao? Thật sự không muốn hôn em sao? Ngày mai em đi chị không nhớ em à?- Kim Duyên giờ phút này thật sự đã tới bước này em không dừng lại được nữa. Chị nói dừng lại thì như thế nào mà được đây hả

Thực chất chỉ muốn cho chị biết tình cảm của mình dành cho chị ấy từ nhỏ đã lớn hơn như vậy

Ngày nhỏ cả hai nếu không phải vì mang danh là hai chị em gái thì có lẽ em đã đường đường chính chính muốn được người ta nhìn vào với ánh mắt ghen tỵ. Rằng em là người duy nhất được chị yêu thương hết mực, chắc chắn tình cảm của em chính là yêu nhưng không thể nói. Em đỗ vào trường kinh tế cũng là vì chị. Em muốn được học cùng chị bởi vì muốn chị làm gia sư riêng cho em, muốn được bên cạnh chị

Vào trường kinh tế sẽ là ngôi trường mà hàng ngày em và chị sẽ có thể cùng nhau nắm tay đi tới. Ngày đầu gặp chị hàng xóm xinh đẹp ấy cứ ngỡ như cả đời sẽ không quên, em khi ấy mới 5 tuổi nhưng đối với em đó là số tuổi đẹp nhất để bắt đầu gặp được người mình yêu một đời

Kim Duyên men trên đường nét trên thân thể tựa nữ thần kia mà sờ dọc xuống. Hương thơm từ cái cổ mỹ miều đã lay xuống dưới cổ áo không ngừng thôi thúc mình

- Ưmm.. Kim Duyên~..- Kim Duyên nghe cô gọi tên mình, tuy là trong lúc chị đang cố gắng để đấu tranh với cảm xúc nhưng nghe như vậy khiến lòng em cũng trổi dậy ham muốn chiếm hữu

Cánh tay dưới đã truyền xuống vạc áo thun rộng thênh thang kia chỉ một suy nghĩ muốn vờn chuột trêu đùa trên cơ thể người ấy sau lớp vải mỏng

- Ưm..

- Hôn em đi- Nhân lúc chị ấy không tỉnh lắm, bèn nhỏ nhẹ đặt ra yêu cầu, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên vành tai đỏ rực

Khánh Vân thở nặng nề, vừa cố gắng chặn những nụ hôn trải dài trên mặt mình, vừa phải cản trở cánh tay đang càn rở nhân lúc không chú ý mà kéo hẳn lên một khúc giờ đây cũng đã được kéo lên gần hết khỏi đầu chị

Ánh đèn phòng ban chiều rực rỡ hoàng hôn, lại còn phản lại một khung cảnh mờ ảo tuyệt vời hơn không gì bằng cơ thể của chị ấy. Cô đã bị tha hóa rồi hay do không thể chống trọi mà giờ đây chỉ biết tự nhìn bản thân trần trụi khi bỏ đi lớp áo thứ nhất. Xót lại là chiếc bra đen tuyền lặng lẽ che đi những thứ cần che cho chủ nhân của nó

Còn bất ngờ hơn việc Khánh Vân chủ động nghe theo lời em mà từ từ đặt lên môi em một nụ hôn. Dường như có lẽ cô cũng biết mình không thể cản được hương vị ngọt của hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau

- Chị.. Bamby của em ngoan quá

Cảm nhận rõ nhất của Khánh Vân bây giờ thì những lời em nói như muốn dụ hoặc mình, bản thân một chút không tự chủ đã mềm lòng. Liệu khi tỉnh bản thân có thành như vậy?

- Hôn em nữa đi. Hôn đến khi nào không thể được nữa..

Khánh Vân à sao một hoa khôi xinh đẹp của sinh viên năm 3 rồi bây giờ chỉ cần nghe những lời mê hoặc ấy của em sói nhỏ này đều ngoan ngoãn phối hợp 

Chị quàng tay qua cổ em phối hợp cùng mà không biết cả hai đã hôn trong bao lâu thì đột nhiên vùng ngực trên của mình bị người nào đó chạm lấy xoa xoa bên ngoài vật thể to nhẵn bóng bẩy kia một lớp áo lót đen đầy mùi kích thích mà xoa bóp không ngừng. Khánh Vân như cứng đờ người chỉ biết hơi thở phát ra bây giờ đều trầm đục không theo kịp nữa

- Ưm.. em..- Kim Duyên không liền trực tiếp cắt đứt nụ hôn, nhưng đôi tay nhanh chóng cản lại bàn tay đang hành động lại

Đi quá xa rồi..

- Dừng lại thôi em..

- Ưm~ không chịu.. muốn hôn Bamby..- Kim Duyên đặt những nụ hôn lên khắp mặt chị như phủ đầu, muốn nói rằng bây giờ dừng cũng đã muộn. Bàn tay hư hỏng không biết khi nào đã luồn sang được sau lưng, một tiếng tách bật lên cũng là lúc hai bên dây cài áo bung ra để lộ một đôi tiểu bạch căng mọng

Khánh Vân giật mình, dùng hai tay che lại nơi trước cửa ngực như muốn Kim Duyên đừng ức hiếp mình nữa. Bấy giờ đáy mắt đã ẩn một vài tia nước lỏng mỏng manh trên đó. Kim Duyên à em còn muốn chúng ta đi xa đến chừng nào nữa..

Đối mặt với ánh mắt nhìn như muốn đốt cháy cả người mình. Chị chỉ có thể che chắn lại, em ấy đang dùng hai tay kéo chị lại gần, ôm chặt cái eo nhỏ thủ thỉ- Chị đẹp quá.. Khánh Vân..

- Dừng lại đi mà.. hức..

- Tại sao lại khóc?- Kim Duyên đau lòng hôn nhẹ trên gương mặt chị- Em còn chưa làm gì chị mà?

- Như vậy em còn bảo chưa làm gì.. sao em..

- Đừng nói gì hết. Cho em hôn chị đi- Em rải đôi môi lên vai chị một cái, liền níu giữ hai tay chị kéo ra khỏi chỗ đang bị che đó. Chị cố gắng che nhưng không được nữa, con sói khi đói thì có trời cũng không cản

Đôi bạch thỏ ẩn nhịn lâu rồi mới được phóng khoáng trước mặt mình.. nhưng lại không chỉ riêng chủ nhân nó mới được nhìn.

- Aaa~..- Chị đã cảm nhận thứ gì đó ươn ướt rải xuống quanh đôi tiểu bạch thỏ của mình. Cái đầu đen từ khi nào đã dính vào hai nụ hồng đỏ ửng khiến Khánh Vân không chịu được rên lên thành tiếng, xong cũng liền đưa tay lên chặn lại

- Ưm.. Kim Duyên em không được.. đừng mà~- Đối với tiếng kêu vô lực ấy của người này bây giờ chỉ làm cho Kim Duyên nghe như tiếng mèo nỉ non, hoàn toàn không có tác dụng

Tay kia nhào nắn ngày càng nhiều ngay khi chiếc lưỡi Kim Duyên vẫn vòng quanh dạo lấy trên hạt đậu nhỏ bé. Khánh Vân ưỡn người cố nắm thân em ấy làm điểm tựa, một tay đặt xuống nền chống dậy để không bị ngã. Có vẻ như em coi thứ mềm mại trước miệng như một cái bánh mà tùy ý nhào nặn thành nhiều dạng khác nhau

- Ưn.. ~

Nhiệt độ thân thể ngày càng đạt đến ngưỡng cao nhất khi chiếc quần thun ngắn đến đùi duy nhất cuối cùng cũng đã từ khi nào bị em kéo xuống. Khánh Vân còn không ngờ được đã thấy gương mặt người ta từ từ chuyển nơi thăm dò đặt đưa mặt xuống dưới. Nơi duy nhất bao bọc lúc này chỉ có sau một lớp quần lót nhỏ, đối với em ấy chẳng khác gì tấm vải vô tích sự

Kim Duyên thấy chị ấy sợ hãi rụt rè kéo lại mà môi nhếch lên thành hình dạng khoái chí. Song tiến dậy hôn vào môi chị một cái liền lập tức dùng tay bế hẳn chị lên trên- Aaaa..- Khánh Vân như mất đà sợ hãi hai chân kẹp chặt lấy hông em, rớt một cái là bẹp dí đó em à..

Gì vậy? Em ấy cao như vậy hỏi sao khi bế mình lên cảm giác nhìn xuống dưới thôi cũng cảm giác sợ. Nhưng chưa kịp xong cái này đã tới cái khác. Em đặt mình an vị trên giường nâng cả gương mặt động tình ấy nhìn Khánh Vân như nhìn bằng đôi mắt rực lửa điên cuồng hôn lấy cánh môi tham vọng rồi từ từ chiếm lấy hết những thứ trên gương mặt ấy

Kim Duyên vừa hôn từ tráng đã di chuyển cánh môi xuống mắt, mũi, gò má cao ngạo nghễ rồi lại xuống dưới cánh môi như từ tốn chiếm hữu. Khánh Vân khó khăn đáp trả lại khi cả người được dùng sức của cánh tay đặt dưới giường ngả ra sau nâng lên để tiếp sức

- Kim Duyên à đừng mà~..

Kim Duyên tập trung vào việc chăm sóc người dưới thân một cách mãnh liệt. Cảm nhận được bên ngực bị ai đó dùng lấy nào nhặn thành nhiều hình dạng khác nhau, bên kia không quên nhiệm vụ càn quét tiểu đậu ngọt ngào. Chị mắt nhắm mắt mở không thể chịu nổi cảm giác lạ lẫm này, đồng thời không còn sức kháng cự quyết liệt nữa

Cuối xuống tiến đến vùng bụng hồng hào kia mà lập tức liếm láp lấy, tay không ngừng vuốt ve cái eo nhỏ. Khánh Vân hình như không tin được bản thân mình nữa rồi, phải nói rằng có thể nổ tung bất cứ khi nào, cả người chuyển động một cách vặn vẹo

- Kim Duyên~..- Khánh Vân gọi tên người ta ra không nghĩ đến hậu quả, bởi vì khi đó chị cũng mất cảnh giác rồi

- Em nghe~

Kim Duyên không ngừng liếm mút cả vùng da mịn màng mà không thể không gây ra dấu vết để lại từ vùng cổ trải dài xuống, hằn lên một vết tích đến cả dưới chiếc bụng cũng không bài xích chuyện này liền hằn rõ từng nơi cô đã đi qua đã có dấu vết động tình

Em ấy không đùa giỡn nơi đó nữa liền vươn lên cởi hẳn chiếc quần lót cùng màu với bra chị mặc. Khánh Vân cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ nơi đó đã hết sức rùng mình một cái. Nắm chặt grap nệm không ngừng phát ra âm thanh cam chịu

- Ưmmm.. đừng màaaaaa..- Khánh Vân lắc đầu - Đừng làm như vậy mà..

- Chị không muốn sao? Một chút cũng không sao?- Em liếm nhẹ trên vành tai chị, ngậm lấy như một lời năn nỉ gợi tình

- Sao có thể chứ.. Kim Duyên..

- Sẽ nhanh chóng hết khó chịu- Cả người nóng bức ngoạm vào nụ hồng căn cứng khiến cả bầu ngực to lớn không chịu nổi kích thích tác động thì liền lắc lư qua lại. Nếu như không phải vì để cho chị có thời gian làm quen đã ăn sạch chị nãy giờ

Tiểu bạch thỏ này luôn làm cô hài lòng, tay cô liền muốn đem một bên thỏa mãn đã hết sức nhào nặn bóp nắn thành nhiều hình dạng

- Ư.. Kim Duyên.. chậm lại, đau~..- Nghe chị nói thế em sẽ coi đó như một lời đồng ý vậy. Gương mặt nở nụ cười đắc thắng mà cưng chiều. Đưa ngón tay mình mà cạ cạ vào tiểu hạt đậu đáng yêu ấy khiến Khánh Vân thật sự sắp không đắc đạo thành tiên nổi nữa rồi

- Ưm..~

Khánh Vân cảm tưởng mình không thể hóa thành bụt nổi nữa rồi. Dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu được cảm giác mà em làm cho mình. Kim Duyên đang nhìn mình với ánh mắt động tình, miệng cười nhẹ nhưng chứa đầy sự hài lòng khi người ta luôn thành thật

Kim Duyên nghe theo đã đáp ứng luôn bầu ngực còn lại mà đưa miệng mút lấy mút để, còn nhìn sơ đã thấy chị ấy đã bức rức đến độ dùng một tay dưới grap giường di chuyển lên nhào nặn bầu ngực, khó chịu nhưng không dám nói khiến em bật cười một cái. Chị ấy dạo đầu đã như vậy, vậy phần dưới không biết như thế nào rồi. Liệu đã một mảng ướt đẫm

- Khánh Vân à em luôn biết chị sẽ thành thật mà. Nói xem chị có muốn cùng em không?

- Ưm.. không.. hức~- Vừa trả lời em ấy đã lập tức nhấn mạnh một ngót tay rê xuống phần nhạy cảm của mình- Ức.. đừng mà~.. aa- Em không hài lòng với câu trả lời

Khánh Vân dùng chút ý chí còn lại chặn bàn tay hư hỏng phía dưới phần nhạy cảm của mình cách cô bé một khoảng cách với lớp vải mỏng

- Chị lại không thành thật rồi..

Bầu ngực từ khi nào in rõ dấu vết của bàn tay vừa đặt lên đó trong thật vừa vặn. Kim Duyên tức giận nhào nặn kịch liệt vừa hôn vòng quanh như dạo khắp cả nơi hai quả pha lê bị mình chơi đùa đến sưng tấy

Bản thân mình chỉ biết cổ tận hưởng thật sự không thể lên tiếng, thầm mắng em ấy nhưng giận bản thân hơn vì đã để phía dưới từ khi nào cũng ướt át đến đáng sợ

Hai chân người nằm dưới đang từ từ có chuyển động muốn được lấp đầy mới có thể khống chế được cơn nóng bức phần dưới. Bên dưới cố tình ma sát qua lại đụng chạm lấy một phần cơ thể của em. Cũng không biết từ khi nào, chiếc quần lót cuối cùng để rà soát hoạt động của Kim Duyên cũng bị chính em kéo xuống. Nơi cấm kị lại xuất hiện trước mặt Kim Duyên bây giờ trở nên đầy nước đến đáng sợ

- Ưm.. hưm..

- Nói em nghe, chị có khó chịu không?

- Ưm.. - Thấy em nhìn nơi đó của mình mà không chớp mắt liền quắp chân co lại hết cỡ vẫn cứ bị em kéo ra. Lại còn là dạng chữ M

- Chị đang rất khó chịu đúng không? Khánh Vân

- Ưmm.. em đừng.. nói nữa mà..~

- Nói em nghe đi, chị ướt hết rồi- Kim Duyên nâng hông chị lên dùng lực đánh một cái vào bờ mông căng tròn ấy- Ư~ hức..- Khánh Vân khó chịu rên lên một tiếng

- Chị.. hư hỏng

Nhưng sự thật càng nhìn cảnh này Kim Duyên thấy càng đốt mắt mình mà

Kim Duyên đem lấy ngón tay mình va chạm nhẹ trên khu rừng rậm ấy, nhẹ nhàng chuyển động dọc theo khe rãnh đang hết sức muốn được phơi bày kia. Lướt sơ qua có thể thấy ẩm ướt cỡ nào. Chị à người chị bây giờ thật sự có thể nói rằng rất nhiều suối. Đặc biệt mùi vị của nó chưa kịp chạm đến đầu lưỡi em vẫn có thể cảm nhận được hương vị phản phức

Kim Duyên tạo ma sát trên đó không ngừng vuốt ve chiếc cái bắp đùi trắng nõn cao ráo ấy. Cúi xuống hôn đến đâu là khiến Khánh Vân như muốn dùng hết lực đẩy hết thân người mình lên

- Chị à, nơi đó của chị thật sự ướt đến thế này rồi

- Ư.. em im.. đi cho chị..- Khánh Vân đã ngượng đến mức độ khó coi. Nơi đó bao trùm bởi mật dịch, em cứ không ngừng kéo lấy bàn tay chị đang che nơi đó của mình vì ngại kia. Khánh Vân nẫy hong mạnh như khó kiểm soát được bản thân nữa rồi, cật lực rên rỉ

- Ưn.. khó chịu.. khó chịu quá..

- Chị làm sao.. nói em nghe đi

- Ưmm~.. chị khó chịu quá- Em Kim Duyên này cứ cố tình nhấn mạnh vào bên hông gần hai bắp đùi của mình thế này bảo sao không khó chịu. Còn cố tình ngậm mút hai hạt đậu trên ngực không chịu buông vì phía dưới Khánh Vân đã bị cô dùng tay che lại mất không cho nhìn

- Chị, bỏ tay ra nào em làm chị thoải mái

Kim Duyên phía dưới chỉ vừa dùng ngón tay kiểm tra một chút liền nhìn thấy phản ứng dữ dỗi của Khánh Vân. Lập tức đã cuối xuống dùng lấy miệng mình áp lên nơi rừng rậm ngay khi chị nhắm mắt thả bàn tay ra một chút đã bị em mút mát đến độ tràn hẳn sang hai bên mép đùi

- Ưmmmm.. aaaa.. Kim Duyên~- Chị tá hoả, nhận thấy cái đầu đen kịch liệt ở phía dưới mình thế này mới cảm thấy hối hận vì đồng ý

Khánh Vân không cần nghĩ đến thời gian sẽ để Kim Duyên dằn vặt mình trong bao lâu vì miệng em ấy vừa liếm vào đã hết sức tăng tốc muốn mút hết mật dịch ngọt ngào kia để nó thấm mút và truyền hẳn ra đầu lưỡi ướt át của mình

- Aa... aaaa.. ưm.. Kim Duyên~- Một tiếng hét chói tai bèn nhẫn nhịn không nổi mà rên lên một tiếng

Không sai khi rất nhanh Kim Duyên đã đoán được phần nào chị đã không chịu nổi đả thích đã khiến cô bé của chị đạt đến cao triều, ưỡn cả nơi đó lên cao run lên vài cái trong khi đầu ai kia vẫn yên vị đặt ở đó nở nụ cười hài lòng

- Ưmmm.. aaa... nóng quá..~

- Ư.. Kim Duyên em làm gì vậy.. ưmmm.. đừng mà chị vừa.. aaa~..

- Ư.. Ưm.. Ưmmm- Tiếng thét ngày càng trở nên chói tai hơn khi phía dưới hai tay không ngừng nhàu nhĩ tóc cô đến độ bức rức cắn chặt cô bé của mình. Kim Duyên dường như ăn chưa no liền đưa đẩy chiếc lưỡi không xương vào lần nữa muốn nút hết mật ngọt trong chị

Hai mép thịt đỏ ao khép chặt bị làm loạn trong đó, nơi cửa mình chịu lấy thứ kia đi vào trong khiến âm đạo co thắt dữ dội

Chiếc lưỡi đẩy sâu nó vào rồi lại đẩy ra cứ như vậy chiếc lưỡi ra vào một cách trơn tru khiến cổ họng ai kia đang từ từ rên không kiểm soát, như búa bổ

- Ư.. ra.. Aaa.. chị ra..-

- Không cần phải kìm chế. Em muốn nghe

Cũng trong lúc đó phía dưới miệng ai kia nhận được một dòng chảy nóng ẩm bắn vào mặt mình thật sự nhiều đến mức như có thể hóa thành thuỷ liêm động. Khánh Vân hét lên một tiếng chói tai rồi sụi lơ trên giường

- Ưm..- Giọng chị nhão nhẹt sau liền cảm nhận một bờ môi hút vào môi mình quấn lấy nhau như nam chăm

Phối hợp với nhau đến mức làm chị muốn dứt nụ hôn ra cũng không dễ dàng, bàn tay nắm chặt đặt trên ngực ai đó đấm nhẹ vài cái để tìm chút không khí cho mình

Kim Duyên buông chị ra. Trước mặt cô thở hỗn loạn, gò má vẫn đỏ ửng còn thấy được nơi nhô cao đầy đặn đó còn hít thở theo nhịp mà lên xuống trước mặt cô. Ánh mắt em ấy ngày càng mơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống mình mà

- Hôn em đi- Lần này Kim Duyên lại có chất giọng nhẹ nhàng, hòng không muốn Khánh Vân từ chối hay nghĩ ngợi nữa

Đúng là như vậy khi lần này chị ấy dễ dàng chủ động kéo em xuống đặt lên môi em nụ hôn sâu ngay trước đó vừa mới dứt ra bởi nụ hôn quá tải mà thở không thông, bây giờ cũng phối hợp nhưng có điều nhẹ nhàng hơn. Em ấy bị nghiện hôn à?

- Aaaa~...- Kim Duyên thích thú xong dường như quẹt một đường ngang qua như trêu qua ghẹo huyệt làm Khánh Vân thở một cách khó khăn, rên rỉ, cả hạ bộ cũng nâng lên một nữa báo động muốn vào

- Khó chịu quá..

- Chỗ nào khó chịu nói em nghe- Kim Duyên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chị, hôn một cái vào chóp mũi

- Ưm.. khó chịu quá.. chỗ đó của chị khó chịu quá..- Giọng nói mình có phần nỉ nôi hơn rồi. Cô chịu không được liền nắm chặt bàn tay em nơi phía dưới đang hết mực trêu chọc cô bé của chị. Sắc mặt nhễ nhại mồ hôi, nước mắt không tự chủ rơi xuống vì động xuân tình

- Chị muốn gì? Nói em nghe em liền thỏa mãn chị

- Hư.. em lại ức hiếp chị.. hức..

- Em xin lỗi em xin lỗi, em thỏa mãn chị. Đừng khóc mà em thương- Chết rồi sao càng ghẹo chị ấy càng ra nước mắt vậy?

Từ nhỏ khi em khóc vì bị bạn ăn hiếp chỉ có mình chị ấy là đứng ra bảo vệ, em khóc chị dỗ. Bị phạt cả hai đều bị đánh nhưng chỉ có mình em là khóc vì sưng hết cả chân nhưng chị nhất quyết cũng không rơi một giọt. Bây giờ chỉ mới nói mấy cây như vậy liền bị chị nghĩ mình ức hiếp chị mà vỡ òa. Cảm giác lúc bị ức hiếp khi động tình còn đáng sợ hơn những gì khác sao

Trong khi nước dưới cũng đã chịu không nổi mà ướt đẫm tay mình. Hôn vào đôi mắt đẫm nước rồi dọc xuống môi một chút liền tiến triển sâu vào làm nơi đang chờ đợi kia đột ngột bị nông giãn khi cảm nhận được thứ gì đó bên trong đã vô cùng đau, cửa mình giật lên một chút liền rên rỉ cực độ

- Aa ưm~

- Ưnn~-  Khánh Vân vẫn đang nắm chặt cổ tay em hòng để kiểm soát mỗi khi cô có ý định vào sâu hơn. Hai hàng lông mày co lại vì cố gắng chịu đựng khiến em hơi đau lòng. Nhưng đúng là so với suy nghĩ khi phải nghe chị khóc uất ức, nghe tiếng rên nỉ non của chị như tiếng mèo kêu vẫn thích hơn

- Chị thả lỏng ra một chút, chút thôi sẽ hết- Mặt đối mặt, Kim Duyên liếm phần cằm chị cưng chiều rồi cắn vào đôi môi hôn sâu. Nơi đó nghe theo vẫn đang co bóp bên trong muốn được thỏa mãn. Kim Duyên nâng lực đạo ở hai ngón tay đã đi vào nông sâu hết mức vào trong rồi lại chuyển động thúc ra thúc vào dọc theo cửa mình tựa vũ bão

- Aaa.. ~ ưmmm.. đau quá

- Ngoan~

- Ư.. Ưmm~ Kim.. Duyên~

- Em đây, hôn em

Khánh Vân ngước mặt ngửa lên trời, hai mắt đỏ hoe nửa đau nửa kích thích. Nghe em ra lệnh liền đắp môi mình lên môi Kim Duyên phối hợp, hai chiếc lưỡi quấn nhau vì muốn giảm đi cơn đau phía dưới

Khánh Vân bắt đầu cảm giác ngứa ngáy muốn nhiều hơn. Cổ họng bỗng nhiên thét lên một tiếng vì ngón tay nãy giờ vẫn cứ thế yên vị ra vào nhưng lực ngày càng tăng chóng mặt

- Ưmm.. Kim Duyên.. aaa~

- Aaaa.. chậm.. chậm thôi~- Khánh Vân sướng đến mức còn không kịp suy nghĩ sao em ấy đối với mấy chuyện này với mình bây giờ ngày càng bạo thêm vậy?

- Một chút nữa.. ngoan một chút- Kim Duyên ra lệnh

- Ưm~.. ưm - Tiếng rên Khánh Vân ngày càng lớn dần không kiểm soát. Cũng may nhà không có ai ngoài chị và em. Nếu không sẽ toang hoang hết

Hai ngón tay bên trong không ngừng đâm vào rút ra. Nước tình của Khánh Vân khỏi phải nói- như vũ bão. Ra tấp nập chảy hết loang xuống cổ tay em. Môi vẫn quấn lấy nhau, một lúc lâu sau chị nhăn mặt mài một chút liền rên rỉ lớn hơn. Thì ra là đã đến đỉnh điểm tuôn tràn. Rải khắp grap nệm phía dưới là dòng chảy nóng ẩm kèm chứ gì đó lỏng đỏ ao.. thế là mất lần đầu..

- Ưn.. em tính làm gì?- Còn chưa kịp mở miệng lên mắng em, đôi mắt sắp híp lại tới nơi mà Kim Duyên hình như vẫn không có ý định tha cho chị. Bản thân kéo cả người chị lên bắt chị xoay người lấy nằm sấp xuống. Tư thế trường bò nâng cao cả 2 tay và 2 chân lên chống trên giường

- Aaaa.. Kim Duyên~- Khánh Vân thốt lên khi Kim Duyên đột ngột cho 2 ngón tay vào sâu trong mình từ đằng sau khiến chị muốn ngã khuỵu

- Aaa.. chậm lại~ đừng chạm vào chỗ đó mà..- Kim Duyên không yên phận đặt 2 ngón đằng sau mình đâm vào mà còn cho thêm ngón tay khác trêu đùa với cô bé đằng trước của chị xoa xoa khiến cả hai nơi bấy giờ vừa thốn vừa sướng như thế này sao có thể chịu nổi đả kích..

- Aaa.. sướng..- Chát, một tiếng đánh nhẹ trên mông- Đồ bé dâm đãng nhà chị- Kim Duyên nhếch môi cười nhẹ. Tay không yên xoa nắn tiểu bạch thỏ đầy đặn. Đôi môi rải đều trên tấm lưng trắng nõn, còn cố tình đưa lên liếm cần cổ phảng phất hương thơm, cắn nhẹ xương quai xanh một cái

- Aaa~.. chị.. sắp.. ưmmm~..

- Sớm vậy đã tới?- Lời nói kèm theo không chậm, rất nhanh khi Khánh Vân nói xong đã thật sự đạt đến cao triều mà rùng mình một cái. Cả người run lên từng đợt vì cú thúc từ đằng sau của em đã ra hết bên ngoài

- Bây giờ chị phải làm gì nào? Bé cưng..- Kim Duyên nhắc khéo khi chị ấy vừa có ý định gục xuống, nghe em hỏi thì biết thân biết phận đã ngoan ngoãn tiến lại vòng tay qua cổ hôn em nụ hôn sâu

Quả thật Khánh Vân đã rất nhanh trở nên ngoan ngoãn thế này rồi

- Ưn.. không được.. nữa aa~- Thấy bàn tay ai đó còn tính chạm đến phía dưới mình liền giật mình cản lại

- Ngoan, em xem chút thôi- Kim Duyên buồn cười lên tiếng

- Ưn..- Nói thế như bây giờ chị vô lực rồi, toàn thân rã rời chỉ biết nỉ non dựa vào lòng em thở hỗn loạn, cả người tắm mồ hôi. Mình như vậy còn em thì lại áo quần tươm tất

Một lúc sau em banh phía dưới ra xem thì sưng nhẹ đã sức thuốc lau chùi cẩn thận cho chị. Mà hình như con người này từ lúc nào đã chịu ngoan ngoãn ngủ im ở trong lòng mình luôn rồi. Đồ sâu ngủ này, bị hành đến thế vẫn ngủ được. Sáng mai thế nào thức dậy cũng sẽ tẩm mình một trận cho coi

- Em yêu chị- Kim Duyên sau khi xong xuôi đã nở một nụ cười hài lòng, thay đồ ngủ cho chị. Đặt trên tráng chị một nụ hôn nhẹ xong an vị ôm người ta vào lòng đánh một giấc cho đến sáng luôn

Renggggg

Tiếng điện thoại báo thức vang lên khắp căn phòng lúc này đã là 5:30 sáng. Kim Duyên mệt mỏi mở mắt thức dậy nhanh chóng, choàng tay qua lấy cái điện thoại của chị tắt chuông hòng để không cho đánh thức người kế bên đang ngủ ngon này vì có lẽ hôm qua chị ấy mệt lắm

Kim Duyên chợt nhớ ra buổi dã ngoại của mình cùng với lớp tổ chức đi lúc 7:00 sáng nên 6:30 là phải xuất phát. Tiếng chuông báo thức này cũng chính là reng lên thông báo từ điện thoại chị chứng tỏ là chị đã đặt giùm em đó. Chị ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy mà, mọi sinh hoạt hàng ngày của em chị còn nắm rõ hơn cả mẹ em

Kim Duyên mỉm cười ôm nhẹ chị vào lòng hôn lên má chị một nụ hôn phớt qua thôi để tránh làm phiền chị ngủ. Nhìn qua báo thức trên điện thoại chị đã tắt cùng lúc đó có hình ảnh chợt hiện lên ngay khi thông báo trôi qua đã vào lại màn hình nền chính. Kim Duyên ngớ người, hai mắt mở to khi hình ảnh nền điện ảnh thoại ngay trước mắt chính là hình ảnh của em- đó là hình ảnh lúc em nhận giải tốt nghiệp 12 vừa rồi. Vẫn còn mặc bộ đồ tốt nghiệp đang chụp kế bên chị cầm trên tay bó hoa tặng em

Kim Duyên bỗng nhiên suy nghĩ gì đó. Liền hết sức đặt vào đây mà thử, không hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ đó nhưng thôi cứ thử. Nhỡ đâu..

Em bắt đầu đưa ngón tay lên run rẩy bấm dãy số gì đó trên bàn phím. Là mật khẩu điện thoại nhưng không hiểu tâm trí ở đâu lại bấm ngày tháng năm sinh của mình ở trên điện thoại chị. Chắc không phải đâu ha.. làm sao mà thế được nhỉ..?

Tạch

Âm thanh trên điện thoại chị làm Kim Duyên hú vía. Đó là mật khẩu đã mở thành công sang giao diện chính. Càng bất ngờ hơn nữa đó là màn hình giao diện chính lại là hình ảnh của Kim Duyên tầm 16 tuổi cùng với bộ quần áo đơn giản đi chơi với chị. Em trong hình cười rất tươi bởi vì Kim Duyên nhớ rất rõ khi đó là sinh nhật em, chị dắt em đi công viên chơi và tấm ảnh này cũng chính do chị chụp. Góc phải màn hình còn kèm theo dòng chữ nhỏ:

Luv you forever..

Thì ra không phải chỉ có mình em đơn phương. Thì ra chị cũng đã thầm yêu em từ lâu nhưng lại không nói. Bởi vì làm gì có chuyện em cùng chị làm một trận kích tình như vậy mà chị lại dễ dàng đồng ý.. Tất cả cũng là vì em..

Khánh Vân thức dậy với cả người đau nhức, tỉnh dậy cũng đã tới trưa. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Có lẽ là em đã đi chơi với bạn rồi, nhưng sao chẳng gọi mình dậy một câu nhỉ? Bình thường khi sắp đi đâu xa mình là liền đòi hôn mấy cái mới chịu đi. Em ấy cũng sẽ đòi mình hôn ngược lại mà bây giờ không thèm báo một lời, nghĩ tới liền phụng phịu, mặt hờn dỗi vu vơ gì đó không biết nữa

- Cái con bé đáng ghét này. Làm mình ra như vậy đã trốn đi mất. Cầu cho em đi xe giữa đường bị đau bụng đi- Khánh Vân ngây ngô ôm bụng nói ra một câu mà không biết tại sao khi nói xong sóng lưng mình lạnh thế nhỉ?

- À vậy à.. may quá em còn định đi bằng máy bay- Kim Duyên từ phía sau nói một câu khiến chị giật bắn người xoay lại

- Em.. em sao còn ở đây?

- Sao em lại không được ở đây? Chị chắc cũng biết đi máy bay cảm giác sẽ được "lên đỉnh" là như thế nào mà nhỉ? Vậy mà còn ở đây trù ẻo em đi xe giữa đường đau bụng

- Chị.. không có.. chị chỉ..- Sắc mặt Khánh Vân thay đổi, lắc đầu lia lại, hai má ửng hồng ngại ngùng nhớ đến chuyện hôm qua

- Vậy thì phải làm sao đây?- Kim Duyên cười nhẹ, chỉ ngón tay lên môi mình nhướn mày nhìn chị

- Chị chưa đánh răng

- Em đã nói gì? Hửm?- Kim Duyên kiên quyết. Dường như mọi lúc mọi nơi, khi nào có thể đều muốn vật chị ra hôn đến sưng mới thôi

- Chị biết rồi- Khánh Vân phùng má miễn cưỡng hôn một cái vào môi em. Em thấy chị có ý định rời khỏi liền kéo lại hôn sâu hơn. Thấy gương mặt mèo con này mè nheo liền buồn cười. Đáng yêu chết mất..

- Ưm.. đáng ghét. Sao giờ này em còn ở đây?

- Em không đi nữa

- Sao lại không?- Chị hết hồn, vali đã chuẩn bị đầy đủ cho em ấy hết rồi. Cả áo quần ấm giữ lạnh cũng sẵn, còn tinh ý đặt giờ cho em

- Sao phải đi. Ở nhà với chị chơi vui hơn- Kim Duyên thả cái vali xuống nền, thoải mái đặt mình xuống giường, khoảng trống kế bên ngoắc chị lại nằm kế. Khánh Vân không từ chối đi lại kế bên

- Ở nhà với chị có gì đâu mà vui? Em đi chơi với bạn bè, cô giáo vui hơn mà

- Thôi, đi cắm trại lên trên đó phải xếp lều, ở nhà chơi xếp hình với chị không phải vui hơn sao?

- ...

Khánh Vân đang tự nhiên đàng hoàng mà nghe Kim Duyên nói cả mặt đỏ bừng. Không đàng hoàng gì hết

- Chị giận hả, nói chuyện với em đi mà

-...

- Đáng yêu chết mất- Kim Duyên chọt chọt tay vào hai má đang ngại ngùng ấy

- Không chơi với em nữa

- Được, vậy thì em chơi với chị. Nhưng mà chơi xong mình đi công viên chơi ha

- Công viên?

- Thì chẳng phải công viên gì đó mà có cái tên Luv u forever hả? Hahaa..

Khánh Vân ngơ ngác nhìn em, một lúc sau tự nhiên tầm ngầm nhớ ra. Cả mặt biến sắc vì ngại ngùng, lập tức phăng lên giường ngồi gục mặt xuống mền. Em ấy.. em ấy biết rồi sao? Aaaa.. tấm ảnh đó mình đã để trên điện thoại từ rất lâu rồi mấy năm chẳng nhớ nữa, bây giờ đột ngột nhớ ra liền không chỗ chui. Mất mặt quá...

- Nè chị ngại hả?

- Aaa em đi ra, chị không muốn nói chuyện với em đâu. Mất mặt quá..

- Sao lại mất mặt. Ngẩng mặt lên hôn em đi

- Không..

- Vậy thì chơi xếp hình

- Không.. Aaaa không mà- Vừa dứt câu, Kim Duyên không kiên nhẫn đợi câu trả lời đã bế gọn chị trong tay. Lần này có muốn chối cũng không được

- Khánh Vân à lần này có động đất cũng sẽ không để chị chạy thoát. Đại học xong lập tức cưới em..

-...- Khánh Vân rúc mặt vào cổ em, suy nghĩ gì đó, đột ngột quay lên cất tiếng nói

- Hôn chị đi..~











_________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro