Vào 1 ngày mưa như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi râm ran trên mặt đường, âm thanh tạch tạch vang lên, hòa quyện với tiếng mưa rơi trên từng tầng lá tạo nên bản hòa âm riêng của mùa mưa. Hơi mưa lạnh cuốn theo mùi đất ẩm, mùi hăng hắc của nhựa đường bốc lên. Trời lạnh run vì mưa. Trong khung cảnh nhạt nhòa nước này, thị giác chìm dần vào một góc nào đó trong não, mặc sức cho thính giác, khứu giác và xúc giác tung hoành. Thời gian tĩnh lặng, tất cả chỉ còn một định nghĩa rõ ràng nhất về hiện tại : trời đang mưa.

Ở Đại Hàn Dân Quốc này mưa có đến mấy trăm ngày, chẳng có gì đặc biệt. Con người chẳng mấy khi để tâm suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Người ta thường quan tâm đến những kiểu thời tiết phiền nhiễu hơn, những kiểu thời tiết dễ tạo điều kiện cho người ta than thở : trời quá nóng, tuyết quá dày, gió quá to. Trời mưa lâm râm thế này thường không khơi gợi được mấy cảm xúc từ những người vô tâm.

Vào những ngày mưa, người ta bỗng dưng có xu hướng muốn giấu mình trong nhà. Có người vì thích ngắm mưa qua khung cửa kính, có người muốn vùi mình trong chăn mà ngủ, có người muốn né tránh cái sự ẩm ướt không mời mà tới của đất trời. Hầu hết những kẻ ra ngoài lúc trời mưa, một là bất đắc dĩ, hai là mấy đứa trẻ con tắm mưa, ba là những người thuộc nhóm thiểu số, như cậu.

Ngồi trên băng ghế đá công viên, một tay cầm ô, một tay buông thõng trên ghế, cậu nhìn đăm đăm vào không gian trước mặt, phát huy hết cả năm giác quan để phân tích khung cảnh mưa nhạt nhòa, sao cho từng centimet vuông não được lấp đầy bằng tiếng mưa, bằng mùi mưa, bằng vị mưa, sao cho đầu óc trống rỗng.

Vì cậu có quá nhiều điều phải suy nghĩ.

Một cuộc cãi nhau kịch liệt với Ki Kwang. Ánh mắt trách móc từ Dong Woon. Cái nhìn buồn buồn từ Hyun Seung. Ánh mắt thất vọng từ Doo Joon.

Sự im lặng của Jun Hyung.

Flashback

- Không phải bài này ! Nhất định không phải bài này ! Bài này không được !

Trước ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu của mọi người, Yo Seob đứng bật dậy, hét to lên khi vừa nghe xong bản demo của On Rainy Days.

- Sao lại không được, tớ thấy bài này hay mà ? – Ki Kwang ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi hoen đỏ. Hiệu ứng đáng sợ của bài hát.

- Hay cái đầu cậu ấy. Tớ không thể thu âm bài này.

- Ít nhất anh cũng phải cho mọi người một lời giải thích chính đáng vì sao anh lại nhất quyết không chịu thu âm bài này chứ ? Theo em nhận xét nó là một ca khúc rất tuyệt vời, cả về giai điệu và ca từ cơ mà.

Một sự im lặng bao trùm lên Yo Seob. Lời nói nhẹ nhàng của Dong Woon như chặn họng cậu. Biết giải thích thế nào đây.

- Hay là em có chuyện gì khó nói ? – Hyun Seung nhẹ nhàng hỏi.

Liếc mắt nhìn Hyun Seung, Yo Seob hơi nắm chặt tay. Máu dường như ngừng lưu thông, dồn hết lên não. “Tìm cái lý do gì mà biện hộ đi, thằng ngốc. Bất cứ lý do gì cũng được, rồi họ sẽ chiều mày thôi. Nghĩ đi nào, bình thường mày lanh lợi lắm mà…”

Không khí im lặng vẫn kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Yo Seob không tài nào đưa tay một lời giải thích hợp lý. Tất cả những gì có thể thấy rõ là ánh mắt Yo Seob trừng trừng nhìn xuống mặt bàn và những cái cau mày ngạc nhiên và khó hiểu từ mọi người.

- Vì em không thích nó ! – Tiếng Yo Seob vang lên, vọng vào tường trong một phút bất lực. Cậu biết lý do đó nghe vô duyên hết sức, nhưng đó là miếng ván nổi cho cậu bám víu trong giây phút sắp chết chìm này.

- Lý do gì củ chuối vậy ? Chỉ vì cậu không thích nó mà không chịu thu âm sao ? – Ki Kwang nhíu mày.

- Tôi đã nói không thích là không thích, sao các người nhiều chuyện vậy.

- Em ăn nói kiểu gì vậy Yo Seob ? – Doo Joon, người im lặng nãy giờ, lên tiếng. – Có thể cảm xúc trong mỗi người là chủ quan, nhưng một bài hát hay như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Có thể em có chút thành kiến với bài hát, nhưng có thể dẹp nó qua một bên vì cả nhóm được không ?

Ánh mắt của mọi người đều thể hiện sự đồng tình.

- Tôi không cần biết. Tôi nhất quyết không thu âm bài hát đó. Mấy người có thể thu âm nếu muốn, nhưng không có giọng tôi, bài hát đó sẽ không tuyệt vời như mấy người nghĩ đâu. Tôi là lead vocal, và đừng trông mong gì vào thành công của bài hát nếu không có tôi.

Một tát như trời giáng hạ cánh xuống gương mặt Yo Seob.

Cả năm đôi mắt quá đỗi ngỡ ngàng nhìn trừng trừng vào Jun Hyung, người vừa xuống tay.

Ngỡ ngàng nhất vẫn là Yo Seob. Sự ngỡ ngàng ấy in rõ trong đôi mắt cậu. Sau đó là giận dữ. Và cuối cùng là tổn thương sâu sắc.

Tất cả mọi cảm xúc ấy đều phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt Jun Hyung.

Mắt nhòe đi, Yo Seob lao ra khỏi phòng thu âm. Mặc cho tiếng gọi của mọi người, cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng thu, chạy khỏi bài hát đó.

End Flashback

Giờ đây, cậu ngồi chống cằm trong công viên, nhìn những hạt mưa rơi tí tách qua đôi mắt bình thản đến không ngờ, cậu đang phân vân liệu mình đúng hay sai.

Cậu đâu muốn nói ra những lời đó. Cậu biết, cậu đã làm vỡ cái hình ảnh trong sáng, hiền lành của cậu trong mắt mọi người. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa, khi cậu đã làm tổn thương và thất vọng những người anh em tốt của mình. Giờ cậu đâu còn mặt mũi nào để quay về nơi đó nữa.

Nhưng cậu không hối hận vì những gì mình đã nói. Ngay khi nghe bài hát đó, cậu đã thề mình sẽ không bao giờ thu âm nó. Lý do cậu sẽ không bao giờ nói, nhưng cậu sẽ giữ nguyên quyết định của mình. Cho dù nó ngốc nghếch, cho dù nó vô lý, cậu sẽ kiên quyết giữ vững quyết định.

Còn lý do ư ?

Làm sao cậu có thể nói được rằng, trong một ngày mưa tầm tã như vậy, cậu đã bị từ chối.

Và người từ chối cậu chính là kẻ vừa tặng cho cậu một cái tát trời giáng vào má.

- Về rồi à ?

Tiếng Jun Hyung vang lên trong bóng tối câm lặng.

Yo Seob gật đầu. Cậu thừa biết tối nay chỉ có mỗi Jun Hyung ở ký túc xá. Bốn người kia đều đã bận rộn với thời gian biểu riêng của mình, chỉ có mình anh với cái công việc viết rap bán thời gian kia là có thể chủ động chọn lựa địa điểm làm việc cho mình, bất kỳ nơi nào khi anh thấy thoải mái.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Yo Seob lặng lẽ treo dù và áo khoác lên móc, tìm cho mình một chai nước hoa quả trong tủ lạnh, tu ừng ực. Vị ngọt gắt lan dần trong vòm miệng, chảy xuống cổ họng. Vị ngọt nhàn nhạt, vô nghĩa của những loại nước trái cây công nghiệp. Không ngon lành mấy, nhưng nó tạm thời giải quyết được cái nóng của cậu lúc này, cái nóng mà cậu đã cảm nhận được khi vừa bước chân vào ký túc xá.

- Chiều giờ em đi đâu vậy ?

Yo Seob không đáp. Cảm giác bỏng rát vẫn in rõ bên má phải. Không phải vì cậu ghét anh. Cậu biết mình hoàn toàn xứng đáng với cái tát đó. Nhưng cảm giác nghẹn đắng bỗng dâng đầy nơi cổ họng khi nghe thấy câu hỏi quan tâm của anh.

- …

- Mọi người đã thu âm xong bài hát rồi đó, không có em.

- Em biết.

Cậu thừa sức đoán được. Hyun Seung có thể thể hiện phần điệp khúc rất tốt, chỉ có điều sẽ không tốt bằng cậu.

- Biết mà vẫn bỏ đi như vậy sao ?

- Chứ em ở lại làm gì. Ở lại cũng không có việc dành cho em.

- Vậy là em là buông xuông sao.

Yo Seob mỉm cười. Cậu đứng dậy, bước ngang qua Jun Hyung, nói rất khẽ.

- Anh hiểu nhầm vấn đề rồi, Jun Hyung ạ. Là em lựa chọn không thu âm ca khúc đó, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện giành giật cả. Nếu muốn, em có thể quay về và thu âm cái phần đáng nhẽ là của em. Nhưng em không muốn. Chỉ đơn giản là em không muốn thôi. Em không muốn thu âm bài hát đó.

- Em vẫn như vậy, chẳng khác gì so với năm năm trước.

Yo Seob sững người. Cậu dừng bước, ngay trước mặt Jun Hyung. Gương mặt anh khuất trong bóng tối, khiến cậu không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

- Năm năm trước, chính em đã bỏ cuộc. Không một chút tranh đấu nào. Cái lý do ngớ ngẩn em đưa ra hệt như cái lý do hôm nay : em không muốn. Chẳng khác nào một trò trốn chạy cả.

Yo Seob im lặng. Cậu biết Jun Hyung hoàn toàn đúng. Năm năm trước, khi biết được tình cảm của Jun Hyung không hướng về phía mình, cậu đã buông lơi anh.

Trong khi, cậu biết rõ mình chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Ai đó nói tình yêu là tranh đấu.

Nhưng có những người sợ sự tranh đấu.

- Em chỉ có thế thôi, anh ạ.

Bất ngờ, cậu thấy mình đang nằm trên sàn. Lưng cậu lạnh buốt, nhưng đôi môi ấm nóng. Môi anh đang áp chặt vào môi cậu.

Yo Seob trợn mắt lên. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu. Năm năm trước, anh đã từ chối cả tình yêu lẫn nụ hôn của cậu. Anh đã nói cậu quá nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Cậu không nhỏ một giọt nước mắt nào. Chỉ có đôi mắt hơi hoen đỏ.

Vậy mà hôm nay, bao nhiêu ký ức cậu cố gắng dồn nén trong năm năm qua đột ngột sống dậy một cách mạnh mẽ.

Tất cả chỉ vì một cái hôn kéo dài chưa đầy năm giây.

Khi Jun Hyung buông Yo Seob ra, cậu chợt nhận ra mình đang khóc.

Đôi mắt cậu trống rỗng. Một cuốn phim quay chậm lướt nhanh trong trí óc cậu. Nhưng giây phút bên anh bao năm qua. Những anh phút thu âm cùng anh, lắng nghe giọng rap đặc trưng của anh, lắng nghe hơi thở dịu dàng của anh. Những lúc cùng anh tập vũ đạo, được cảm giác bàn tay ấm áp của anh đặt trên vai mình. Những giây phút biểu diễn cùng anh trên sân khấu, được anh ôm nhẹ, có khi là cái hôn phớt trên trán. Tự nhủ chỉ là fanservice, nhưng con tim ngốc nghếch của cậu vẫn rung động khẽ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tiếng thì thầm vang rõ trong đầu :

- Mày hèn lắm, Yo Seob ạ.

Len lén leo xuống giường, Yo Seob cố gắng hết sức sao cho không khiến ai thức giấc. Lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, cậu bước ra ngoài.

Sau gần ba tiếng lăn lê trên cái giường chật hẹp của mình, Yo Seob tự nhủ rằng những cố gắng vô vọng trong việc nhắm mắt chẳng ăn nhằm gì so với ba ly cà phê mà cậu đã trót uống trước đó. Liếc nhìn sang Doo Joon đang ngủ say, cậu quyết định sẽ ra khỏi ký túc xá mà không để ai biết.

Bên ngoài, trời đang mưa. Mưa đêm không dễ chịu như mưa ngày. Nó hòa quyện một cách hoàn hảo với không khí lạnh buốt ban đêm. Mưa đêm khiến tâm hồn người ta lạnh buốt cùng với những suy nghĩ người ta cố trốn tránh lúc ban ngày. Ban đêm khiến lòng người tê tái. Và Yo Seob cũng không phải ngoại lệ.

Jun Hyung chỉ đơn giản là hôn cậu, rồi buông ra. Nhưng cũng đủ để cho cậu thấy anh căm ghét cậu đến mức nào. Căm ghét cái bản tính hèn nhát của cậu, căm ghét cái sĩ diện dởm của cậu. Nhưng trong những giây ngắn ngủi ấy, cậu chợt nhận ra một điều.

Jun Hyung cũng yêu cậu.

Nhưng lý trí anh căm ghét cậu.

Có lẽ anh sợ, trong một phút giây tình yêu có nguy cơ sụp đổ, cậu sẽ buông xuôi mọi nỗ lực để nấp trong cái vỏ ốc an toàn, mặc cho anh cố gắng chắp nối những mảnh vỡ.

Trong những lúc như thế, chính anh sẽ là người đau khổ nhất.

Vậy thì anh có khác gì cậu đâu ?

Anh cũng vì lo sợ mà khỏi trốn khỏi tình cảm của chính mình mà thôi.

Địa điểm là phòng thu. Cậu cởi áo khoác, bật máy sưởi, đeo headphone vào, tay ấn một vài cái nút trên bàn. Giai điệu của “On Rainy Days” vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Tiếng hát của cậu vang lên da diết.

Cả thế giới chìm vào bóng tối

Mưa nhẹ nhàng rơi xuống

Vẫn như thế...

Ngày hôm nay anh chắc chắn rằng

Em không thể thoát ra nổi

Những suy nghĩ về anh.

Giờ thì em biết tất cả đã chấm dứt

Em biết điều này thật ngu ngốc

Em biết không phải lúc này.

Em thất vọng về bản thân mình

Chỉ vì lòng tự trọng mà em đã không thể giữ được anh.

Một cơn mưa đến với em

Cùng với nỗi đau dai dẳng suốt đêm dài

Và rồi anh nhẹ bước đi qua màn mưa

Chầm chậm dừng lại cùng những giọt mưa cuối cùng rơi xuống…

Cùng với lời hát là những giọt nước mắt lăn tròn trên má.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể vừa hát vừa khóc nhiều như thế. Nước mắt cứ chảy không ngừng, rơi khỏi khóe mắt, lăn tròn trên má, chảy dài xuống cằm cậu. Cậu cũng không buồn lau chúng. Cứ để chúng chảy, cho đến khi nào nước mắt cậu đã cạn, cho đến khi nào mắt cậu ráo hoảnh. Đêm nay, phòng thu này chỉ thuộc về cậu thôi. Chẳng việc gì phải sợ. Cậu sẽ khóc cho chính mình, cho những tháng ngày ngu ngốc, và cho Jun Hyung.

Chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ đối mặt với chính mình.

Rồi ngày mai, lại trở về là Yo Seob trốn chạy.

Hơn mười tiếng đồng hồ làm việc liên tục đã vắt kiệt sức của Yo Seob.

Cậu đang thiếp đi trên ghế salon. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, những đầu ngón tay hơi run run.

- Yo Seob.

Ánh mắt cậu mở trừng ra trước tiếng gọi của Jun Hyung. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Jun Hyung.

- Có chuyện gì vậy anh ?

Cậu hi vọng sẽ nhận được một bản phân công công việc mới. Nhưng không, tất cả những gì anh nói chỉ là một câu nhỏ nhẹ.

- Về thôi em.

Tắm táp cho sạch sẽ, Yo Seob bước ra khỏi phòng, chiếc khăn bông dày đu trên mái tóc của cậu. Bước ra phòng khách, đập vào mắt cậu là Jun Hyung. Anh đang ngồi trên ghế salon, gương mặt ngẩng lên, đôi mi khép hờ. Khó đoán được rằng anh đang ngủ hay đang thức.

- Jun Hyung ?

- Huh ?

- Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi.

Jun Hyung không đáp, cũng chẳng cử động. Anh đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Yo Seob ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt cậu treo lơ lửng đâu đó trên tường.

- Yo Seob này.

- Vâng ? – Cậu giật mình.

- Em có muốn nghe bản thu âm On Rainy Days của tụi anh không ?

Yo Seob im lặng. Chính cậu cũng không biết rõ cậu có muốn hay không. Nhưng có một tiếng nói sâu xa trong tâm trí cậu mách bảo rằng, cậu hãy gật đầu đi.

Và cậu gật đầu thật.

Jun Hyung với tay lấy cái điện thoại của mình. Bấm bấm vài nút trên đó, anh đặt chiếc điện thoại trên mắt, đôi mắt lại khép hờ, gương mặt ánh lên một sự chờ đợi khó hiểu.

Yo Seob chờ giọng hát khàn khàn của Doo Joon vang lên.

Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là giọng hát của chính mình.

...

Giờ đây em sụp đổ

Em xóa mọi kí ức về anh

Nhưng khi cơn mưa kia tràn về

Em nhớ hơi thở của anh

Em quay trở lại và cố tìm kiếm

Một cơn mưa đến với em

Cùng với nỗi đau dai dẳng suốt đêm dài

Và rồi anh nhẹ bước đi qua màn mưa

Chầm chậm dừng lại cùng những giọt mưa cuối cùng rơi xuống.

Giờ em không còn lý do nào để quay trở về

Ngoài việc để nhìn thấy anh hạnh phúc

Em vẫn cười

Dù chẳng thể đuổi kịp anh

Vì em chẳng còn chút sức lực nào nữa…

Dù sao em cũng phải để nó kết thúc

Một chàng trai tồi là em đành hối tiếc trong muộn màng…

...

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, cậu phải dùng tới sự im lặng là giải pháp khi nói chuyện với Jun Hyung.

Cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, cậu khao khát được thành thật với chính mình.

- Em xin lỗi.

Ba tiếng vang lên từ đôi môi Yo Seob. Jun Hyung nhíu mày.

- Tại sao phải xin lỗi ?

- Vì em quá hèn nhát…

- …

- Bao nhiêu năm qua em vẫn cố gắng đấu tranh với chính mình… và em vẫn thua. Em biết, đáng nhẽ em nên giữ anh lại. Em biết anh yêu em… Nhưng không hiểu sao khi nghe lời từ chối từ anh, em cảm thấy tổn thương ghê gớm. Và tất cả những gì em làm là thu mình lại, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Và em đã cầm tù tất cả những tình cảm của mình. Em tự nhủ rằng lòng tự trọng của em sẽ khiến những tình cảm ấy tan biến đi… nhưng em xin lỗi.

Jun Hyung mỉm cười khẽ.

Những ký ức anh đã cố chôn giấu bao năm qua bỗng nhiên hiện về, rõ mồn một.

Flashback

- Hôm nay cậu sẽ bày tỏ với Jun Hyung hả ? – Ki Kwang tròn mắt nhìn Yo Seob.

- Ừ. – Cậu bạn có làn da trắng như trứng gà bóc gật đầu, đôi mắt hơi ửng đỏ, nụ cười mơ màng của những người đang yêu.

Ki Kwang nhìn bạn mình mà lòng vui lây. Cậu biết, Yo Seob đã yêu Jun Hyung rất lâu rồi. Mặc cho tính tình hơi cộc cằn và lạnh lùng của anh chàng rapper, tình cảm của Yo Seob vẫn nguyên vẹn. Tình yêu của Yo Seob ngây thơ, trong veo như ánh nắng mai không vướng chút bụi nào. Thứ tình yêu trong sáng ấy khiến Ki Kwang gần như phát ghen.

- Vậy cố lên Seobie nhé ! Tớ sẽ ở đây phù hộ cho cậu mọi sự bình an xuôi xị tốt đẹp.

- Ừ. – Yo Seob chỉ đáp có thế. Có lẽ vì quá hồi hộp nên hôm nay anh chàng trainee nhiều chuyện số một của Cube Entertainment chỉ thốt được lên mấy tiếng ậm ừ nhỏ xíu trong miêng.

- Nhưng mà này, – Ki Kwang huých vai Yo Seob – Nhưng lỡ anh ấy từ chối thì sao ?

Nhìn thấy ánh mắt Yo Seob, Ki Kwang biết mình đã lỡ lời. Nhưng bất chợt Yo Seob cười, nụ cười nhẹ tênh.

- Thì thế chứ sao.

- Thế là sao ? – Ki Kwang ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì tớ sẽ coi anh ấy như một ký ức đẹp.

- Cậu không tranh đấu để giành được anh ấy sao ?

- Không.

- Sao vậy ?

- Vì tình cảm con người ta không thể nào gượng ép được. Nếu anh ấy từ chối, tớ sẽ lặng lẽ rút lui ra khỏi cuộc đời anh ấy, trở thành một người bạn, một người em trai tốt như trước kia. Mọi chuyện sẽ trở về như cũ, sẽ không có chuyện giành giật. Có thể tạm gọi là tớ sẽ bỏ cuộc, nhưng sẽ là một sự bỏ cuộc nhẹ nhàng.

Nấp trong một góc đằng xa, Jun Hyung nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Những lời nói bỏ cuộc của Yo Seob như một mũi dao đâm vào tim anh. Anh quay lưng bỏ đi khỏi nơi đó, cũng là trốn chạy khỏi tình cảm của mình.

Nếu dễ dàng như thế, tình cảm đâu phải là thực ?

Và lời từ chối chính là kết quả trực tiếp.

End Flashback

- Em không cần nói nữa, Yo Seob ạ. Những chuyện gì qua thì đã qua rồi. Nói lại làm gì.

- Đó không phải chỉ là chuyện quá khứ. – Yo Seob lắc đầu – Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tại.

- …

- Cách đây năm năm, khi có ý định bày tỏ với anh, em đã dự định sẽ không tranh giành, nếu câu trả lời của anh là lời từ chối.

- …

- Nhưng em đã tự nhủ rằng, tình cảm đó sẽ không thay đổi, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hơi thở của Jun Hyung nghẹn cứng trong cổ họng.

- Đó cũng có thể coi là sự tranh đấu, đúng không ?

Flashback

- Cậu bỏ cuộc đơn giản vậy sao ?

- Tớ chỉ bỏ cuộc trong chuyện thuyết phục anh ấy đáp lại tớ thôi. Còn bản thân tớ, bất chấp câu trả lời như thế nào, tớ vẫn yêu anh ấy.

- …

- Khái niệm bỏ cuộc của mỗi người là khác nhau, Ki Kwangie ạ. Đối với tớ, bỏ cuộc là ngừng yêu.

End Flashback

- Và như thế, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cũng như, em chưa bao giờ bỏ cuộc.

Yo Seob nói, nhìn thẳng vào mắt Jun Hyung.

- Chỉ là… em sợ một lời từ chối nữa. Có lẽ nó sẽ một lần nữa giết chết em, giống như ngày mưa hôm ấy…

Ai đó nói tình yêu là tranh đấu.

Nhưng có những người sợ tranh đấu.

Hoặc tranh đấu trong suy nghĩ của họ, nghĩa là lặng lẽ chờ một sự đáp lại từ người kia, với một tình yêu thầm lặng và bền bỉ.

Hãy cứ để mưa rơi

Em sẽ hát lại từ đầu cho tới khi anh cảm thấy chán

Hãy cứ để mưa rơi

và em sẽ hát lại từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro