ch1 khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki iruma là một bán ma lưu lạc ở ma giới khi còn rất nhỏ, em được một cặp vợ chồng nhân loại nhận nuôi nhưng thực chất bọn họ muốn biến em thành một cỗ máy kiếm tiền cho họ trả nợ và tiêu sài, bọn họ luôn nhờ vả em làm mọi thứ trên đời kể cả là những việc nguy hiểm đến tính mạng đổi lại em chỉ được một câu cảm ơn không một chút thành kính mà thấy vào đó là một cách qua loa cho có lệ. Em vốn biết trước rằng họ không hề yêu thương em mà chỉ xem em mà một cái máy rút tiền cho họ.
"Iruma này ta thấy chỗ làm của người quen ta có tuyển nhân viên làm thêm đấy, con làm thêm một công việc nữa cũng ổn mà phải không"
"Nhưng mà con..."
"Còn là một cậu bé ngoan mà phải không iruma bây giờ nhà chúng ta có nhiều nợ nên con phải trả hết chúng thì gia đình chúng ta mới có thể đoàn tựu được"
"Vâng...con biết rồi thưa ba mẹ ngày mai còn sẽ đi đến đó.." những lời nói dối không chớp mắt còn hơn cả ác ma kia buộc em phải lao đầu vào kiếm tiền cho bọn họ mặc dù những công việc em làm thêm đã rất nhiều rồi nhưng em vẫn cắn răng đồng ý, cũng vì lí do em phải làm việc xuyên suốt không có một phút giây nào được nghỉ ngơi, có hôm em còn bỏ bữa khiến thân thể nhỏ bé của em đã rất gầy nhưng hiện tại còn gầy hơn, nhiều hôm em còn bị chảy cả máu mũi vì thiếu chất và đôi lúc đã ngất đi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ dẫn đến cơ thể em suy nhược và suy dinh dưỡng nặng, nhưng tất cả những điều đó không nhận được một câu hỏi thăm từ ba mẹ mà họ còn trách em vì lười làm nên đã giả ốm để trốn việc.
"Ta thất vọng về con iruma à sao con lại ích kỉ như vậy chứ?"
"Con xin lỗi..." Những lời mắng chửi nặng nề hiện lên làm cho đứa trẻ 10 tuổi đang sốt cao vì dầm mưa và còn làm việc quá sức khiến em không cầm được nước mắt.
"Này nhớ đừng ở trong bệnh viện quá lâu đấy ta tìm được cho con công việc khác tốt hơn rồi nên làm nốt hết tháng lương những công việc còn đang làm đi bắt đầu từ tháng sau ta sẽ dẫn con đến đó"
"Vâng... không còn chuyện gì thì còn xin phép tắt má-..." Em còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt, cũng thành công làm nước mắt em tuôn trào, em hận cuộc đời này, em ghét cơn sốt đang hoành hành em, em ghét nó.., vì nếu như những đứa trẻ trong độ tuổi như em chỉ cần học và được bà mẹ bảo bọc một cách yêu thương thôi còn trong khi đó iruma em phải lăn lộn làm việc khắp nơi để kiếm từng đồng bạc lẻ đưa cho hai người kia, hai người bọn họ còn đối sử với em rất tệ, lúc em năm tuổi họ thường lấy lý do nhà rất nghèo mà bỏ đói em và để em vào trong rừng tự sinh tự diệt và chỉ để lại cho em một chút đồ thừa mà một chiếc điện thoại để liên lạc xin tiền.
"Hu... hức... hức mình.. mình cũng muốn được như người khác mà.. hức" nổi uất ức của em đã đạt đến giới hạng rồi hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống và còn cả những tiếng nấc nghẹn lòng của đứa trẻ mười tuổi, làm cho những người cùng phòng với em cũng đau lòng vì một đứa trẻ đang bị bệnh nặng như vậy mà không lấy một người thân đến chăm sóc, cứ như vậy em thiếp đi vì khóc quá nhiều lúc nào cũng chẳng hay, em chỉ nhớ được lúc em thức dậy thì mặt trời đã lên rất cao có lẽ là đã trễ giờ đi làm của em mà làm iruma ngày càng hoảng hơn vội rút cây kim đang truyền nước trên tay em rồi vội chạy đến cửa hàng mà em làm. Cuối cùng em vẫn cố làm việc cho đến lúc nhận lương và hai người tự nhận là ba mẹ của em cũng đã tới và dắt em đi đến biển và nơi họ đến là một con thuyền đánh cá.
"C-chuyện... này là sao"
"Đây là anh của ta cũng là chú của con và người này là ta đã nói, từ giờ còn sẽ làm ở đây nhé tạm biệt con iruma" em không thể ngờ đến ba mẹ em lại bắt em làm một việc cực kỳ nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào trên biển có khi còn không tìm được thi thể của bản thân, cũng lần đi này em cũng đã hoàn toàn thất vọng về hai người bọn họ vì em biết trong mắt họ vốn đã không có em mà chỉ nghĩ đến tiền, tài sản và danh tiếng mà thôi. Cuối cùng em cũng phải làm công việc này suốt bốn năm liền và mỗi tháng hai người họ mới liên lạc với em cũng là vì tiền, trong suốt 4 năm qua đã có rất nhiều điều nguy hiểm sảy ra nên tạo cho em một cơ thể cực kỳ linh hoạt và còn cả kĩ năng né tránh vô hạng giúp em trong lúc nguy hiểm để trốn thoát kịp thời. Em cứ nghĩ cuộc sống của em sẽ giống như chiếc thuyền này, cứ dập dờn trên biển mãi cũng có một chỗ neo thân tạm thời rồi cũng rời đi, nhưng không ngờ hôm nay sẽ là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc sống túng khó chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền của em, một bước ngoặc giúp em về lại nơi bản thân vốn thuộc về và mang lại một gia đình thật sự yêu thương em chứ không như 2 kẻ chỉ biết đến làm cách nào để vòi tiền em, ngày hôm đó là một ngày bão làm công việc của iruma đã khó, ngày lúc này còn khó khăn hơn vì những con cá ngừ đông lạnh sắp rơi ra ngoài vì con thuyền đang bị chao đảo điên cuồng vì sóng và gió biển ồ ập đánh vào thuyền.
"Này iruma! giữ chặt chỗ cá đó cho tôi! Nếu làm rơi tôi trừ hết số lương hiện có đó!" Người đàn ông quay qua nói với iruma rồi chạy vội đi thu buồm vì gió càng lúc càng mạnh và còn không có dấu hiệu ngừng lại
"V-vâng!" Iruma bối rối nhìn đống cá chuẩn bị rơi bất cứ lúc nào mà run sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh và đáp lại với người chủ, đống cá ngừ đã được đông lạnh dần dần rơi ra khỏi lồng chứa và rơi xuống phía em. Vì tất cả cá đã đông lạnh nên rất cứng và còn rất nặng nên đã biến thành một thứ đồ có thể giết chết em, cuối cùng em cũng không giữ vững được nữa, số cá còn lại được iruma giữ lại lúc nãy đã rơi xuống chỗ em, may cơ thể iruma rất linh hoạt và giỏi né tránh nên không gặp vấn đề gì thì bỗng chiếc thuyền bỗng rung chuyển mạnh làm em trượt chân ngã xuống đất và những con cá vẫn không ngừng rơi xuống chỗ em, sau một lúc em cũng đã dẫn mệt nhưng mấy con cá vẫn thay phiên nhau rơi vào hoặc va vào người iruma làm em kiệt sức và iruma không còn khán cự  nữa mà nằm yên lặng chờ con cá đang rơi xuống đầu em để kết thúc cuộc đời bất hạnh này.
rắc... rắc...Choanggg
Tiếng nức vỡ vang lên và không gian quanh iruma biến thành mảnh vụn rồi hút em vào một hư không, iruma tưởng bản thân sẽ nhận được cơn đau thấu trời vì con cá ngừ đông lạnh đó nhưng không ngờ lúc em mở mắt nhìn xung quanh thì đã thấy trước mắt mình là một ác ma cao lớn và còn bất ngờ hơn nữa, trên cơ thể iruma đã bị một tờ giấy ghi rõ hai chữ đã bán làm em không khỏi bàn hoàng và vì quá sốc nên cũng đã ngất lịm đi. Lúc iruma tỉnh lại đã thấy bản thân đang bị nhốt trong một quả cầu trong suốt bay lơ lửng trên không trung thì đã rất hoảng nhưng em vẫn cố bình tĩnh mà nhìn ông ác ma kia đã bắt mình đi.
Tách
Ông ta búng tay một cái rồi nói với iruma đang bị nhốt trong quả cầu.
"Ta là Sullivan một ác ma sống tại ma giới này, ta bắt ngươi đến đây vì ba mẹ vô trách nhiệm của ngươi đã bán ngươi cho ta"
"Hả- gì cơ!? Nhưng mà... thôi thì cũng đúng vì tôi cũng biết tiền mới là con của họ nhưng tôi lại không ngờ họ thèm khát tiền đến mức này"
"Nhóc con cũng khá thông minh đó chứ~"
"À nhưng mà ông dẫn tôi đến đây làm gì ạ?"
"fu fu fu chuyện đó lát về dinh thự ta rồi nói tiếp bây giờ ngươi nói quá khứ của mình đi nào"
"Vâng... chuyện là thật ra cháu còn một người anh trai nhưng đã mất tích cách đây 11 năm rồi ạ, nhưng cháu biết ni giống ông"
"Gì? Cơ.. à mà thôi giữ sức đi lát về dinh thự còn nhiều việc phải làm lắm nên nói sau đi" nói xong ông liền làm một mà chú nhỏ làm em chìm vào giất mộng vì chặng đường còn khá xa nên làm cách này để giữ sức em không bị tiêu hao trên đường đi. Hai người về đến dinh thự đã thấy một chàng quản gia mèo với mái tóc đỏ rực đang cung kính cuối chào Sullivan.
"Chào mừng ngài đã trở về thưa Sullivan-sama, ngài cứ để tôi chăm sóc cho thằng bé ạ"
"Được rồi không sao đâu để tự ta đưa lên phòng"
"Vâng" chàng quản gia cuối người đáp lễ với chủ nhân của mình, sau câu phù phép của Sullivan lúc khuya đã sấy giất đến khi trời gần trưa thì em mới tỉnh lại, nhưng iruma vừa mở mắt ra đã thấy Sullivan đang ngồi gần giường em.
"À cháu tỉnh rồi à iruma-kun"
"Sao ông biết tên cháu?"
"Lúc ba mẹ cháu bán cháu cho ta thì cũng đã cho ta biết tên"
"Vâng ạ"
"À còn vài việc nữa, ta giới thiệu với cháu người này là opera cậu ấy là một quản gia nhiều kinh nghiệm nhất ở dinh thự ta, bây giờ cháu có thể kể quá khứ của mình cho ta đi"
"Cháu còn một người anh trai nuôi tên là rimuru tempest và cháu cũng biết ni không phải là con người, nhưng ni đã mất tích rất lâu rồi ạ nếu như không phiền thì gài có thể tìm anh trai giúp cháu không ạ?"
"Vậy thì ta có điều kiện, cháu phải làm cháu trai ta và học ở ngôi trường ta đang quản lý"
"Nhưng mà cái đó...ni cháu đã từng nói là những ác ma ở đây thường rất thích ăn thịt nhân loại ạ"
"Đúng vậy nhưng mà cháu có thể che giấu mùi của bản thân để không thể bị phát hiện"
"Nhưng...." Em nhìn Sullivan một cách do dự.
"Đi mà Iruma-kunnnn ta chỉ muốn có một đứa cháu thôi màaaa ta xin cháu đó, giúp ta vớiii, làm ơn" Sullivan biến thành bản mini rồi nhào vào người em với khuôn mặt dàng dụa nước mắt, nhưng điều đó cũng đã thành công phá vỡ hàng phòng ngự của em.
"Được rồi cháu đồng ý mà"
"Vậy sau này cháu gọi ta là oji-chan nha, à còn nữa 2 ngày sau cháu sẽ học ở trường babyls nên ta cũng có chuẩn bị tất cả cho cháu rồi đấy, nhưng nếu cháu không đồng ý cũng có thể làm bữa ăn nhẹ cho ta cũng được.." Sullivan dùng cách của mình để cho đứa cháu cưng của mình chịu đi học nhưng không ngờ em lại sợ quá nên đã gật đầu lia lịa, Sullivan thấy bản thân mình đã thành công nên đã biến ra rất nhiều đồ đạc và cả đồ dùng phục vụ cho việc học tập của đứa cháu yêu, đương nhiên còn có cả nước hoa để che lấp mùi cơ thể của em.
"Thôi cháu xuống dưới ăn tối rồi nghĩ ngơi đi, à còn nữa từ nay căn phòng này là của cháu"
"Vâng" iruma cùng xuống lầu cùng Sullivan ăn tối, tuy thức ăn có hơi kì lạ nên lúc đầu em cũng hơi lo sợ nhưng lúc sau em lại ăn rất nhiều vì ngon, sau khi ăn xong em lên lại phòng mình và nằm trầm ngâm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.
"Iruma à mẹ sẽ bảo vệ con nên không sao đâu" trong tâm trí em một giọng nói nhẹ nhàng tự nhận là mẹ em rồi dần dần trong bóng tối mờ nhạt hiện lên khung cảnh một người phụ nữ giống y đúc cậu nhưng chỉ khác là màu mắt là màu đỏ, còn tóc thì là màu xanh nhạt hơn, người phụ nữ đó đang ôm một đứa bé còn chưa đầy một tuổi đang cầm cung tên để phòng thủ, nhưng cảm giác của em về người phụ nữ đó rất quen thuộc và ấm áp chứ không như người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm ở nhân giới. Sau khi khung cảnh chuyển đến đám người kì lạ đó lao vào người đó thì em cũng đã tỉnh lại từ trong giấc mộng ấy, lúc tỉnh lại nước mắt em cũng đã vô thức đã rơi ra thành hàng.
"Hức...lại nữa sao... mệt quá.. cứ nghĩ đến đây sẽ hết chứ..." Cứ như vậy em đã khóc đến kiệt sức rồi ngủ lịm đi.
Ở đâu đó ở tempest.......
//Anh rimuru có tin khẩn//
/Gì vậy Ciel/
//Có kẻ đã đưa iruma về lại ma giới rồi//
/Gì chứ?! Thôi không ổn rồi ta phải đến đó canh chừng thằng bé, Ciel sắp xếp cho ta đi đến ma giới trong hôm nay/
//Vâng nhưng không thể ạ tại vì ngài cần phải làm một số việc nên 2 ngày nữa mới xuất phát được ạ//
/Được rồi, nhưng trước hết phải thông báo cho những người dưới trướng biết đã không thì họ làm ầm lên mất/
"Tất cả nghe lệnh ta, hai ngày tới ta sẽ rời tempest một thời gian để trông chừng em trai ta và Sẽ để lại quyền quản lý cho vedora"
"VÂNG"  rimuru truyền âm cho những thuộc hạ mình biết kế hoạch đi đến ma giới để chăm sóc đứa em trai bé bỏng mình.
"Cho tớ đi với rimuru, tớ cũng nhớ thằng bé nữa" milim đẩy cửa xông vào chỗ rimuru đang đứng và không ngừng cầu xin người bạn thân của mình để được đi theo chơi nhưng đã bị rimuru từ chối thẳng.
"Không được đâu milim cậu sẽ phá hủy nơi đó mất"
"Đi màaaaa"
"Không được, nếu cậu còn cố chấp tớ sẽ gọi cho vedora giữ cậu lại và cấm không cho cậu ăn đồ ngọt trong vòng 6 tháng đó"
"Được rồi tớ không đi nữa, nên đừng cắt đồ ngọt nhaaa"
"Được, rạng sáng 2 ngày sau tớ sẽ đến ma giới"
"Vedora nhờ cậu trông chừng tempest giúp tớ nhé, đương nhiên sẽ có thù lao nên trông chừng cho kĩ vào"
"Đượccc" vedora nằm trên sofa vừa nghe đến 2 từ thù lao thì cả hai mắt đã sáng rực lên rồi vội đồng ý.
"full bộ thám tử lừng danh Conan và 50 cái bánh flan"
"Cậu tranh thủ quá đấy, nhưng tớ sẽ chấp nhận nên trông tempest cẩn thận vào"
"Được"
"Nếu tớ về mà chỗ này có một vết xướt hay trục trặc gì là không có bộ truyện hay một cái flan nào hết rõ chưa"
"Rõ"
______________________________________
Số từ:2730
Tiết lộ một chút về kết truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro