Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với Vân Khanh . Chúng tôi đã quá lâu không còn nhắn tin với nhau nữa , có lẽ em biết rằng tôi đã có bạn gái rồi nên không muốn làm phiền cuộc sống của hai chúng tôi thêm .
Nhung và tôi cũng đã quen nhau được 6 tháng rồi . Và cũng đã 6 tháng tôi không nghe bất cứ tin gì từ em nữa .
Đã không còn những câu chuyện em hay kể cho tôi sau mỗi buổi học , không còn được nghe giọng em cười . Tôi đã có Nhung rồi nhưng tại sao không khi nào mà tôi không nhớ em.
Phải chăng thứ tình cảm của tôi dành cho em sâu đậm hơn tất cả , không một thứ gì có thể lấp đi nó .
Tôi hay vô tình nhắc tên em khi đang đi chơi với Nhung . Mỗi lần như vậy , Nhung luôn luôn gắt lên và ghen tuông vô cớ . Nhung hỏi rằng " Khi nào anh mới chịu quên hẳn con nhỏ đó ! Làm ơn khi ở bên em thì đừng nhắc tên cô ta ." Đôi khi vì chuyện này , mà tôi với Nhung lại cãi vã . Tôi biết tôi không nên như vậy . Nhưng mà tôi cảm nhận được rằng , tình yêu của tôi dành cho Vân Khanh đặc biệt hơn nhiều so với Nhung .
Tôi và Nhung cùng ngồi chung một dãy bàn trong lớp học . Cô ấy là người bắt chuyện với tôi trước . Và đương nhiên là tôi cũng niềm nở bắt chuyện lại . Sau đó Nhung rủ tôi đi chơi đó đây , tôi chấp nhận . Vì tôi muốn nguôi ngoai đi nỗi nhớ em , muốn quên đi nỗi đau khi ta xa cách . Việc học , việc làm thêm khiến tôi không còn thời gian nhắn tin với em . À không , thực ra đó chỉ là một lời biện hộ , tôi không biết nói gì với em nữa .
Thời gian của tôi và Nhung dành cho nhau càng nhiều , tôi có tình cảm với Nhung . Rồi một ngày Nhung thổ lộ cho tôi biết , Vân Khanh có biết tôi nghĩ gì khi Nhung tỏ tình với tôi không ?
Đó là , trong đầu tôi bất chợt lại thấy hình ảnh của em , nụ cười , giọng nói của em . Em không thể xoá mờ đi trong tôi . Tim tôi có em và có cả Nhung ...
Tôi không muốn em rời xa mình , càng không muốn từ chối tình cảm của Nhung .
Bạn bè tôi nói rằng " Mày nên từ bỏ con nhỏ 11 đó đi . Tao nghĩ thế sẽ tốt hơn . "
" Nó còn quá nhỏ , yêu đương làm gì ."
" Tao thấy con Nhung được hơn nhiều con nhỏ đó . Chia tay với nó đi . Yêu xa khổ lắm .."
Tôi luôn bỏ ngoài tai những lời nói của bọn nó . Vì tôi mới là người hiểu rõ nhất con tim mình muốn gì .
Tôi còn nhớ hôm tôi trở về thành phố cũ của chúng ta , tôi đã định không đưa Nhung theo . Vì tôi chỉ muốn dành thời gian ít ỏi đó để gặp riêng em . Nhưng mà Nhung dường như biết nếu tôi về đó , tôi sẽ gặp Khanh nên cứ nằng nặc đòi theo . Và rồi tôi dẫn Nhung trở về cùng . Thấy vẻ háo hức của Nhung , tôi không thể nào để cô ấy ở nhà để đi gặp em được . Tôi biết quãng thời gian qua chắc chắc em luôn trông chờ cái ngày ta gặp lại ... Vậy mà khi tôi về tôi lại không thể đến gặp em .
Đã rất gần rồi nhưng cũng không với tới .
Phải chăng duyên tình ta đã hết ? Phải chăng chuyện tình của ta đã chấm dứt nên chúng ta mãi không gặp được nhau .
Tối ngày hôm đó , tôi quyết định dẫn Nhung ra 107 để uống cf . Tôi muốn đến lại nơi đã khởi nguồn cho tình cảm của tôi và em , bao nhiêu cảm xúc ngày ấy ùa về nguyên vẹn , không hề nhạt đi mà lại mãnh liệt hơn .
Thật tình cờ , em đang ngồi ngay góc nhỏ ta hay thường đến . Ở cái tuổi 16 , nét đẹp của em là một thứ mà không phải bất cứ ai đồng trang lứa cũng có được . Nhưng em không vui tươi như hồi trước , mà giờ em trông tiều tuỵ và buồn bã . Đôi mắt rũ xuống khoe hàng mi cong dài , chân vẫn nhịp nhịp theo tiếng nhạc . Không khỏi xúc động , tôi thốt lên :
" Vân Khanh.."
Ngay khi tôi gọi tên em , Nhung cầm tay tôi và siết chặt hơn bao giờ hết . Em cũng đã quay lên nhìn thấy tôi , mắt long lanh.
Đột nhiên em ôm chầm lấy tôi . Cảm xúc của tôi được lúc mà trào lên , tôi chực định đưa tay xoa đầu em , nhưng ánh mắt của Nhung đã làm tôi dừng lại .
Phải rồi nhỉ ? Tôi đã có bạn gái rồi mà.
Tôi khẽ đẩy tay em ra , giọng cố tỏ vẻ lạnh lùng . Tôi nói chậm rãi , từng lời như đâm vào trái tim nhỏ bé của em :
" Vân Khanh , đây là bạn gái anh..."
Mắt em mở to , nhoà lệ . Trong chốc lát em gục mặt xuống , lấy tay quẹt nhanh những giọt nước mắt kia . Tôi hiểu em đau đớn như thế nào . Nhìn em như vậy , lòng tôi cũng bị giằng xé rất nhiều . Tôi rất muốn ôm em thật chặt , muốn hôn lên mái tóc em , muốn vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của em . Nhưng làm thế là không được . Bởi vì giờ , Nhung mới là bạn gái của tôi .
Nhung nhìn em , khuôn mặt Nhung không cảm xúc , chắc chắn là Nhung chỉ muốn em biến mất trước mặt anh để anh chỉ yêu mình Nhung .
Vân Khanh ngốc nghếch .
Sao lại trốn vào nhà vệ sinh mà khóc thế kia . Em cứ như vậy thì làm sao tôi chịu được . Em tưởng sẽ giấu tôi được sự đau khổ của em ư ? Tôi biết hết . Trước giờ tôi luôn biết .
Em đừng chịu đựng một mình như thế nữa . Em cứ dày vò trách móc đánh đập tôi thế nào cũng được .
Em đừng nén chặt nỗi đau như vậy , tôi sẽ không thể nào từ bỏ em nếu cứ thế . Hãy sớm vượt qua nỗi đau này , vì bên em còn có người khác , không chỉ riêng anh .
Tôi trở về Sài Gòn sau 1 tuần ở quê . Lần trở về này tôi đã mang theo rất nhiều nỗi buồn không tên , sự bứt rứt , giọt nước mắt đau khổ của em . Quả nhiên , em vẫn luôn ảnh hưởng đến tôi mỗi ngày mà tôi chẳng hề hay biết . Vân Khanh là nỗi buồn không thể buông bỏ của tôi. Vân Khanh cũng chính là ánh sáng của tim tôi . Tôi không thể quên em .
***
Trời vẫn mưa tầm tã , một hôm Chủ Nhật buồn tôi ngồi bên cạnh Nhung cùng thùng bia và ít mồi nhắm.
" Đừng uống nữa . Nãy giờ anh uống nhiều lắm rồi đó ." Nhung lo lắng .
Tửu lượng của tôi trước giờ không tốt , nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại uống nhiều đến thế .
" Hoài Nam , đừng uống nữa mà . " Nhung vẫn lay tay tôi liên tục , tôi chỉ cười gạt tay Nhung ra , tiếp tục uống .
Thời gian như tên bay , mới chốc mà đã 2h sáng . Tôi cầm điện thoại Nhung , vô tình bấm một số điện thoại và gọi .
Đầu dây bên kia vẫn là cái giọng ngái ngủ đáng yêu ngày nào .
Nếu bây giờ tôi nói tôi nhớ em thì có kì cục không nhỉ ?
Nếu tôi nói yêu em thì em còn tin tôi không đây ?
" Anh nhớ em , Vân Khanh ."
Lời nói thốt lên từ tận đáy lòng của tôi . Câu nói mà tôi đã mong muốn nói lên từ bấy lâu . Chỉ có lúc này , khi tôi say , tôi mới đủ can đảm để nói với em những lời đó . Em có còn nhớ đến tôi hay không ? Em có còn thương tôi như lúc đầu .
Đầu dây bên kia cúp máy ... Cùng lúc Nhung giật lại điện thoại từ tay tôi .
Nhung nhìn tôi với ánh mắt giận dữ đằng đằng sát khí . Tôi im lặng , quay sang uống cạn lon bia cuối cùng .
Khi con người ta say , họ mới nhận ra được những điều mình cần nhất .
Không phải Nhung , trước giờ có lẽ tôi chưa từng yêu Nhung . Tôi chỉ coi cô ấy như là một người bạn tri kỉ . Thời gian bên nhau của chúng tôi khiến tôi lầm tưởng rằng , tôi với Nhung yêu nhau .
Bên Nhung rất vui , nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất khi bên Vân Khanh .
Sáng hôm sau , tôi giật mình bừng tỉnh , nhận được tin nhắn của Nhung :
" Mình chia tay đi anh . Em không phải là người anh yêu . Anh hãy trở về với Vân Khanh đi . Em ấy mới khiến anh hạnh phúc . Em đã vô tình nhìn thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn ảnh Vân Khanh trong điện thoại . Hàng ngày viết ra cả chục tin nhắn nhưng không dám gửi cho em ấy . Có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa tình cảm anh dành cho em với tình yêu . Giữa chúng ta luôn có một rào chắn vô hình không thể phá vỡ . Em mong anh hãy sớm nhận ra được tình cảm của mình . Mình chia tay anh nhé ."
Tôi chấp nhận với yêu cầu đó của Nhung .
Tôi mong Nhung sẽ sớm tìm được ai đó tốt hơn tôi . Bởi tôi không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy .
Tạm biệt Nhung nhé !
Những ngày tiếp theo sẽ lại là chuỗi ngày của nỗi nhớ và cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro