Ta đã quen nhau như thế nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi , bằng một cách nào đó , đã bắt đầu nảy sinh mối quan hệ gì đó mà ngay cả tôi cũng chẳng biết nên gọi là gì . Anh đến bên tôi như một giấc mơ vậy . Tôi còn chưa kịp tỉnh giấc khỏi kiếp FA mấy nhiêu năm qua thì tự lúc nào tay tôi anh đã nắm .
  Cũng đã quá lâu kể từ khi tôi gặp anh . Tôi đã quên mất cách chúng ta làm quen với nhau , quên mất cách làm thế nào mà tôi tìm được anh . Nhưng có một điều tôi vẫn luôn nhớ rõ đó là khi anh nhắn tin cho tôi tim tôi như đang nở hoa vậy . Dòng tin nhắn tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại làm cho cả ngày hôm đó của ai kia như tươi tắn hẳn lên . Phải chăng đó chính là tình yêu ?

Tôi và em cứ nhắn tin với nhau như thế từng ngày từng ngày . Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy , cuộc hội thoại của chúng ta cũng chả khác ngày hôm trước là bao . Nhưng em ơi sao lạ quá , chẳng biết tự bao giờ mà mỗi sáng thức giấc việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho em .
Ngày 25-7 , cuối cùng tôi cũng rủ được em đi chơi . Mấy lần trước đó , em toàn từ chối khéo hay lôi lí do này kia rồi lảng qua chuyện khác . Và hôm đó , em cũng đã đồng ý . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lời đồng ý mang lại nhiều hạnh phúc đến vậy .

Em chuẩn bị quần áo từ rất sớm , tắm rửa sạch sẽ , lựa ra trong tủ bộ quần áo mà em thích nhất , đi qua đi lại khắp nhà , suy nghĩ về cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta thỉnh thoảng lại đưa tay lên khẽ vuốt cái mái ngố của mình . Có lẽ ở cái tuổi 16 này , cảm xúc này hồn nhiên và kì diệu đến lạ .

Tôi cố gắng làm xong công việc thật nhanh , vừa làm vừa cầu mong sao cho tối nay đừng mưa để tôi có thể gặp em rồi chìm đắm trong ánh mắt của em thêm lần nữa .
Bảy giờ tối , trời không mưa ,tôi đã chực sẵn trước cửa nhìn xe qua lại cố tìm kiếm anh . Nhìn đồng hồ mà lòng háo hức không yên . Điện thoại reo lên , tôi giật mình rồi run run bắt máy .
Giọng nói của anh khẽ vang lên trong điện thoại , đi thẳng vào tim tôi :
- Em đang ở đâu vậy ?
- Trước cửa nhà nè anh . Chỗ 146A đường Trần Hưng Đạo đó .
- Anh không thấy !
- Em đứng ở đây nãy giờ mà .
Tôi cúp máy , mắt đưa xung quanh để kiếm anh .
- Alo .
- Anh đứng ở đâu vậy , em chạy lại .
- A ... ừm . Anh đang ở quán cafe Moly đây , gần chỗ em mà .
Quả nhiên , lần đầu gặp em làm tôi thật lúng túng . Tôi quay ra sau để tìm em nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu cả . " Liệu có phải cô nhóc này đang cố tình chơi mình không ?" Tôi nghĩ . Bỗng nhiên , thoắt cái em đã đứng ngay trước mặt tôi , nở nụ cười đáng yêu đến nghẹt thở , em nói :
- Nãy giờ em vẫy anh mà anh không thấy à .
Tôi cười - anh cũng cười .
Tôi ngại ngùng leo lên xe anh đầu óc trống rỗng . Mặt tôi không biết lúc đó trông hạnh phúc đến mức nào mà anh nói rằng :" Đi chơi với anh em hạnh phúc đến vậy sao ?"  Tôi vội vàng giấu khuôn mặt ửng hồng của mình khuất sau lưng anh , không một lời đáp lại .
Tôi rất vui !
Đến những năm tháng sau này , khi anh đã rời xa tôi , tôi vẫn không quên được cái cảm xúc ngày đó . Cái không khí mát dịu của trời sau những ngày mưa tầm tã , mùi hương xả vải dịu nhẹ từ áo của anh , những ánh đèn đường lung linh như góp thêm mật ngọt vào cái hạnh phúc của tôi đêm đó . Tôi hạnh phúc lắm , còn anh ?
Cô nhóc bé bỏng 16 tuổi leo lên phía sau xe tôi , khẽ nép vào lưng như đang muốn trốn tránh khỏi những cơn gió lạnh . Như một con mèo nhỏ vậy , thật đáng yêu ! Khuôn mặt ngây thơ của em hiện lên trên gương chiếu hậu . Mặt trời đã tắt nắng nhưng nụ cười của em không bao giờ là không toả sáng cả . Em xinh đẹp một cách chẳng giống ai . 
Suốt quãng thời gian 3 năm học đại học , tôi đã có được thêm được vài mối tình nhưng những cảm xúc tôi trao em ngày ấy vẫn còn dấy lên trong lòng tôi bao nhiêu niềm nhung nhớ , bao nhiêu tâm sự muốn em hiểu . Có lẽ , khi bên em mới chính là lúc tuyệt vời nhất .
Tôi nhớ em Vân Khanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro