Chương 10: Gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa ngủ hả?" - anh Jeonghan hỏi khi thấy tôi ngồi ở phòng khách giữa đêm

"Em vừa làm nốt mấy việc đột xuất được giao nhưng làm xong thì không ngủ được thôi ạ" - tôi biết lúc nào nên thân thiết lúc nào nên tôn trọng nên vẫn thêm kính ngữ - "Anh cũng chưa ngủ được ạ?"

"Tự nhiên thấy khát nước nên dậy thôi, không có gì đâu"

Anh ấy rót một cốc nước ra rồi nghĩ gì đó vài giây rồi lại rót thêm một cốc nước nữa và ra sofa ngồi với tôi

"Có chuyện gì hả?"

"Cũng không có gì đâu ạ..."

...

Anh ấy không hỏi thêm gì vì vốn biết tôi không hay chia sẻ tâm sự riêng. Nếu là với mấy người khác thì anh ấy nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu không thì sẽ lại là bài ca "Em ghét anh hả?" không có điểm dừng.
Tôi định sẽ chỉ ngồi vậy thôi nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình, vả lại tôi nghĩ chúng tôi cũng đủ thân rồi...

"Tại sao mấy anh lại đối xử với em như thế?"

"Thế nào cơ?"

"Thì... kiểu thoải mái ấy ạ? Chị Herin bảo em hồi trước mấy anh sợ chị ấy một phép luôn, đúng kiểu quan hệ trên dưới ấy ạ...Ý là không như thế này..."

"À là chuyện ấy hả?" - anh ấy cười rồi lắc nhẹ cốc nước trên tay - "Chắc mỗi người trong nhóm sẽ có cảm giác khác nhau, anh thì chỉ là thấy thoải mái mỗi khi ở gần em, kiểu em mang lại cảm giác gia đình ấy. Thực ra nếu ngẫm lại thì hình như em là quản lí chính trẻ hơn Chan đầu tiên mà bọn anh được làm việc cùng, mấy người trước đều già hơn anh thôi, nên với anh thì em như là một cô em gái đáng yêu nhiệt huyết ấy."

"Với cả..." - anh ấy định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi khiến tôi thêm tò mò

"Sao ạ?"

"...có người thích em"

"Sao cơ ạ?" - anh ấy tự nhiên nhỏ giọng lại và bóp méo nó một chút nên tôi không nghe rõ

"Không có gì đâu. Tóm lại là đừng lo về chuyện đó nha, không chỉ có riêng em trân quý mối quan hệ này đâu" - chắc anh ấy hiểu tôi có những áp lực khi ở cạnh những người nổi tiếng như họ - "còn nếu muốn biết cụ thể hơn thì có thể đi hỏi từng người." - anh Jeonghan cười, vỗ vai tôi rồi đứng dậy uống nốt cốc nước và về phòng.
Nụ cười của anh đúng là có thể giết người thật mà, và người anh ấy giết đầu tiên chắc là anh S giấu tên...

"Ngủ ngon nha"

"Anh cũng vậy ạ..."

~~~

Buổi sáng ngày thứ 2...

Hôm nay tôi dậy muộn vì hôm qua ngồi ngoài phòng khách đến tận 4h mới đi vào phòng. Tôi có đi vào phòng rồi nhưng lại đi ra, lần này là vì vui quá nên không ngủ được...

Nghĩ bụng chắc hôm nay lại nhịn ăn sáng để còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho 13 người thì tôi thấy một bát cơm, một đĩa kimchi và một bát canh rong biển trên bàn.

"Dậy rồi đó hả, ăn sáng đi rồi chúng ta đi chơi. Hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn trưa đâu, anh Seungcheol bao cả lũ đi ăn ngoài" - anh Woozi nói, tay đang liên tục làm gì đó với kéo và giấy.
Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy làm mấy đồ thủ công như vậy (thực ra là chẳng mấy khi thấy anh ấy vì không có lịch trình thì anh ấy sẽ xịt keo trong nhà hoặc studio).

"Mọi người đâu rồi ạ?"

"Đang chơi board game ngoài kia" - anh ấy chỉ ra ngoài rồi tiếp tục làm việc của mình - "Hôm qua chắc em mệt lắm nhỉ, cả lũ hét hò to thế mà vẫn ngủ được"

"Em làm việc hơi muộn thôi ạ..." - tôi lỡ lời, may mà anh ấy không để ý

Ủa mà khoan...Kimchi đâu ra vậy? Cả canh rong biển nữa?

.
"Minah dậy rồi này, ra chơi Mafia với bọn anh không?" - anh Dino từ ngoài cửa đi vào và nói khi thấy tôi đang rửa bát

"Nhưng mà em có biết chơi đâu..."

"Cứ ra đây rồi sẽ biết"

Nói rồi anh rút găng tay của tôi ra rồi kéo tôi một mạch ra ngoài.

Nhưng thật sự là tôi không biết chơi... Hồi ở Việt Nam thì trò đó không được nổi lắm, sang đây được chưa bao lâu, mới quen được Somin thì dòng đời đưa đẩy đi thực tập làm quản lí và làm đến bây giờ nên chưa nghe tới trò đó bao giờ.

"Thôi chuẩn bị đi ăn rồi, chắc đặt chỗ xong cả rồi đó, chơi nữa thì có mà đến tối" - anh Woozi nói sau khi hoàn thành công việc của mình.

"Ềyy cả anh cũng ra luôn đi"

Thế là 2 người bị một con khủng long kéo ra ngoài, dự đoán sẽ lại là một ngày toàn tiếng cười...

~~~

"Hôm nay, nhân ngày thứ hai trên Bay Of Islands, anh cả Choi Seungcheol chi tiền túi ra để đãi mọi người một bữa hoành tráng. BAKSU!" - Hoshi đứng lên nói khi tất cả mọi người vừa ổn định chỗ ngồi trên một quán ăn ven biển.

"Hôm nay phải gọi món gì đắt nhất mới được, để em gọi đồ cho" - cậu út cầm quyển menu lên, ra vẻ suy ngẫm sâu sắc khiến mọi người bật cười.

Chỉ có anh trưởng là không cười.

"Hôm nay để Minah gọi món đi." - anh Woozi bỗng chỉ điểm tôi làm tôi giật mình. Anh không nói lí do nhưng ai cũng gật gù.

"Thế em gọi nhé!" - tôi nói với giọng hào hứng.

Không nhìn thực đơn mà tôi trực tiếp gọi nhân viên ra gọi món. Trong khi mấy người còn lại ngơ ngác thì có hai anh ngoại quốc và vài người nghe được từ khoá mấu chốt cười ngặt nghẽo.

"Cậu bị cô em thân thiết phản bội rồi kìa" - Anh Joshua nói, vừa lau đi mấy giọt nước mắt.

"Không phải là... gọi mấy món đắt nhất đấy chứ?" - anh trưởng ngập ngừng hỏi lại

"Quả nhiên, trưởng nhóm của chúng ta! Baksu!" - tôi cười nói, sở dĩ tôi gọi như vậy là vì tôi kén ăn, nếu chọn sẽ mất cả buổi luôn nên nghĩ gọi như vậy là ổn nhất, vừa gây cười vừa phù hợp với mọi người (trừ một người). Đương nhiên là sau đó tôi có gọi thêm cả những món phù hợp với những người bị dị ứng như anh Wonwoo và Vernon.

Và như thế, một buổi trưa bất ổn lại trôi đi...
Và chiều đó tôi lại phải ngồi tịnh tâm vì sợ bị khùng...

~~~
"Ưm món này ngon nè bạn ăn không?" - anh Jeonghan chỉ vào một món trên bàn rồi quay sang nói với bạn người yêu sau khi ăn thử

"Anh ăn rồi bạn cứ ăn đi...Nhưng mà bạn này..."

"Sao ạ?"

"Bạn cho anh mượn lại một cái thẻ đen nha, anh sợ không mang đủ tiền mặt để trả..."

"Em để hết ở nhà rồi. Bạn tự tính đi. Kệ bạn."

Anh Jeonghan nói 3 câu liên tiếp rồi tiếp tục công cuộc ăn uống, để lại quả cherry ỉu xìu bên cạnh. Tôi ngồi cạnh anh ấy nên nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, cười nhẹ một cái, nghĩ bụng sau khi trả bữa này sẽ đòi tiền gấp đôi thì anh Jeonghan lôi ra một cái thẻ để vào túi của anh người yêu đồng niên.

"Đừng có ôm em"

Và đương nhiên câu nói này không có chút sức nặng nào...

Một quả cherry bỗng nhiên ôm chặt một quả dâu khi tôi đang định gắp một miếng cá. Một lúc sau có một bát cơm kéo tôi ra xa 2 vật thể lạ kia.

"Không hiểu nổi tình yêu..." - anh Woozi chốt một câu, chắc anh chưa nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Mà tôi dù nghe rồi cũng không hiểu nổi...

Vì khi liếc mắt quanh bàn, lại có một quả bơ đang nhìn quả quít ăn và thỉnh thoảng bẹo má quả quít vì không thể hôn, một con cún đang đổi hết những đĩa hải sản ra xa con mèo và thế vào đó món khoái khẩu của con mèo, một con mèo khác lại muốn ôm một con ếch nhưng sợ bị lườm nên ngoan ngoãn ngồi ăn, và còn một con hươu đang nhõng nhẽo đòi một miếng pizza đút cho mình. Hình như không ai để ý tới sự hiện diện của một bát cơm, của một con hổ, một con khủng long và người chủ sở thú này...

"Sao anh chịu được điều này trong gần 10 năm vậy?" - tôi khều anh Woozi, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Chúng ta giống nhau mà, em cứ tự hỏi mình xem 2 năm qua sao lại chịu đựng được đi" - anh ấy cười đáp lại

Tôi bỗng nhiên có câu trả lời cho mình...
Vì nó giống như một gia đình?...
Không, có lẽ là hơn cả một gia đình...

__________________________________
Cảm ơn 3 bạn đọc truyện mik nha dù mik k bt là người hay là bot của wp;-;
Lần đầu mik viết mong mn góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro