Chương 3: Vào những ngày khi hạt bồ công anh đến gần tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết nhóm Kpop đầu tiên ấy, thế quái nào một con (có thể nói là khá giỏi tiếng Anh) như tôi lại có thể dõng dạc trả lời hai mươi là twoteen???!!...
...
"Nói qua loa thế thôi mà mày tra thật hả:)"
"Tại mày chứ tại ai, đang yên đang lành..."
"Mà công ty của "twoteen" sắp tuyển thực tập sinh đấy, đăng kí không?"
"Biết rồi, nhưng mà sắp thi cuối kì rồi mà, tập trung ôn đã" - tôi cố tình bỏ qua chữ "twoteen" được nhấn mạnh của nó
"Rồi có thật là mày muốn làm idol không vậy? Cơ hội hiếm thế mà không chụp lẹ đi lại còn bày đặt ôn thi."
Lại một lần nữa...
Như bị ai đó nhập...
...
"Em là Lee Minah, 17 tuổi, đến để thử giọng ạ"
"17 tuổi... vậy là sinh năm 2001 hả?"
"Vâng ạ" - tôi bỗng tự tin hơn bình thường dù đang đứng trước 3 cái máy quay chiều thẳng vào mình, đúng là bị ai nhập thật rồi...nhưng mà nhập không đáng kể...
"Tại sao em lại muốn vào Pledis?"
"Dạ vì...công ty đang tuyển thực tập sinh ạ..." - tôi trả lời thứ duy nhất tôi nghĩ tới sau khi gạt đi ý nghĩ "để gặp được hạt bồ công anh" theo thói quen...
Mà trả lời cách nào cũng đều xàm...
Sau một khoảng im lặng 6 giây mà tưởng như mấy tiếng, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì (hoặc không biết nói gì) thì cánh cửa bỗng mở ra sau 3 tiếng gõ nhẹ nhàng, như kéo sự ngượng ngùng ra khỏi căn phòng... và mang đến một sự ngượng ngùng mới...
"Mọi người đang phỏng vấn thực tập si..."
"Tangerine!!!..." - tôi đưa tay lên bịt miệng ngay sau khi biết mình lỡ chen lời vì quá sốc, hai mắt vẫn mở to đảo xung quanh liên tục...
Họ (có cả người mới bước vào) nhìn tôi, tôi nhìn thẳng cái đèn trên trần nhà đến chảy cả nước mắt, một tay vẫn che miệng, một tay nắm chặt sự quê mùa của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro