Ngoại truyện 2: Công việc hay tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn nhớ Herin chứ?" - chị cấp trên bỗng nhiên gọi tôi lên phòng rồi hỏi trước một buổi concert của Seventeen nên tôi đành vắng mặt mà không kịp báo trước với mấy anh ấy

"Có ạ, có chuyện gì vậy chị?"

"Chị biết là em đang làm rất tốt việc của mình, nhưng chị nghĩ em nên nghỉ ngơi chút, nên đã sắp xếp cho em một chỗ ở văn phòng chính, tuy sẽ phải quản lí nhiều nhóm hơn nhưng khối lượng công việc sẽ giảm bớt, nếu em đồng ý thì có thể đi luôn. Chị thấy hôm nào em cũng thức khuya dậy sớm, làm việc mà không kịp chải đầu, à gần đây thì đầu tóc có gọn gàng hơn, chắc là có người yêu chải cho hả?"

Tôi suýt nữa thì "Vâng ạ" do quá tập trung vào lời chị nói, may sao đã kịp thời thay bằng một nụ cười rồi lại suy nghĩ về điều chị nói...

Tôi từng mơ ước được làm trong văn phòng chính, kể từ khi thấy chị Herin để lại tôi ở đây với khối công việc khổng lồ. Ở đó rõ ràng là ít việc hơn, lương cao hơn, có nhiều người giỏi hơn để học hỏi. Nhưng mong muốn đó đã biến mất từ lúc nào tôi cũng không biết, là từ khi yêu anh ấy, từ khi được gặp 13 người họ, hay là trong suốt 3 năm ở gần họ nó đã dần tự mất đi?

"Em có thể trả lời sau, nhắn tin cho chị cũng được" - chị nói khi thấy tôi đứng nhìn vào khoảng không một lúc lâu

"Em không đi đâu ạ" - chị vừa dứt lời thì tôi nói luôn - "em biết là em vất vả và đôi khi kiệt sức vì công việc này, nhưng em yêu sự vất vả ấy, hình như nó thành một phần của cuộc sống em rồi. Với cả...có những người em không thể bỏ được"

Không biết chị ấy nghĩ gì, chỉ thấy chị ấy cười một cái rồi nói tuỳ tôi vì chị biết không thể thuyết phục được nếu tôi kiên quyết như vậy...

Vừa đi ra khỏi cửa thì tôi nhận được tin nhắn từ nhóm "Nhóm hề trung ương" - tên nhóm chat của 14 người bọn tôi

📱(Thỏ của CSC): Hôm nay không đến hả (tag tên tôi)

📱(Tangerine hyung): Bọn anh mua gà nè, đến ăn đi

📱: Đến ăn hay đến trông trẻ? 😐🫠

📱(Anh bồ mê hổ 🐯): Bé đến đi, không có bé anh không diễn được...

📱: Em thử không đến xem anh diễn được không nhé:)? Thấy Carat là có động lực ngay chứ gì

📱(Anh bồ mê hổ 🐯): Đúng thế thật... hoi mà cứ đến ikk 🥲

📱(Dinolover): Tình tứ thì nhắn riêng nha mọi người, ghim hẳn tin nhắn lên rồi mà vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?

📱(Tangerine hyung): Tìm bồ đi rồi nói gì thì nói nha em 💕

📱(Lạc đà của Jeonghanie): Seungkwan đi đâu đấy sao không thấy trong phòng chờ?

📱(Tangerine hyung): Em ra ngoài sân khấu với anh Jeonghan, mà sao anh hỏi mỗi em?

📱(Thỏ của CSC): Bạn hết quan tâm em ròi...

📱(Lạc đà của Jeonghanie): Bạn đứng im đấy để anh ra với bạn...

📱(Thỏ của CSC): Hong, dỗi bạn luôn

📱(Dinolover): (tag lại tin nhắn đang ghim) 😑🤌

📱(Tangerine hyung): Ra lẹ dùm nha chứ nhìn ảnh phồng má em muốn cắn ghê luôn á...

📱(T): Bạn cũng đứng đấy, đừng có cắn lung tung, chỉ được cắn tớ thôi

📱: Mỗi lần nhắn tin là loạn cả lên là sao nhỉ 😇...

📱(Seok - mê bồ hơn mê hát - Min): Calm down haeyo jebal

📱: Các cậu đừng nhắn gì nữa, đau đầu quá... tớ phi đến ngay đây

📱(Cún của mèo): Trên đường đi mua thêm một hộp gà nữa nhé... Anh lỡ làm đổ...

📱: 😇🤌🙃😶☠️...

~~~

"Con bé không chịu đi đâu, đúng như em đoán" - tôi chuẩn bị đi thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cấp trên, hình như là với chị Herin

"Em đã nói rồi, nhưng cứ thử thôi, biết đâu được. Con bé nó làm việc đến khờ người luôn rồi nên em mới mong nó đến đây làm..."

Chợt nhớ ra còn phải mua gà nên tôi chạy đi luôn, nếu có dịp thì tôi chỉ muốn nói với chị ấy là tôi khờ không phải vì công việc mà là vì cười quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro