Bỏ Phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi biết những mà tôi đang nói, USA, vui lòng giữ tự trọng, anh đang xúc phạm đến cả tôi, tôi chính là Việt Cộng trong lời anh đấy, thưa quý ngài United Star America "_Đùa không vui, Việt Nam đã căng. Cô ấy không dễ để bắt nạt đâu, nhất là khi nói đến Mặt Trận, người anh trai từng tan biết ngay sau ngày giải phóng, cô không muốn kẻ vô sỉ kia nói đến anh mình.

" Thôi nào, Ngài America và cô Vietnam, hai người đừng khiến cuộc họp rơi vào bế tắc lần nữa có được không vậy? "

" Rõ là USA đã xúc phạm anh trai tôi, U.N, tôi cần một lời xin lỗi từ anh ta "

" Ngài America, tôi nghĩ ngài đã sai khi nói đến Mặt Trận trước mặt cô Việt Nam, tôi mong ngài có thể gửi lời xin lỗi đến cô ấy trong tương lai "

"Hừ! Được thôi " gã người Mĩ đó cọc cằn trả lời

Bầu không khí trong phòng hiện tại vẫn nống nặc mùi thuốc súng, Ussr thấy vậy cũng hết cách mà đánh mắt qua Việt Nam yêu cầu cô dừng lại, vốn việc này cũng không lợi lộc gì cho cô mà chỉ khiến tình hình cuộc họp rơi vào bế tắc mà thôi. America vốn là kiểu người hiếu thắng, một khi thấy cơ hội thì nhất định sẽ nhảy vào, bằng không gã cũng sẽ đứng sau giật dây nhắm hưởng lợi từ buôn bán vũ khí chiến tranh, tuyệt đối không thể xem thường.

Bên này, Việt Nam sau khi nhận được tín hiệu từ Ussr cũng dừng lại không nhắc đến lời xin lỗi nữa, cô vốn vô cùng tin tưởng vào vị Boss của mình mặc dù trong lòng còn rất tức giận, vì ngài viện trợ trong lúc cô khó khăn nên chiến tranh mới có thể kết thúc, cũng là ngài chỉ cô con đường đúng đắn để đi, cô còn mắc nợ ngài rất, dù cho ngài đã xụp đổ thì sự tin tưởng vẫn còn đó. Cô tin ngài, cũng như chính bản thân mình.

" Về phần thực nghiệm X34-90, chúng tôi sẽ sớm tiến hành nhất có thể. Tất nhiên điều này sẽ vô cùng khó khăn vì tôi cũng không thể có biết hết được các khuôn mặt của những nhân quốc kia nên rất mong có vị có thể giúp đỡ trong khả năng của mình, còn ai không ý kiến gì không? "_U.N

Bên dưới kia phút hơi im lặng, nhưng cũng nhanh chóng có người đứng dậy_" Tôi muốn phát biểu một chút, liệu mọi người có phiền không? "_ cậu chàng đó mặc một chiếc áo len cổ lọ màu cà phê và áo sơ mi, trên ngược phải là huy hiệu thuộc N.A.T.O cùng mái màu xám nhạt được chải chuốt khá gọn gàng.

" Không phiền đâu, cậu nói cứ nói đi, Poland "

" Cảm ơn ông, U.N. Tôi chỉ muốn hỏi có nhất thiết cần thực hiện nó không? Ý tôi là nó vô cùng nguy hiểm ấy "

" Nguy hiểm? Phiền cậu nói hơn được chứ? "

" Được, tôi cho rằng nếu đó là những nhân quốc thật thì việc kiểm soát được họ sẽ vô cùng khó khăn, lấy ví dụ là người giống với Nazi mà Ussr nhắc tới. Nếu đó thật sự là hắn thì không lý nào hắn lại không thể thoát khỏi nhà giam cả, cũng đừng quên người giống J.e trong vô thức vẫn còn những khả năng và sức khỏe trong chiến tranh, vốn họ không hề yếu đi "

" Tôi phản đối ý kiến của Poland " Germany đứng dậy khỏi hàng ghế của mình, tiếp theo là Japan, Itay, Ussr và thậm chí cả America và Russia. Hai trong số ba cường quốc đã tham gia vào việc này, không cần biết nhưng ai sẽ đồng ý với ý kiến của cậu chàng kia nhưng có lẽ cán cân của thế giới đang nghiêng về một phía rồi.

" Tôi đồng tình với Poland " France, U.K, Greece, South Korea cùng nhiều nhân quốc khác đều lên tiếng phản đối, hơn nửa phòng họp rồi không đồng ý rồi

" Tôi không muốn dây vào vụ này " Việt Nam, Cuba, Laos, Switzerland, China và nhiều người nữa lên tiếng yểu cầu không dây vào vụ này. Với Việt Nam, cô chỉ mong ước anh trai mình sống thôi, không cần nhớ về quá khứ, chỉ gặp được hình bóng anh đã là tốt lắm rồi, cô không cần thêm gì nữa.

" Nếu tất cả không thể quyết đinh, chúng tôi sẽ mở một cuộc bỏ phiếu và mọi người vẫn có phát biểu thêm ý kiến, sau 15 phút chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro