Chương 34: Thuốc tránh thai và trứng rung đặc chế (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mây

Beta: Su

Tách ra, vốn dĩ là động tác không quá khó, nén cảm giác xấu hổ xuống là có thể hoàn thành dễ dàng.

Nhưng cô bây giờ, hai chân đã tách rộng ra, cần hai tay đè nặng đầu gối mới có thể duy trì được động tác này. Bàn tay muốn di chuyển xuống nơi riêng tư thì cánh tay phải xuyên qua dưới chân, dùng khuỷu tay đè chặt lại hai chân, còn phải nghiêng toàn bộ thân mình về phía sau, nhấc mông lên.

Như vậy... giống như tự động bày môi âm hộ ra ở trước mặt anh, vô cùng dâm đãng.

Anh cố ý, từng chút từng chút đánh vỡ phòng tuyến trong lòng cô.

Ngụy Tây Tây cố hết sức vươn tay tới chỗ kia, đến lúc ngón tay tinh tế thon dài tách âm đế ra hai bên, đôi mắt không nhịn được mà ửng đỏ.

Diệp Tỷ đẩy mắt kính, không hề có bất kì động tác dư thừa nào, vươn một lóng tay trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ ở giữa.

"Ngô..."

Ngụy Tây Tây đau đớn kêu rên một tiếng, khóe mắt chảy xuống giọt lệ.

Miệng huyệt của cô tham lam nghênh đón vị khách xa lạ, mị thịt lúc đóng lúc mở gắng sức hút lấy ngón tay anh, muốn ngón tay tiến sâu thêm vào bên trong.

Thật đúng là vật nhỏ nhiệt tình, nhưng nếu chỉ như vậy thì hoàn toàn không đủ.

Sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện cầu xin anh làm cô.

"Em vừa cùng tên nào hấp tấp chơi một trận vậy? Chậc, nhìn "cô bé" đáng thương chưa này, bị cắm đến sưng lên."

Vừa nói xong, anh liền cảm nhận được miệng huyệt càng thêm dùng lực hút lấy ngón tay mình, cô đang nghĩ tới tên đàn ông đã làm cô sao?

Diệp Tỉ cười lạnh trong lòng, ngón trỏ lại càng thâm nhập sâu vào bên trong. Ngón tay anh quấy loạn trong đường đi nóng cháy chật hẹp, sau đó lập tức lui ra, giây phút ngón trỏ rút ra còn lưu lại vài sợi chỉ bạc. 

Anh lấy khăn ướt từ trên bàn làm việc rồi cẩn thận lau ngón tay xong bỗng nhiên hỏi cô: "Vừa rồi em ở phòng thuốc, có phải là muốn tìm thuốc tránh thai không?"

Ngụy Tây Tây ngẩn ra, không nói gì.

"Trong âm đạo của em còn lưu lại tinh dịch, hơn nữa thời gian sắp qua 24 tiếng."

Diệp Tỷ lấy một hộp thuốc nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo ra rồi quơ quơ ở trước mặt cô: "Nơi này của tôi có một loại thuốc tránh thai đặc hiệu, tôi nghĩ em sẽ cần."

"Viên thuốc này có thể giúp em không cần lo lắng nữa, cho dù bị bắn bao nhiêu lần, bắn bao lâu hoặc bắn sâu bao nhiêu cũng đều không thể khiến em mang thai, trừ phi... tôi cho em thuốc giải, sao, muốn thử không?"

Anh hướng dẫn từng bước, nhưng thuốc này có tác dụng khác hay không thì anh lại không nói rõ.

Ngụy Tây Tây nhìn thoáng qua hộp thuốc kia, tầm mắt lãnh đạm nhanh chóng chuyển qua hướng khác.

Cô thực sự vô cùng bức thiết muốn một viên thuốc có công hiệu như vậy.

Nhưng cho dù thuốc ở trên tay anh thực sự có tác dụng đó thì cô cũng không nghĩ rằng anh sẽ vô duyên vô cớ cho không cô.

Diệp Tỉ như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nói tiếp: "Tất nhiên, phải có điều kiện trao đổi. Nhưng so sánh với chuyện mang thai ngoài ý muốn, em không cảm thấy lựa chọn chấp nhận điều kiện của tôi càng lý trí hơn ư?"

Không biết từ khi nào trong tay anh lại xuất hiện một viên cầu màu đỏ, thể tích không lớn, nhưng lại mơ hồ lấp lóe ánh sáng.

Bỗng nhiên trong lòng Ngụy Tây Tây có dự cảm không tốt.

---

Cùng lúc đó, trong phòng sách khách sạn ở Thụy Sĩ, thanh niên tuổi trẻ đang gõ bàn phím bỗng nhiên nhíu mày. 

Bởi vì máy tính laptop của anh đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, sau đó trên màn hình xuất hiện một hình ảnh hết sức quái dị. 

Huyền Thương Minh đang đứng trước giá sách, nghe được động tĩnh thì liền buông cuốn sách trên tay đi đến bên người anh.

"A Tranh, có chuyện gì vậy?"

"Diệp Tỉ khởi động con chip kia."

Huyền Thương Minh có chút ấn tượng về chuyện này. 

Năm Diệp Tỉ 22 tuổi, Phó Tranh có nghiên cứu chế tạo ra một con chip đặc dị, chẳng những có thể truy tung định vị một cách chính xác thì còn có thể tiếp thu hình ảnh, âm thanh, truyền phát tín hiệu từ đầu đến cuối. Dù trong hoàn cảnh gian khổ không thể kịp thời truyền tín hiệu thì cũng sẽ được lưu lại trong bộ nhớ nhờ công năng lưu trữ cường đại. Sau đó, Phó Tranh lại tặng con chip có một không hai này cho Diệp Tỉ làm quà sinh nhật.

Phó Tranh không còn gì để nói: "Cậu ta cho con chip vào một viên trứng rung."

"Cái gì???"

Huyền Thương Minh nhìn về phía màn hình, cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện.

Một tên mặt người dạ thú mặc áo blouse trắng đang cầm một viên trứng rung đi đến trước giường bệnh. Chờ cậu ta tới gần, nữ sinh trên giường bệnh màu trắng cũng xuất hiện trên màn ảnh. Cả người cô trần trụi, hai chân mở rộng, còn tự mình dùng ngón tay tách hoa huyệt phía dưới ra. 

Nếu không phải đã biết cuộc sống sinh hoạt hỗn loạn của tên Phó Tranh này, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một đoạn phim AV.

Đúng lúc này, trong máy tính vang lên giọng nam quen thuộc, cậu ta nói với nữ sinh kia: "Bỏ viên trứng rung này vào trong cơ thể, tôi sẽ đưa thuốc cho em."

————

Phó Tranh: CMN tên họ Diệp kia, chip ông đây cho, cậu lại nhét vào hoa huyệt người khác?

Diệp Tỷ: Em trai đừng nóng, sẽ có một ngày cậu phải quỳ xuống cảm tạ anh.

╮( ̄▽ ̄)╭

————

Tinh: thật sự xin lỗi vì sự cố up nhầm chương😥 wattpad lag quá tui nhầm đã up 34 rồi nên up luôn 35😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro