1. Ai sẽ lau nước mắt cho cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường, Song ngư rất mít ướt. Vào những lúc đó, họ sẽ nép vào một góc để khóc. Ví dụ như trong phòng mình chẳng hạn. Nếu lỡ như mà lộ rồi thì họ vẫn cứ khóc tiếp. Và tin tôi đi, sẽ không một ai có thể an ủi cô ấy đâu. Mặc dù cô ấy cười trước mặt bạn nhưng bên trong thì không ngừng khóc. Rồi sẽ có một lúc nào đó cô ấy lại tiếp tục khóc. Dù bạn có an ủi nữa thì vết thương trong cô ấy chỉ bị rạch rộng ra thôi.
Vào lúc đó, đừng làm gì cả mà chỉ ngồi đó, cho cô ấy chỗ dựa. Và đừng nói gì cả. Hãy lắng nghe cô ấy nói. Tôi đoán có một số cô gái khác thường mà mặc dù bạn ở bên cô ấy cả đời cũng không thể hiểu được cô ấy.
Xin lỗi những bậc phụ huynh nếu mọi người đọc được những gì cháu viết sau đây. Nếu con của mọi người là một cô gái Song ngư mà đang có tình trạng chống đối phụ huynh... Mọi người là một vị phụ huynh dở tệ!
Cách giáo dục của mọi người chỉ đang đưa bạn vào tình trạng thậm tệ hơn. Tương lai của các bạn chỉ dẫn đến con đường đen mù mịt.
Đầu tiên, xin mọi người chú ý. Câu nói  "cha mẹ sinh con trời sinh tính" là không có cơ sở. Nếu một đứa trẻ là một tờ giấy trắng, hãy xem lại các bậc phụ huynh đã viết những gì lên đó. Và sớm thôi, nó sẽ sớm nhận ra cầu vồng và kì lân, những thứ tốt đẹp xung quanh nó đều là giả. Đó là lúc mọi người có thể dạy dỗ nó. Còn những bé gái song ngư, chúng ngây thơ lắm. Không chỉ bố mẹ mà những thứ khác cũng có thể tác động mạnh đến nó. Nhưng chẳng cần phải bảo bọc đâu, chỉ cần lắng nghe chúng tâm sự và cho chúng lời khuyên. Tin tôi đi, không sớm thì muộn, chúng sẽ tự giải quyết vấn đề của mình.
Mọi tổn thương tác động đến tâm lý của song ngư đều hình thành một kí ức đau buồn trong cuộc đời cô ấy. Nhỏ thì thành sẹo, lớn thì không bao giờ ngừng rỉ máu. Một khi cô ấy đi theo con đường đen tối thì hầu như không có cách nào đưa cô ấy trở lại. Hãy tin lời tôi nói! Bạn sẽ không bao giờ có thể chữa được vết thương trong lòng cô ấy đâu.

Kết luận: Bãy để nước mắt song ngư rơi trên áo bạn chứ đừng đưa tay lên lau nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro