Vào những lần ta không nắm tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Harry nắm lấy tay Severus là vào ngày sinh nhật mười một tuổi của cậu. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh bị thầy hiệu trưởng yêu- đồ- ngọt- đáng- kính nào đó bắt buộc phải đi đón Harry Potter- vĩ- đại. Ở Hẻm Xéo, sau cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ với Draco Malfoy- con đỡ đầu của anh trong cửa hàng áo chùng của bà Malkin, trên đường đi đến cửa hàng đũa phép của Ollivander, Harry bỗng dưng tiến lên nắm lấy tay anh. Trước khi cảm nhận đầy đủ bàn tay kia mềm mại và nhỏ bé đến nhường nào, Severus đã không ngần ngại mà gạt tay cậu ra. Anh không dùng nhiều sức nhưng anh quên mất đối tượng cũng chỉ là một đứa bé suy dinh dưỡng mà thôi. Harry bị anh hất tay, ngã lăn quay trên nền đất, trước khi anh kịp phản ứng thì cậu đã tự lom khom bò dậy, giấu biệt bàn tay nhỏ nhắn vì ma sát với mặt đất mà bị chảy máu kia ra sau lưng. Bàn tay nhỏ bé đó vừa níu lấy tay anh. Harry ngước đầu lên nhìn anh một cái rồi vội vàng xin lỗi. Trong khoảnh khắc lướt qua đó, ẩn sâu trong đôi mắt xanh tưởng chừng non nớt kia không chỉ có khiếp nhược mà còn có một ánh sáng gì đó khác. Một loại ánh sáng mà anh không hiểu.

Lần thứ hai là khi Harry vừa mới tỉnh lại ở bệnh xá vào cuối năm thứ nhất, sau khi cướp lại Hòn đá phù thủy từ tay của Quirell. Khi Severus đến đưa thuốc và quay đi thì bị tay bị Harry kéo lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo bối rối, đau đớn và hoảng sợ. Cậu nói: ''Giáo sư, em thật sự đã giết Quirell sao? Em thật sự đã giết người sao?'' Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có hai người họ, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào đỏ rực một mảng, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Harry và giọng nói lạnh lùng của mình: ''Đây là minh chứng tốt nhất cho năng lực của Đấng cứu thế, không phải hay sao?''và dứt khoác rút tay ra. Anh không nhìn thấy đôi con ngươi xanh lá của cậu trong chốc lát tối sẫm lại. Lúc đó trong đầu anh chỉ quay cuồng về thông tin rằng Harry chiến thắng được Quirell nhờ Pháp thuật bảo vệ huyết thống mà Lily để lại. Lily, nếu không có Harry Potter thì Lily đã không chết, tất cả những vinh quang mà cậu ta có được bây giờ chẳng phải đều đổi được từ tính mạng của mẹ cậu ta hay sao? Anh quên mất, Harry khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi mà thôi.

Lần thứ ba là khi họ cùng đối mặt với hàm răng của con Tử Xà trong mật thất của Slytherin. Hai mắt của con quái vật bị anh làm mù, trong lúc anh còn đang chật vật một bên vừa chiến đấu với con rắn, một bên bảo vệ an toàn cho con gái út của nhà Weasley đang thoi thóp. Harry đang trốn trong một góc bỗng vọt lên, dùng thanh gươm của Godric Gyffindor đâm xuyên qua đầu con quái vật, đồng thời cũng bị răng nanh của nó găm vào đùi. Anh lao đến nhìn thân thể bé nhỏ đang hấp hối trong vòng tay mình, máu chảy lênh láng, thần chú chữa trị không phát huy tác dụng. Một khoảng thời gian dài từ sau cái đêm Lily ngã xuống, Severus lần nữa cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Cho đến khi Phượng hoàng Fawkes của Dumbledore sà xuống và dùng nước mắt của mình chữa trị cho Harry, anh mới để ý thấy nãy giờ đứa bé kia vẫn siết chặt lấy tay mình. Khi chắc chắn vết thương không còn vấn đề gì, Severus bình tĩnh rút tay ra, làm như không thấy vẻ mất mát trong mắt Harry.

Lần thứ tư là khi hai người họ chạm mặt trước cửa phòng hiệu trưởng sau khi được tin Sirius Black thành công vượt ngục với con Bằng mã của Hagrid. Harry níu lấy tay anh: ''Tại sao thầy lại nói vậy? Rõ ràng thầy biết chú ấy vô tội.''

Anh lạnh lùng gạt tay Harry ra: ''Ta không tin hắn. Hơn nữa, vô tội thì sao, ta chỉ hận rằng hắn không chết đi.''

''Thầy hận chú ấy đến vậy?''

''Đúng, thì sao?''

''Vậy còn em thì sao?'' Ánh sáng mờ ảo trên hành lang khiến khuôn mặt Harry chìm trong bóng tối, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ nhớ giọng cậu gần như nghẹn ngào. Vậy còn em thì sao?

Anh nhớ hình như mình đã không trả lời câu hỏi đó.

Anh thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Lần tiếp theo là năm thứ tư, vào cái đêm Halloween sau khi công bố danh sách dũng sĩ, Harry khoác áo tàng hình, chạy đến hầm của anh: ''Giáo sư, em không ném tên mình vào, em không có, xin thầy tin em.''

Anh rủ mắt, nhìn bàn tay mình bị cậu nắm chặt, do dự một hồi rồi vẫn giãy giụa rút ra. Anh không nhớ rõ rằng mình có cho Harry một câu trả lời khẳng định về việc bản thân có tin cậu hay không. Anh chỉ cho cậu một cốc ca cao nóng, chờ đến khi cậu uống hết thì trừ Gryffindor năm điểm rồi đuổi cậu về kí túc xá.

Vào năm thứ năm, trong một đêm đầy mưa gió, sau một khoảng thời gian hai người họ không nói chuyện với nhau vì sự cố trong buổi học Bế quan bí thuật tuần trước, Harry bỗng dưng chạy đến hầm chất vấn anh.

''Tôi không phải James Potter cũng không phải Lily Evans, xin thầy nhìn cho kỹ, tôi chỉ là Harry, là Harry mà thôi.'' Trong tiếng gào khản giọng đó, anh dường như nghe thấy một tiếng thét trong câm lặng: Làm ơn nhìn vào tôi đi, chỉ nhìn tôi thôi. Có ai nhìn thấy tôi không? Có ai không?

Đêm anh ở tổng bộ hội Phượng hoàng nhận được tin Sirius Black đã hy sinh, anh bắt gặp Harry trùm áo tàng hình, ngồi run rẩy khóc ở hành lang một góc hành lang Hogwarts. Anh đưa cậu vào hầm rồi cho cậu một tách ca cao nóng, nhưng Harry không nhận lấy, cậu gần như phát điên hất đổ tách ca cao, chất lỏng màu nâu đen tràn ra đất còn bốc hơi nghi ngút.

''Tôi không học được Bế quan bí thuật, cũng vì thế Sirius chết rồi, thầy vừa lòng chưa?'' Cậu ngồi sụp xuống dùng hai tay ôm lấy đầu mình: ''Là do tôi, tất cả đều do tôi, nếu như không phải vì tôi chú ấy đã không chết...'' Cậu run rẩy ôm lấy thân hình gầy gò của mình, không ngừng lảm nhảm ''đều là do tôi''. Suốt quá trình đó, anh để mặc Harry phát tác, không nói một lời.

Đêm đó, anh để Harry ngủ lại hầm của mình, cũng để cho cậu nắm tay mình hết một đêm. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, anh nhìn Harry còn đang ngủ say, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay cậu, rời khỏi phòng.

Vào cái đêm ở Tháp thiên văn, khi anh ném lời nguyền chết chóc vào Dumbledore, nhìn ông cụ đáng kính kia ngã xuống từ trên cao, anh hoàn toàn không còn cảm thấy máu mình còn độ ấm. Harry chạy theo bất chấp tất cả nắm chặt lấy tay anh: ''Tại sao thầy lại làm vậy? Cụ ấy đã tin thầy? Tôi đã tin thầy? Thầy là đồ nhu nhược.''

Anh vung khỏi tay Harry, thô bạo nắm cổ áo cậu, cố áp chế cơn run rẩy tràn ra từ trong cơ thể, gằn từng tiếng: ''Không được bảo ta nhu nhược.''

Vào thời khắc đó, anh không nhận ra có cái gì đó trong mắt Harry và trong lòng anh cũng đang từ từ sụp đổ.

Trong nháy mắt trước khi đôi mắt xanh lá đầy hận thù vào cái đêm ở Tháp thiên văn cùng với đôi mắt xanh đầy lo lắng hiện tại hợp lại làm một, Severus chỉ kịp nói hai chữ: ''Nhìn ta...'' rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Severus cứ ngỡ đó là lần cuối cùng mình có thể mở mắt cho đến khi anh tỉnh lại vào một buổi bình minh ở bệnh viện Thánh Mungo, xuất hiện trước mặt anh là đôi mắt xanh long lanh nước mắt đầy vui mừng và bàn tay anh được bao bọc trong một đôi tay ấm áp.

Nhưng cảm giác tuyệt vọng vào đêm ở Tháp thiên văn vẫn bủa vây anh không lúc nào ngơi nghỉ, anh có cảm giác mình không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia. Vì vậy, vào một lần khi Lucius Malfoy và Draco Malfoy bất ngờ đến thăm, anh đã gạt tay Harry ra.

Anh mải nhìn về phía hai cha con nhà bạch kim, không phát hiện trong khoảnh khắc tay anh rời khỏi tay Harry, con ngươi xanh lá của Harry sẫm lại, nét mặt cậu trở nên vặn vẹo.

Từ đó, Harry không chủ động nắm tay anh nữa.

Từ khi trở về từ bệnh viện, anh không còn gặp lại Harry. Anh vẫn tiếp tục ở Hogwarts tiếp nhận chức hiệu trưởng và anh nghĩ mình hài lòng với tình hình hiện tại. Anh gặp lại Harry lần nữa là vào lễ cưới của Draco cùng với con gái út của nhà Weasley- Ginny. Harry mặc một bộ lễ phục màu xanh lá sẫm, so với trước kia thì càng trở nên gầy gò, cậu đứng giữa Hermione Granger cùng với các thành viên trong gia đình tóc đỏ, ý cười nhợt nhạt trên mặt cậu trở nên vô cùng chói mắt.

Có lẽ vì rượu, khi Harry lẳng lặng rời khỏi đám cưới náo nhiệt, anh bỗng dưng xuất hiện giống như ma xui quỷ khiến mà kéo tay cậu lại. Nụ cười tùy ý thường thấy trước kia đã thay bằng một cái mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép: ''Giáo sư, có chuyện gì sao?''

Yết hầu Severus giống như bị cái gì đó chặn lại, vào phút giây này anh bỗng dưng chẳng biết mình nên nói gì. Nên anh chỉ nắm chặt tay cậu, đứng đờ ra đó. Trong mông lung, anh nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cậu. Vậy những lần trước thì sao? Anh đã đẩy tay Harry ra bao nhiêu lần rồi?

Mắt xanh đối diện sâu và đen, rất lâu sau đó hoặc có thể là không lâu lắm, Harry ôn hòa rút tay mình ra: ''Nếu như không có gì thì em xin phép đi trước, tạm biệt, giáo sư.''

Có nơi nào đó trong lòng anh đang gào thét: Giữ cậu ấy lại, giữ tay cậu ấy lại nếu không mi sẽ hối hận suốt đời.

Nhưng xuất phát từ lòng tự tôn chết tiệt nào đó, anh vẫn bướng bỉnh mặc kệ cảm giác nhoi nhói từ phía lồng ngực trái, yên lặng nhìn bóng lưng cậu từ từ khuất dần.

Severus biết mình sẽ hối hận nhưng không nghĩ khoảnh khắc đó sẽ đến nhanh như vậy. Khi vừa nhận được tin Harry Potter bị thương trong trận vây bắt Tử thần thực tử cuối cùng từ Minerva, anh đã vôi vàng Độn thổ đến bệnh viện Thánh Mungo, phòng bệnh trắng muốt, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh thật sự không hề thích nơi này chút nào.

Trong phòng đơn vắng lặng, Harry nằm trên giường nhưng không hôn mê mà hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt cậu mở trừng trừng. Cũng nhờ đó Severus nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá như ngọc lục bảo trước kia giờ đã thành màu xám bụi.

Tim anh như bị ai nhéo một cái, đau đớn vô cùng, anh chầm chậm đến gần như sợ làm cậu kinh động. Nhưng trực giác của một người trưởng thành từ chiến tranh giúp Harry nhanh chóng nhận ra có người đến, đôi con ngươi màu xám của cậu chuyển động. Severus chợt nhớ đến lời kết luận từ trị liệu sư mà anh mới vừa nghe được, bọn họ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thương cho mắt Harry, nhưng không thể khôi phục hoàn toàn. Cậu vẫn có thể nhìn thấy nhưng thế giới của cậu từ bây giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng.

''Giáo sư...'' Vừa nhìn thấy anh, đồng tử Harry liền co lại, cậu hốt hoảng đưa bàn tay còn quấn băng vải che đôi mắt mình lại. ''Xin thầy đừng đến đây, làm ơn.'' Giọng cậu nghẹn ngào, hàm ý khẩn cầu trong giọng nói hết sức rõ ràng.

Bước chân của Severus bị trụ lại, anh khẽ gọi: ''Harry...''

Nhưng Harry không nghe, cậu nói to: ''Xin thầy đi đi...''

''Tại sao?''

''Đôi mắt này vĩnh viễn sẽ không trở lại như trước được nữa, nó sẽ luôn như thế này cho đến hết đời...'' Harry bật khóc. ''Đây gần như là thứ duy nhất trên người em mà thầy vừa mắt, bây giờ đến nó cũng không còn, em sẽ trở nên hoàn toàn xấu xí. Nên xin thầy đừng đến đây, đừng nhìn, xin thầy, làm ơn... Em chịu không nổi bất cứ sự lạnh nhạt nào từ thầy nữa...''

Từng câu từng chữ của Harry tiến vào lòng Severus, khiến anh cảm nhận được cơn đau nhói trong lồng ngực càng thêm rõ ràng, và tất cả mọi thứ đều trở nên mềm mại. Severus biết mình thật sự là một kẻ ngốc và anh không cần do dự nữa, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khẽ kéo bàn tay đang che mắt của Harry ra.

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Harry, dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt của cậu: ''Harry, trong mắt ta em chưa bao giờ xấu xí, cho dù đôi mắt em có phải màu xanh hay không. Em vẫn luôn rất đẹp, chỉ cần em vẫn là Harry, vẫn là linh hồn này là đủ rồi...''

Anh đã do dự gần nửa cuộc đời, suýt bởi vì cố chấp mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình. Trong lúc Harry vẫn đang sững sờ quên cả khóc, anh đặt môi mình lên môi cậu. Hai bàn tay đặt bên dưới nắm chặt lấy nhau, Severus biết, đời này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông nó ra nữa.

Cho đến rất lâu, rất lâu sau này, có hai ông cụ tóc trắng xóa ngồi tựa vào nhau trên một chiếc ghế mây lớn, xung quanh họ là một khu vườn trồng đầy hoa diên vỹ. Đôi mắt màu đen cùng đôi mắt màu xám bụi đối diện nhau, tràn ngập dịu dàng. Cả hai khẽ mỉm cười, cùng nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Hai bàn tay nhăn nheo của họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Răng long đầu bạc, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro