Vào những ngày tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Nhiệt độ giảm đột ngột. Một màu lông chuột bao trùm lấy không gian nơi thành phố. Thật tĩnh mịch.

Trong căn hộ nhỏ gần nhà ga, em lại lên cơn hen suyễn, thở một cách khó khăn.

   - Em bị sao vậy?

   - Hen suyễn nhẹ thôi. Không sao cả.

   - Thật chứ?

   - Ừ. Hồi sẽ hết, chị không cần lo đâu.

Em cười trong cơ thể vật vả.

   - Thật là...

Buông một câu trách móc, tôi với tay lấy bình xịt định liều rồi đưa cho em.

   - Sao rồi? Tốt hơn chưa?

   - Rồi. Cảm ơn chị.

Tôi tự hỏi tại sao em lại có thể cười trong những tình huống thế này. Nhưng rồi tôi cũng cười theo vì nhẹ nhõm.

Tôi nghe nói hen suyễn có thể gây tử vong. Mặc dù bây giờ em không sao nữa nhưng với cơ thể yếu ớt đó thì khả năng là rất cao. Thật lòng tôi lo lắm, nhất là vào những ngày đông.
____________________

Tối đó, trời lạnh dần. Tôi không thể ngủ được, và em cũng vậy. Vừa nằm tôi vừa mơ màng nghĩ một vài thứ. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ, lạnh ngắt nắm lấy tay tôi.

   - Sao em chưa ngủ?

Tôi thủ thỉ với người con gái bên cạnh.

   - Tại em chưa ngủ được. Còn chị?

Em quay sang tôi, cười.

   - Tôi cũng vậy.

Thế là chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời xám xịt và những chiếc đèn đường rực rỡ kia bên cửa sổ. Những ngón tay đan vào nhau, dù lạnh nhưng cũng thật ấm áp.

Sáng hôm sau, đường phố được bao bọc bởi một màu trắng mát lạnh. Nơi nào cũng được tuyết bao phủ.

   - Tuyết kìa.

Em cứ như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết vậy. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đó, bất giác tôi cảm thấy buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời.

Cứ như vậy. Ta bên nhau với tình yêu vô cùng lớn. Bốn mùa liên tục chuyển mình, tôi và em đã luôn luôn là chỗ dựa cho nhau. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Em hệt như thiên thần cứu rỗi cho con người lúc nào cũng chỉ nhìn cuộc sống một cách méo mó, như tôi.

Hôm đó, tuyết rơi mấy giờ đồng hồ liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Cả thành phố dường như ngừng trệ vì thời tiết.

Trong căn hộ nhỏ gần nhà ga, em lại lên cơn hen suyễn. Nhưng lần này khác hẳn với mọi khi, khuôn mặt em nhợt nhạt, hơi thở nặng nề. Em ngồi đó một cách mệt nhọc, môi mấy máy, không thể phát ra âm thanh. Mặc dù đã sử dụng bình xịt định liều nhưng không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đây giống như là triệu chứng của những người tử vong do bệnh hen suyễn.

   - Phải làm sao đây?

Tôi nhìn em một cách vô vọng. Trên đôi môi khô cằn đó lại nở nụ cười như muốn nói "không sao đâu".

   - Alo, cho một chiếc xe cấp cứu đến căn hộ gần nhà ga XXX.

   - Xin lỗi nhưng hiện giờ không thể đi ngay được ạ. Chị hãy bình tĩnh cho chúng tôi biết tình trạng của bệnh nhâ-

   - Bao giờ mới có xe cấp cứu.

Tôi như đang hét vào điện thoại. Sao có thể bình tĩnh được chứ? Một câu nói thật vô tâm.

   - Khoảng 30 phút nữa ạ.

Không để người bên đầu dây bên kia nói thêm. Tôi cúp máy, quay sang nhìn em.

   - Em có thể chịu được.

Nói với giọng khàn khàn, gương mặt xanh xao của em gượng cười nhìn tôi.

   - Thật chứ?

  *Gật đầu*

   - Vậy thì tốt.

Thật ngốc nghếch khi nói ra câu đó. 15 phút sau, em dường như đã đến giới hạn. Bảo tôi lại gần, em cười tạm biệt tôi lần cuối và không bao giờ tỉnh lại nữa.
____________________

Ngày em đi, tuyết rơi rất đẹp. Hôm nay cũng vậy.

Tôi vẫn hay tự hỏi có khi nào linh hồn em sẽ hóa thành hoa tuyết không? Và linh hồn đó vẫn đang ở bên tôi chứ?

Ừ, chắc chắn rồi.

Tôi tự trả lời những thắc mắc của bản thân, nó có thể sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn khi phía trước không còn em nữa.

Em đừng lo nhé, tôi sẽ không khóc đâu. Ít nhất là, vào những ngày tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro