Thu sang..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng thu không bỏng rát, dữ dội như mùa hạ mà êm dịu, ân cần quá đỗi, không gắt gỏng, không khó chịu mà làm mềm môi nhỏ, say mắt hiền, đong đưa tâm hồn dễ rung động."

Lại một mùa thu nữa bước đến cái ngưỡng 25 tuổi của cậu trai trẻ đang đứng đợi xe buýt dưới bầu trời trong xanh kia.

Xe buýt đã đến, nhưng cậu lại chẳng thèm bước lên nữa. Cậu quyết định đi bộ.. Để làm gì nhỉ?
Một quãng đường khá xa nếu đi bộ, khoảng gần 2,5km gì đó nhưng cậu trai kia vẫn từ từ mà đi. Chắc cậu đang hưởng những ánh nắng thu bây giờ.
/cạch/- đã đến tiệm hoa quen thuộc mà hằng tuần cậu hay đến, nhưng nay là một ngày đặc biệt hơn bao giờ.
- Chị ơi, cho em lấy bó hoa với.
- Đây, đợi chị chút, chị bó lại cho đẹp  đã nhé.
- À, dạ vâng.
- Đây! Hôm nay đến ngày đó rồi nhỉ?
- Vâng chị. Em gửi chị tiền ạ.
- Thôi! cầm lấy đi, coi như năm nay chị tặng "nó".
- Hmm.. vậy Em cảm ơn chị nhé.
- Không có gì, em đi đi kẻo lại muộn.
- Vâng, tạm biệt chị.
/cạch/- cậu trai đó đã ra khỏi cửa.
Trên tay là một bó hoa hướng dương tươi tắn, cậu ôm nó vào lòng rồi lại tiếp tục đi.

Hôm nay trời đẹp quá, nhưng sao cậu  có chút buồn nhỉ?

Dọc đoạn đường là hai bên cây xanh mát, gió lẫn nắng cứ thoáng qua làm cho cái mái ngố của cậu trai này bay bay nhẹ nhàng. Cứ bước đi như thế, cậu  vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.

- Này, mày xấu tính thật đấy! Tao đang đau chân, mày phải lai tao chứ.
- Hứ! Không phải là do đi tán chị Mui xong tán thêm vài chị nữa rồi để chị Mui biết, chị đá mày sao?
- Hầy, sơ suất thôi, nhưng mày phải thương tao chứ. Chân tao đau lắm.. Bả ăn gì không biết, đá tao đau vãi!
Cuộc tranh luận bên đường của hai đứa con trai ngưỡng tuổi học Phổ thông đã làm chàng trai trẻ bên này để ý đến. Chàng trai này đang mỉm cười..

Vài phút sau, cậu đến nơi mà cậu cần đến rồi..
Một địa điểm cạnh con sông trong vắt, chảy siết, ở đây không khí cũng trong lành hơn bao giờ. Cậu ngồi xuống dưới tán cây và cạnh "nó", " đưa bó hoa cho nó". Cậu nói:
- Xin lỗi nhé, hôm nay tao đến muộn. Đừng giận tao vì hôm nay trời đẹp quá, tao muốn đi bộ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây trong buổi thu đầu này.
Chẳng ai đáp lại. Cậu ta nói chuyện với ai vậy?
Khoảng lặng trong vài giây. Cậu trai nhấc lại bó hoa ngắm nhìn những bông hoa được gói kỹ càng bên trong.
- Hôm nay chị Tina biết là ngày đặc biệt của mày, nên chị bảo tặng bó hoa này đấy. Mày xem này, hoa tươi lắm. Chị ấy còn dùng lọ nước hoa có mùi mày thích tao đưa chị ấy sịt lên, thơm quá!
Vẫn tiếp tục là khoảng lặng kia.



_sự im lặng làm cho em thấy thật cô đơn và sợ hãi. Anh đang ở đâu? Tại sao không đáp lại lời em nói../



/mình sửa lại cốt truyện một chút nhé/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro