Vào Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu. Gió heo may kéo về làm dịu đi cái nắng ngày hè.

Cánh cửa dẫn ra ban công mở ra, người đàn ông mặc chiếc áo len tăm màu xám đi ra. Chà, sáng hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua ha. Người đàn ông hít một hơi thật sâu cái không khí hơi lành lạnh đầu thu vào buồng phổi, mái đầu hoa râm ngoẹo trái ngoẹo phải để khởi động. Tập xong bài thể dục buổi sáng, người đàn ông lấy bình nước, tắm mát cho chậu hoa cúc vàng.

- Ở nhà chơi với ông lớn đi, để ông lớn ở nhà một mình ông buồn đấy.

Người đàn ông xỏ chân vào đôi giày bata đen, xoa đầu chú chó nhỏ đang cắn gấu áo ông đòi đi ra ngoài cùng. Sau khi dỗ được chú chó trở lại ổ nằm, người đàn ông lấy cái áo khoác trên giá treo quần áo rồi ra khỏi nhà.

- Ông Thành đi dạo đấy ạ? Con sang chơi với Daegal được không ông?

Cô bé con nhà hàng xóm í ới hỏi ông qua ô cửa sổ nhà nó. Đôi mắt đen láy của con bé tràn đầy mong chờ được sang chơi với người bạn nhỏ bốn chân của mình.

- Ừ, con sang đi. Nhưng nhớ đừng làm ồn cho ông Lạc nghỉ nghe chưa?

Con bé "Dạ" một tiếng rõ to rồi hí hửng lấy mấy cây xúc xích chạy sang nhà người bạn nhỏ. Ông Thành chờ cho đến khi đôi guốc gỗ của con bé thôi lách cách rồi mới bắt đầu đi dạo sáng.

Nói rằng Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu quả không sai. Bầu trời như được kéo lên cao hơn, trong vắt một màu xanh mát mắt. Nắng vàng đổ lên vạn vật cái ánh vàng dịu dàng. Mây trắng trôi lững lờ trên nền xanh, lá khô khẽ chao nghiêng rời cành, cúc vàng nở rộ trên những gánh hoa rong... Cái khung cảnh đó làm ông Thành cứ tiếc hùi hụi vì mình không biết vẽ.

Nhắc đến mùa thu thì không thể không nhắc đến thứ quà được đất trời ưu ái ban tặng. Cốm. Cái thức quà vặt đậm chất mùa thu. Một gánh cốm nhỏ ngồi dưới tán cây bàng vẫn còn xanh lá. Cô gái trẻ có mái tóc đen bóng xõa ngang vai đang hướng dẫn anh bạn Tây ăn sao cho đúng. Chấm quả chuối trứng cuốc lốm đốm đen vào gói cốm, cắn một miếng, cái bùi bùi của cốm hòa quyện với cái ngọt ngào của chuối lan ra trong vòm miệng. Đôi mắt cậu Tây đó mở lớn, giơ ngón tay cái lên với cô bạn và cả người bán hàng, miệng thì vừa nhai vừa tấm tắc "Ngon! Ngon!" bằng chất giọng lơ lớ.

- Năm nay lại có chuối để bán cơ à?

- A, ông ạ. Ông ngồi đi cho đỡ mỏi chân. - Cô bé hàng cốm niềm nở đặt một chiếc ghế nhựa nhỏ cạnh gánh hàng, mời ông Thành ngồi xuống. - Năm nay chuối sai quá nên bà con bảo mang đi bán cùng.

Ông Thành ngồi xuống chiếc ghế nhựa, mỉm cười trêu cô bé bán hàng:

- Bà mày cũng keo thật đấy. Ăn không hết mới đem bán cho người ta.

- Ông cứ nói bà con thế, bà con nghe thấy là không bán cho ông nữa đâu.

- Gớm, không mua của bà cháu mày thì ông mua chỗ khác. Thôi, gói cho ông như cũ đi.

Cô bé bán hàng "Vâng" một tiếng đon đả, tay thoăn thoắt xẻ cốm vào lá sen, gói lại, cọng rơm tươi quấn quanh, buộc lại. Ông Thành ngồi ngắm đôi bạn trẻ trong lúc đợi. Nét thanh xuân trên hai gương mặt rạng rỡ khiến ông nhớ về cái ngày của bốn mươi năm về trước, cũng ở cái gánh cốm nhỏ dưới gốc bàng này, ông đã dạy một người con trai có nụ cười dịu dàng như cái nắng ngày thu cách ăn cốm chung với chuối trứng cuốc. Cái ánh mắt sáng bừng khi phát hiện một món ăn mới lạ lúc đó cứ thế theo ông đến tận bây giờ.

Nhận lấy hai gói cốm và nải chuối từ cô bé hàng cốm, ông Thành lại tiếp tục cuộc đi dạo của mình. Hương hoa sữa nồng nàn len lỏi trong không khí. Chà, lại thêm một cái đặc sản của ngày thu nữa rồi. Ngày còn trẻ, ông Thành cũng như nhiều người khác ghét cái mùi này lắm. Cái mùi hắc gắt lên ấy cứ mỗi khi ngửi thấy là lại khiến ông đau đầu. Nhưng mà người ông yêu lại yêu tha thiết cái sắc trắng trên nền lá xanh đó, đến nỗi ngôi nhà của hai người phải có một cây hoa sữa trước cửa. Ngày qua ngày, chẳng biết từ khi nào mà ông cũng đâm ra yêu cái mùi hương thơm nồng nàn ấy.

Điểm cuối của cuộc đi dạo buổi sáng là khu chợ gần nhà. Dù là chợ sáng nhưng cũng tấp nập không kém gì chợ chiều. Cạnh xe hoa là một xe hoa quả dầm. Nhớ ngày trước, mỗi khi đi chợ ngày thu, cậu trai trẻ không lần nào là không sà vào hàng hoa quả dầm, gọi một phần sấu chín dầm một cách đầy háo hức. Miếng sấu chín hẵng còn giòn sần sật, cái vị ngòn ngọt dôn dốt hòa với vị mặn mặn cay cay của muối ớt, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy nước miếng ứa ra rồi. Thôi thì mình già không ăn được thì mua cho bé con nhà hàng xóm vậy.

Đi sâu vào trong chợ là ngào ngạt mùi thơm của bánh tôm. Con tôm chín đỏ nổi bật trên nền bánh vàng rộm. Chấm miếng bánh tôm vào bát nước mắm chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng giòn rụm, lại ăn kèm với rau sống và đồ chua giải ngấy nữa thì còn gì bằng. Chà, lại phải mua thôi.

Mùi ổi thơm dịu dàng dẫn bước ông Thành sang hàng hoa quả. Những quả ổi căng tròn một màu xanh mát mắt nằm phơi mình trên sạp mời gọi. Cô hàng quả thì đon đả mời chào:

- Ông mua hoa quả đi ông. Quả nhà cháu ngon lắm đấy.

- Có ổi chín không cô? Nhà tôi kêu già rồi, mấy cái cứng cứng nhai không được.

- Ổi chín thì nhà cháu lại không có mất rồi. Hay ông ăn hồng ngâm không? Nhai giòn giòn chứ không cứng đâu. Hay hồng đỏ?

Cô bán hàng chỉ sang sạp hồng bên cạnh. Những quả hồng to, vỏ màu vàng cam láng mịn. Bên cạnh nữa là sạp hồng đỏ đỏ tươi như viên hồng ngọc.

- Hồng nhà cháu là hồng ngon đấy ông ạ. Hồng ngâm này ông chỉ cần ngâm nước một đêm thôi là đảm bảo ngọt như đường luôn. Còn cái hồng đỏ này thì ông để một hai hôm nữa ăn là vừa.

- Cô cân cho tôi mỗi loại một cân đi. Chọn giúp tôi mấy quả đẹp đẹp vào nhá. Nhà tôi khó tính lắm.

- Ông yên tâm. Bà nhà mà chê ông cứ mang ra đây cháu đền gấp đôi. Mà bà nhà mình lấy được ông là sướng lắm đấy. Chồng cháu mà được một nửa như ông thôi cháu cũng mừng.

Cô bán hàng thoăn thoắt cân hồng, miệng thì đưa chuyện. Ông Thành cũng chỉ cười cười, thầm sửa "bà nhà" thành "ông nhà".

Ông Thành nhận hai túi hồng từ cô bán hàng rồi đi bộ đến hàng giò chả cách đó mấy hàng, mua một miếng chả cốm rồi ôm đống đồ đi về, kết thúc buổi đi dạo buổi sáng.

Cánh cửa khép hờ được mở ra, ông Thành khệ nệ ôm đống đồ vào nhà. Cục lông trắng rối rít vẫy đuôi chào ông. Cô bé nhà hàng xóm có lẽ bị mẹ gọi về coi nhà rồi.

- Tôi mang mùa thu về cho mình rồi đây.

Ông Thành cởi đôi giày bata đen, mang đống đồ vừa mua về vào trong bếp. Bó cúc vàng được cắm vào bình sứ trắng. Gói cốm và hai túi hồng được sắp ngay ngắn lên mấy cái đĩa sứ rồi được ông Thành đặt lên ban thờ.

- Mình xem này, toàn là mấy món mình thích ăn không đấy. Tiếc cái là hôm nay không mua được ổi chín, để hôm nào gặp tôi mua cho mình ha.

- Nay đúng là mùng một có khác, chợ đông lắm mình ạ.

- Nay trời đẹp lắm, tiếc là mình không đi dạo được với tôi.

- Nãy bé Linh với Daegal ở nhà có làm phiền mình nghỉ không? À đấy, tí nữa tôi phải mang mấy cái bánh với túi sấu dầm sang cho nó mới được.

Ông Thành bắc cái ghế đẩu, leo lên cắm mấy nén hương vào bát. Xong xuôi, ông ngồi xuống cái ghế bành, vừa đọc tờ báo sáng vừa kể chuyện cho người đàn ông với nụ cười dịu dàng trong khung ảnh nghe.

Ngày đầu thu se lạnh, Phác Chí Thành ngồi đọc báo, vừa nhâm nhi ly trà sáng vừa kể chuyện phiếm cho Chung Thần Lạc nghe.

----------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn đồng chí Chiichan82 đã tài trợ cover ạ🙇🙇🙇

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro