Chương 1 : Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: cách diễn đạt và lời thoại của nhân vật Pea viết có chút không nghiêm túc lắm và dùng từ ngữ có thể sẽ không phù hợp với 1 số thành phần. Cân nhắc ạ ^^

Mọi người có biết cái cảm giác có bố là tiểu thuyết gia là như thế nào không?

Để tôi kể cho nhé.

Bố tôi là 1 tiểu thuyết gia rất nổi tiếng, nghệ danh ông dùng để ra mắt mọi người là Ahgashee.

Bố mẹ tôi đã ly thân năm tôi mới 12 tuổi và bây giờ tôi đã 20, hiện tại tôi là sinh viên.

Thật may là bố tôi là kiểu tiểu thuyết gia rất hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người, là người hướng ngoại.

Dù sống cùng với bố, chỉ có 2 bố con. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác bị bỏ rơi hay cô đơn. Ông cũng thường hay lấy tôi làm hình mẫu cho nhân vật của mình.

Còn tôi với mẹ cũng khá thân, mẹ rất thương tôi, nhưng thôi vẫn không hiểu lý do gì mà bố mẹ tôi lại không quay về với nhau.

"Ta da~!!!"

"Con đi học xa lâu lâu mới về mà chẳng thấy bố thay đổi gì, bố vẫn còn trẻ con như xưa"

"Xời. Không có con bố vẫn sống vui vẻ nè nhé, trẻ con cái con khỉ mốc"

"Dạ dạ, con xin lỗi. Hôm nay sinh nhật con, bố định làm gì đấy :> Mà chắc gì bố đã nhớ sinh nhật con đâu :]"

"Thôi mày im đi cho bố nhờ, bố đã chuẩn bị rồi đây. Tada~~~" Bố tôi đưa ra 1 cuốn sách. "Đây là tiểu thuyết bố vừa viết xong đấy, chưa được ra mắt đâu nhé, cũng chưa ai xem ngoài bố và m... à ý bố là chưa ai xem ngoài bố cả. Hôm nay là sinh nhật con nên bố đặt xá đấy :>>> "

"Haizz. Vâng vâng, con cảm ơn bố nhiều" Tôi thở dài vì chuyện bố vừa nói, đúng là không sai, ông ấy vẫn trẻ con như xưa. "Nhưng mà..."

"Huh?"

"Nếu con bán cuốn tiểu thuyết này đi thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"What the? Con định làm gì?"

"Trọn Bộ Tiểu Thuyết Của Tiểu Thuyết Gia Ahgashee Chưa Từng Được Ra Mắt. *hehe* ai mà không biết con là con của tiểu thuyết gia nổi tiếng, chỉ cần con nói thế..."

"Con đin này, bố không rảnh đâu mà ngồi nghe con đây nói xàm nhé, nếu con dám làm là bố bán luôn con"

"Aishhh con đùa mà, hehe cảm ơn bố nhe"

"Ừ thôi im đi=))"

Tôi trò chuyện với bố mình 1 chút và sau đó về phòng.

"Haizz, hay đem bán nhỉ =))? À mà thôi :)" tôi cầm cuốn tiểu thuyết, ngồi phịch xuống giường: "Đúng là chuyên nghiệp, bìa thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp, tinh xảo và gọn mắt, để xem... 'Thanh Xuân Tôi Mang Tên Cậu'" tôi đọc tên sách, bố tôi toàn viết về những thể loại kiểu kịch tính, chính kịch pháp lý, bí ẩn,... bla bla, đây là lần đầu tôi thấy bố viết về thể loại Thanh Xuân này nọ.

Tò mò lật ra xem, vừa lật ra trang đầu, một tia sáng chói đập thẳng vào mắt "Ah" tôi kêu lên 1 tiếng rồi âm thanh nhỏ dần rồi im bật.

Tại nơi nào đó.

"Ưh huh??? A! Cái quái gì vừa diễn ra vậy?" Vừa mở mắt ra, 1 căn phòng xa hoa, lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường sang chảnh, tôi ngồi bật dậy.

Trong lúc tôi còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì: "Skrrt Skrrt" 1 âm thanh nào đó, tôi bất chợt nhìn sang. "Weo khăm, chào mừng người chơi thân mến"

"Người chơi!? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Nào nào, người chơi bình tĩnh. Đây là 1 trò chơi, bạn đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia Ahgashee"

"Tiểu thuyết của bố tôi!? What!!?... Bố! Bố đang làm cái quái gì vậy hả!?" Tôi nói với thanh âm to như hét.

"Này này, bố không biết gì về chuyện này đâu." Nói xong, Im lặng quan sát tôi, nhân vật với khuôn mặt chibi trông có chút ngốc nghếch tiếp tục nói "Người chơi "Thu Trang" bạn sẽ vào vai 1 nhân vật rất quan trọng trong chuyện, cô ấy tên là Tuyết Trang..."

"Tuyết Trang? Là nữ chính sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Không không. Là nữ phụ, nhưng rất quan trọng và cô nàng Uyển Nhi mới là nữ chính"

"À chắc là tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ gì mà giúp nam, nữ chính bên nhau, đúng không? Mô tuýp xưa ghia ắ :))"

"Bạn nghĩ vậy thì quá đơn giản và ngây thơ rồi, "Thu Trang" sẽ vào vai nữ phụ phản diện. *haha* đáng ra lúc đầu bạn sẽ là nữ chính đấy, nhưng do lỗi kỹ thuật nên...*bụp*" hệ thống như đang nhận ra điều gì đó, vội bịt miệng chính mình lại.

"What? Ngươi nói gì cơ? Vậy là do ngươi nên ta mới phải trở thành nữ phụ phản diện trong chính bộ truyện của bố mình sao!?"

"Chớt mé, lỡ mồm" hệ thống thì thầm.

"Ta không quan tâm! Ngay bây giờ đem ta trở về ngay!"

"Nếu được thì chắc ta còn giữ ngươi ở lại á? Cái đồ lắm mồm nhà ngươi, nãy giờ ta đã cố nhịn lắm rồi đấy nhé" Hệ thống bắt đầu thay đổi thái độ.

"Không phải tại ngươi mà ta mới làm nữ phụ sao? Người tức giận phải là ta!" Tôi quát

"..." "ờmmmm, thôi được rồi. Vì dù gì lỗi cũng do ta trước nên ta sẽ cho ngươi 1 đặc ân." Bịch, cuốn sách hiện ra và rơi vào tay tôi. "Ta sẽ cho ngươi biết trước tính cách, gia thế, tình tiết, phân cảnh,... của truyện. Tự đọc mà tìm hiểu"

"..." mất mấy giây để suy nghĩ, tôi lại nói: "ngươi nghĩ ta ngốc chắc, cái này là bố đã đưa cho ta rồi. Đây là đồ ta có sẵn, đặc ân cái quái gì chứ?"

"Ủa sao ngươi chẳng giống kịch bản gì hết vậy? Nhưng mà đây là do ta sơ xuất, nếu ta cho ngươi đặc ân khác thì ta sẽ mất việc đóooo" hắn mếu máo.

"Đó là việc của ngươi :)"

"Thôi ta thua, được rồi được rồi. Ta sẽ cho ngươi 1 phiếu 'Got Sivin'. Những lúc cần ngươi sữ biết cách sử dụng thôi..."

"3 phiếu... =)"

"Được được. 3 phiếu thì 3 phiếu, cái đồ tham lam nhà ngươi"

"Ahhh. Cô chủ, cô chủ tỉnh rồi sao?" Một cô gái bận đồ hầu vừa mở cửa bước vào, thấy tôi ngồi nói chuyện 1 mình trên giường liền hoảng hốt gọi tôi.

"???"

"Ông chủ, cậu chủ. Ông chủ, cậu chủ ơi! Cô chủ tỉnh lại rồi ạ! " Cô hầu gái đó nói vọng ra ngoài, giọng rõ to. Như kiểu tôi vừa chết đi sống lại vậy.

2 người chạy ồ ạt lên, 1 người độ chừng tuổi trung niên ôm lấy tôi. Rơm rớm nước mắt:

"Ôi con gái cưng của ta. *hichic*"

"Ông... ông có chuyện gì vậy ạ"

"Hả? Con gọi ta là gì cơ?"

/này. Đó là bố cô đấy/

"A. Bố!" Tôi nghe được tiếng của hệ thống, gọi lại từ 'bố'

"Ừm đúng vậy. Ta là bố của con đây, Tuyết Trang. Con cảm thấy thế nào? Ổn không? Mệt không? Đói không?"

/ta nói chỉ có ngươi mới nghe được thôi/

"À ra là vậy" tôi lại bất giác trả lời, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Tôi cũng phút chốc bối rối.

"Hah... con thật sự không nhớ gì cả, có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?"

"Con có nhớ bản thân mình tên gì không?"

Tôi giả vờ: "không... không ạ. Có phải là Tuyết Trang không? Con vừa nghe ông nói nói"

"Chắc chắn là do cú chấn thương ở đầu mới khiến em ấy trở nên như thế" 1 thanh niên trông chững chạc nói với thanh âm to và tức giận.

/đây là anh hai của ngươi đó/

"H...haha. mọi người có thể... ra ngoài chút được không ạ. Tô... À ý là con cần thời gian để nhận thức được việc gì đã xảy ra ạ" tôi gượng cười.

"Ừ đúng vậy, con bé mới tỉnh lại, cho nó nghỉ ngơi thêm đi. Thúy Ngân, cháu gọi cho bác sĩ, bảo đến biệt thự của nhà ta để khám cho cô chủ" Người bố nói với cô hầu gái, rồi cả 3 người ra ngoài.

"Này hệ thống, hệ thống, hệ..." tôi gọi.

"Suỵt suỵt, ngươi chỉ cần gọi 1 lần, ta luôn ở đây mà."

"Ừ ta biết rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Trang vậy?"

"Ta bảo ngươi tự đi mà đọc tiểu thuyết của bố mình." Hệ thống chợt nhớ ra điều gì đó: "Ừ đúng rồi ha, ta quên giới thiệu" *ting* hệ thống biến thành con người trong suốt, trông như bóng ma trong phim nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ thể và khuôn mặt.

"Ồ, cuối cùng ngươi cũng hiện nguyên hình"

""Hiện nguyên hình" gì cơ? Ngươi nghĩ ta là yêu ma quỷ quái sao?"

"Chắc vậy"

"Ngươi có thấy ma quỷ nào mà vừa đẹp trai, mà body còn ngon nghẻ như ta không!?"

"...:) ?"

"*khụ khụ* ờm ta xin lỗi. Ta tên là Bemie, là hệ thống luôn đi theo và quan sát mọi hành động của người chơi, và người chơi ở đây là ngươi"

"Ừ vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là 'Bèm' "

"Ngốc, gọi bằng tên gì mà xấu thế! Mà thôi không quan trọng, gọi gì tùy ngươi. Bây giờ ngươi cần nhanh chóng nắm hết được cốt truyện, bối cảnh, blabla của truyện. Nếu không sau này xảy ra chuyện gì, ta không biết đâu à nhe"

"Rồi rồi. Ngươi im mồm được rồi đấy, trở lại thành cái mặt chibi đi, nhìn ngươi bây giờ ta sợ ma :)"

"Best =)) Ta đã cảnh cáo rồi đấy nhéee"

*skrrrrrrt* Bèm biến mất.

Tính cách của tôi là thuộc dạng kiểu người chỉ cần thân là có thể nói chuyện không ngừng, hơi khùng, lâu lâu có chút ít tự luyến. Nhưng khi gặp người lớn hoặc người lạ thì luôn tỏ ra mình là người ít nói, không biết giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro