Hiện tại >< Quá khứ -_-"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Đó là một khoảng thời gian mà Diệp Thanh không bao giờ muốn nhớ đến. Cô trầm hẳn đi, ít nói, ít cười cho đến khi gặp được cô bạn dễ thương xinh xắn là Hiền Thục. Khác hẳn với tên gọi, Hiền Thục là một cô gái năng động, nhí nhảnh, hơi quậy phá lại còn học giỏi nữa. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của họ là tại một cửa hàng tạp hoá. Do vội vàng nên Tiểu Thanh của chúng ta quên mang tiền trả tiền mua dầu ăn. Hiền Thục giúp Tiểu Thanh trả tiền. ( tg: ngu dễ sợ! Trả cho nó rồi ai trả tiền mình! Chậc chậc!). Đến khi về hai cô nàng cùng phát hiện ra nhà của họ về chung đường. Hai cô nàng làm quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Họ thân đến nỗi có khi mọi người còn nghĩ họ bị less. Chẳng hạn như lúc cả hai ăn chung một cái bánh, uống chung một ly nước,... Lúc nào mọi người cũng thấy họ đi chung với nhau. Hiền Thục là học sinh mới chuyển về trường nên cô nàng xin ba mẹ được học chung lớp với Diệp Thanh.
~~~~~~~~~~~~~

     - Aaaaaaaaaaaaaa! Con chó kia mày đừng có chạy theo tao nữa được không! Tao xin lỗi mày. Mày hãy tha thứ cho lỗi lầm nhỏ tí xíu của tao mà đừng theo tao nữa được không? Tao chỉ lỡ lấy khúc xương của mày ném cho con Mun (cũng là chó). Tao cũng chỉ đạp đuôi mày có một cái, lỡ mất đà nên đạp thêm một cái chân của mày. Với lại tao.... tao cũng... cũng lỡ làm hư cái nhà của mày......( té xuống đè sập đó mấy bạn. Haizz, thật tội cho con chó mà).

        Diệp Thanh bỗng đứng lại:

   - hình như là hết rồi nhỉ!

   - gâu ...gâu ...gâu.

   - á! Mày thấy không lỗi của tao nhỏ xíu vậy sao mà mày sao cứ đuổi theo tao hoài vậy?

    - gâu ...gâu ... gâu.

    - làm người phải có đạo lí chứ! Mà sao mày không hiền lành khoan dung độ lượng gì hết vậy?

    - gâu ....gâu .....gâu.

   - à! tao quên mất mày là chó chứ không phải người.

   - mày sống chung với người vậy mà sao không có chút đạo lí gì của người là sao?

    Gâu! gâu! gâu! Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, càng lúc càng to.

   - Oái! Sao mà có bốn con dữ vậy?

   - oh no!

- Cứu tôi với!

- Help!

- Help me!

    Diệp Thanh vừa chạy vừa hét. Khung cảnh hỗn độn một người bốn chó trên đường khiến cho bụi bay mù mịt, lá cây bay tứ tung( chém gió xí, Hihi ). Diệp Thanh cũng thật khổ sở. Thực khiến người ta không nhịn cười được. ( chọc chó là trò chơi đầy mạo hiểm và mang tính thách thức phổ biến nhất ở VN ).

     Cô bất chấp cố gắng hết sức chạy thoát khỏi lũ chó điên cuồng đuổi theo phía sau. Và rồi " ùm " cô đã thành công chạy thoát. Cô đã té xuống cái hồ gần đó, hơn nữa còn kéo theo một người.

Thật vất vả hai người mới thoát khỏi cái hồ có những chú cá tung tăng bơi lội đáng yêu đó. Quay đầu nhìn lại nàng thấy một khuôn mặt rất ư là nhăn nhó. Chết rồi! Xong đời!

- Cho tôi xin lỗi nha! Tôi không cố ý!_ cô cố nặn ra một nụ cười khó coi mặc dù cô thật hả hê khi thấy bộ dạng người ta như vậy. Không những vậy cô còn trộm nghĩ " ai biểu chắn đường bà chi rồi giờ thành ra như vậy, có trách tự trách mình xui nha" -_-'' ( bó tay)

- xin lỗi một câu như vậy là xong à? _ cái bản mặt nhăn nhó nói.

- Vậy tôi phải làm gì anh mới tha lỗi cho tôi? - "nhanh lên coi bà đây còn phải ăn cơm, bà đây sắp chết đói rồi, thật khó chịu" ( nàng trộm nghĩ ).

Haizz! Diệp Thanh mải nghĩ không để ý đến con sói trước mặt. Dễ hiểu thôi, hai người vừa rơi xuống nước, quần áo ướt hết dính sát vào người. Là con trai thì hay rồi, chả phải lo nghĩ. Còn tiểu Thanh nhà ta thì sao. Ôi! Ôi! ( mọi người tự suy nghĩ nha. Ta còn trong và sáng lắm. Mua ha ha ha).

- Mời tôi một bữa! Ok? _ anh nói.

- sao không nói sớm. Tôi đói rồi chúng ta qua kia ăn đi!

- Nè! Tôi hỏi em một câu được không?

- hỏi gì lẹ đi, nhanh lên còn đi ăn nữa. Tôi đói lắm rồi!

- em phải con gái không vậy?

( Đứng hình 3s )
Diệp Thanh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh ta, nói:
- mắt anh có vấn đề à! Tôi là con gái hay không anh không thấy hả? Nói cho anh biết tôi đây là con gái chính hiệu đàng hoàng. Không như ai kia bề ngoài thế ai biết được là thẳng hay cong! Hahaha!

Hắn ta lấy tay sờ trán cô rồi phán:
- không nóng!

- anh bị điên à! Tôi bình thường không có bị làm sao hết! _ cô hất tay anh ra.

- chắc chắn? _ anh hỏi.

- chắc ! _ cô cáu.

- vậy em thế này mà mời tôi đi ăn à! Người em ướt hết rồi, còn..... ( anh liếc nhìn ngực cô). Hay em thấy tôi đẹp trai nên muốn quyến rũ tôi! _ không những thế anh còn ghé sát tai cô nói một câu: " em yên tâm tôi thấy hết rồi! Thật đã con mắt nha! Chắc cũng được 80 nhỉ! Nhìn em mới 17,18 mà.... chậc chậc". Nói xong anh đắc ý nhìn cô. Cô sững người, y hệt cái tượng gỗ vậy.

Phản xạ có điều kiện, cô lập tức lấy tay che ngực lại, còn anh thì cười cười ném ra một câu:
- tôi thấy hết rồi em còn che làm gì nữa!

Thật tức chết mà! Cô dùng ánh mắt như dao găm phóng tới người anh hận không thể làm cho anh ta rơi xuống hồ lần nữa.

- anh có phải con trai không vậy, thấy con gái không biết ga lăng một chút à? Đúng là bề ngoài thì vậy nhưng chưa chắc là vậy! Cô nghênh mặt nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

- em cứ nghi ngờ tôi vậy thật khó chịu nhỉ? Tôi không ngại chứng minh cho em thấy tôi là thẳng hay cong! Giờ chúng ta đi khách sạn Huyền Nam đi, tiện thể em chứng minh cho tôi xem em có phải là con gái hay không?

A! Thật muốn thổ huyết mà. Cô tức đến đỏ mặt, đầu muốn bốc khói. Anh ta sao có thể mặt dày, dâm đãng, hạ lưu, vô sỉ như thế chứ.
Anh nhẹ xoa đầu cô. Nhìn bộ dáng cô tức giận thật đáng yêu. Anh đem áo khoát của mình rơi trên đất phủi sạch khoát lên người cô.

- coi như anh còn chút lương tâm! _ cô ngước nhìn anh rồi nói.

Anh chỉ cười không nói gì. Nụ cười của anh thật ấm áp. Thật đẹp! Giống như ánh mặt trời sưởi ấm cho người ta trong những ngày đông giá rét. Cô nghĩ mình hoa mắt rồi. Kẻ vô lại như anh ta làm gì sưởi ấm cho ai được chứ, làm người ta lên tăng sông chết thì có.

Anh dắt cô lại gần chiếc moto gần đó rồi nói:

- lên! Tôi chở em đi.

- đi đâu?

- khách sạn Huyền Nam_ nói rồi anh quay lại cười thật tươi với cô.

- không đi. Muốn thì anh tự đi. Tôi về! Cô gắt.

- tôi đùa thôi. Lên xe nhanh lên, đi thay quần áo chứ em định mặc như thế này à!

Thấy cô còn chần chừ anh tiếp tục nói:

- em sợ tôi bắt cóc hiếp dâm rồi hủy chứng cứ à! Tôi không làm gì em đâu mà em lo. Em còn nợ tôi bữa cơm đó. Chắc em cũng đói rồi nhỉ!

Như để phụ họa cho lời anh, bụng cô phối hợp kêu mấy tiếng "ọc ọc ". Cô trèo lên xe. Anh đưa cô đến một cửa hàng bán quần áo rất rộng lớn và sang trọng.

- này anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi phải về nhà thay đồ!

- thì tôi đưa em đến đây thay đồ. Em không cần lo, coi như tôi đền bù tổn thất tinh thần cho em đi!

Nói rồi anh kéo cô vào trong tiệm. Anh bảo người mang cô đi tắm rửa, quần áo sẽ có người mang đến sau. Anh rẽ sang một hướng khác, bước sang gian hàng quần áo nữ chọn đồ cho cô rồi chuẩn bị tắm rửa tại lầu 6. Vốn dĩ đây là cửa hàng nhà anh cho nên đối với anh mọi việc thật dễ dàng. Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản với chiếc quần jean, mang đôi giày bata trắng có ba sọc đỏ. Cổ áo để mở hai khuy, tóc vuốt cao. Vốn dĩ anh đã đẹp trai cho nên khi diện bộ này trông anh thêm phần năng động, phóng khoáng, lịch lãm.
Còn cô thì một chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc yếm jean đùi và đôi giày bata có ba sọc đỏ. Y như hai người mặc đồ đôi vậy. Nhân viên còn búi cho cô hai búi tóc hai bên. Nhìn cứ y như con nít vậy. Cô bảo không cần thì họ bảo là ý của anh. Thật bực mà! Làm kiểu gì không làm cứ phải làm kiểu này là sao. Anh ngồi sẵn ở hàng ghế sôpha đợi cô. Khi cô bước ra, cả thế giới của anh như ngừng lại. Cô thật dễ thương. Hình ảnh đó phút chốc đã len lỏi vào tim anh tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro