iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lệnh cấm du lịch quốc tế được gỡ bỏ, Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến Rome, và họ cùng nhau thảy đồng xu xuống đài phun nước.

...................................

"Em cũng muốn dẫn anh đến một nơi nữa", Cung Tuấn nói, và đưa anh đến Paris, nơi mà họ ở cùng với nhau trong ba mươi ngày, và cùng nhau đặt bút ký xuống một tờ giấy vốn rất bình thường nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

Họ đứng dưới Tháp Eiffel trong bộ âu phụ đôi, và mặc dù Triết Hạn biết mình nên nhìn vào thợ chụp ảnh, nhưng anh không thể rời mắt khỏi Cung Tuấn, kẻ mà đang nhìn anh như thể đang nhìn tiên giáng trần. "Lão Cung", Trương Triết Hạn nói, và tự dưng đỏ mặt. Anh đã không biết xấu hổ mà gọi người kia như vậy bao năm rồi, nhưng bây giờ... bây giờ có chút khác biệt. 

Lão Công.

Nụ cười nở trên khuôn mặt của Cung Tuấn khiến trái tim của Triết Hạn như quay cuồng, và tất cả những gì anh muốn làm trong đời là bảo vệ nụ cười đó.

Cung Tuấn đặt tay lên eo Triết Hạn như mọi khi. "Em hôn anh đó," Cung Tuấn nhỏ giọng, như thể thời gian quay trở về lúc mà cậu vẫn phải xin phép người kia, vì cậu là một chàng trai Thành Đô được dạy dỗ tốt, một người mà ngày ngày vẫn chuẩn bị bữa tối cho anh.

"Làm ơn", Triết Hạn thì thầm. 

Khung cảnh xung quanh mờ nhòe đi. Có lẽ thợ chụp ảnh đã bật máy quay, và Triết Hạn, một lão làng thừa sức biết vị trí máy quay ở đâu, chẳng mảy may quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là chàng trai đang trong vòng tay anh. "Anh thuộc về em".

Nụ hôn sâu thay cho câu trả lời, có một chút ma mị, và Trương Triết Hạn nghe rõ bên tai giọng nói trầm ấm, và em, thuộc về anh.

..HẾT..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro