PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay anh. Tay còn lại cậu khẽ xoa đầu đối phương. Cậu thì thầm. 

"Họ đã tước hết tất cả thuộc về anh."

Bàn tay của Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn hơn, cho phép các ngón tay của anh sượt qua hơi ấm của của chiếc nhẫn nhãn vẫn tô điểm cho ngón tay của Cung Tuấn. 

"Không phải tất cả."

...........................................

Ở một thế giới khác, có lẽ họ đã cùng đứng chung một sân khấu, mãi mãi.

Ở câu chuyện này, Trương Triết Hạn phải lùi bước.

Những kẻ đó có thể đã lấy đi sự nghiệp của anh, nhưng chắc chắn không thể xâm phạm vào niềm hạnh phúc của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro