ch . 0 • it means an angel sang you to sleep •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Konohagakure no Sato yên bình vào một ngày trời gió lộng, giàn hoa giấy mỏng manh khẽ đung đưa những cọng lá xanh um trong làn nắng dịu êm, hương thơm nhàn nhạt của những đóa thạch thảo tím nhạt lặng lẽ vờn đùa cùng rạng mai ấm áp, tiếng chuông nhà thờ Nahoko đúng lúc ấy reo vang lên, dải hoảng hải ngân nga hệt như tiếng nắng vỡ tan trên nền đá hoa cương mỹ lệ, nỉ non sâu lắng mảnh hồn ai lỡ làng trên khoảng trời có nắng mai rạng rỡ.

Có điều gì đấy thật đau đớn trong cảnh tượng T/b nặng nề khoác lên mình bộ tang phục màu đen, mái tóc hạt huyền chán chường rũ xuống trong khoảng gió trời hắt hiu, hốc mắt cay xè nhưng lại chẳng có giọt lệ nào hoen mi.

Nó gục đầu trong lặng thinh, không nói không rằng với làn tóc mái rũ rượi che mặt. Buồn bã như nhỏ từng giọt tanh tưởi từ cơ thể bé nhỏ của nó, tưởng như vừa bước ra từ một vũng nước đeo sầu đặc quánh; u buồn, run rẩy và tan vỡ – rộ nở trong lồng ngực là đóa hoa của sự đau thương tang tóc, vẻ đẹp hồng hoang ấy khiến nó buồn đau quằn quại trong cái thinh lặng mênh mang.

Rồi cả người T/b thoáng cứng đờ khi có bàn tay ai nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy của nó – nhưng nó biết thừa bàn tay này không phải của bố Kohaku, bởi nó nhỏ hơn, mảnh khảnh hơn. Và lạnh. Với những đầu ngón tay thon dài còn vương chút máu đỏ thẫm. Cả những vết xước. Mới cũ xếp chồng.

Một cơn gió thổi qua, gần như hất lung làn tóc màu đen tuyền như trời đêm của nó, rồi tự dưng cái cảm giác thấp thỏm lo sợ lại sôi nổi lạ thường trong lồng ngực phập phồng, dồn dập lên cổ họng khô rát và gần như biểu hiện trên từng thớ cơ trên mặt nó. Con nhỏ cảm thấy như có một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc theo đốt sống lưng, lướt nhanh với một tốc độ đáng nể như đang muốn đánh động một tiếng cho thứ cảm xúc âm ỉ sâu trong tiềm thức.

Nó ngoảnh đầu lại nhìn, khẽ giật mình khi mắt nó lỡ chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm hệt như lòng trùng khơi dữ dội những cơn sóng ác, lảng bàng màu khói mưa triều đưa rạt rào. Có màu đen giống mắt nó. Cái suy nghĩ lạ lùng ấy lướt nhẹ tênh qua khối óc nhỏ bé của T/b, giống như một luồng nắng vàng rực rỡ đã chém ngang mặt biển xanh biếc xanh vào một buổi trưa hè nóng nực.

"Nahoko-san."

Anh ta thấp giọng. Lạnh lùng bỏ tay khỏi bờ vai cứng đờ của nó.

Đôi còn ngươi màu huyền đen của nó lay động nhè nhẹ. T/b rõ ràng cái cảm giác sợ hãi bệnh tật đang dồn dập tuôn trào lên cuống họng khô rát khiến nó mắc nghẹn, đôi mày cành liễu của nó khẽ chau lại khi âm thần nuốt xuống một cục run rẩy. Cũng chẳng phải nó khiếp nhược đến nhường ấy, trái lại nữa là đằng khác, nhưng từ cái hôm hơi thở thoi thóp của mẹ nó khuất dần sau rặng núi xa xăm thì tâm thần nó trở nên nhạy cảm và căng thẳng khác thường, gần như chứng u uất đang loang lổ trong lồng ngực nó. T/b cô độc thu mình vào nội tâm và xa lánh mọi người, đến nỗi gặp phải ai nó cũng sợ chứ chẳng riêng lẻ gì thiếu niên trước mặt.

Gượng gạo và cứng nhắc, nó chỉ nhỏ giọng thì thầm một tiếng 'chào' cụt lủn mà như vừa trút xuống đáy vực phải đến mấy tạ phiền muộn nặng nề. Bất giác tuân theo một sự thôi thúc khẩn thiết vô hình ở bên trong, T/b bắt đầu cứng nhắc nhìn kỹ khung cảnh ngột ngạt và ủ rũ xung quanh nó, dường như để tìm một cái cớ cho lòng khuây khỏa, nhưng làm như vậy chẳng ăn thua gì mấy, cứ chốc chốc nó lại lận đận chìm dần vào cái khoảng đăm chiêu về nỗi sợ hồi nãy. Kể cũng lạ–

"...Cậu là người của ngài Hokage phải không?"

–Nó thấy thế, một vầng trời rụng xuyên rừng mây mỏng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro