thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

endo x hotaru

warning: r18

note / context:

- ở vũ trụ koji kotaro không tồn tại, hotaru sống cùng với takiishi và endo.

- cả ba vẫn chưa bước vào mối quan hệ rõ ràng. tình cảm chưa được xác định, hotaru vẫn còn non nớt như nụ hoa e ấp, chỉ sợ chỉ một cái chạm tay quá mức cũng có thể khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. nhưng dục vọng khao khát thì theo thời gian lại ngày một lớn hơn, đến mức chẳng thể nào dập được, vậy nên endo chỉ có thể tạm thời an ủi bản thân bằng một hình bóng thay thế khác...

. . .

"ah~"

tiếng rên rỉ gợi dục cùng với âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tối đen. bóng người cọ xát bám dính lấy nhau trên sô pha, chỉ mỗi tiếng thở dốc thôi cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn, dù điều hòa vẫn còn đang chạy phà phà.

ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ khiến cho thân ảnh nhỏ nhắn trở nên mờ ảo, như làn sương dập dờn, khó phân biệt giữa thực và mơ. có lẽ cũng là do men say, cho nên dáng vẻ của người kia càng trở nên chân thật hơn trong tâm trí gã.

mái tóc tối màu mượt mà ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xám tro luôn mờ mịt như chất đầy sương mù, cơ thể trắng trẻo không quá mức đẫy đà. phải, tất cả đều hoàn hảo, đến cả nốt ruồi dưới khóe miệng cũng không lệch một li.

chỉ có điều...

"endo-"

"suỵt."

endo chặn môi cô nàng bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền, ngăn cho tiếng rên rỉ gọi tên gã phát ra ngoài.

giọng nói không giống.

hotaru chưa từng gọi hắn bằng cái giọng nũng nịu ngọt xớt ấy, dù có bị trêu ghẹo thế nào, thanh âm của nó vẫn sẽ luôn tràn đầy bất mãn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc chỉ đơn giản là vô cảm.

"yên nào..."

endo rít qua khẽ răng, cơ thể to lớn đẩy thân ảnh trần trụi kia xuống sô pha, thô bạo ghì chặt hai bàn tay vẫn cứ không thôi quấy nhiễu trên cơ thể gã, để nó yên vị trên đỉnh đầu cô ả.

phản ứng không giống.

hotaru sẽ chẳng bao giờ làm ra những động tác khiêu khích dâm đãng này, ngay cả khi đã ai đó dạy con bé làm điều đó, nó cũng sẽ chỉ biết cách thực hành một cách vụng về và đầy lo lắng.

"này, khóc cho tao xem đi."

"ah... uh, cái... cái gì cơ-"

"khóc, thử khóc xem nào."

endo gần như nài nỉ bởi mãi mà gã chẳng thể đạt được đến cao trào, dù cho cô ả kia thì đã 'ra' nhiều đến mức sô pha ướt đẫm một vũng luôn rồi. gã cần một thứ gì đó kích thích hơn, nhiều hơn những cái chạm hay hình ảnh xen kẽ giữa mơ và thực này... ví dụ như là, đôi mắt màu xám tro ầng ật nước đáng thương ấy.

hotaru ít khi khóc lắm, con bé hầu như luôn nhẫn nhịn để bản thân không phải rơi nước mắt. những lúc ấy, đôi mắt màu xám tro sẽ mờ mịt tựa như chất đầy sương khói mờ ảo, lấp lánh đọng trên khóe mi chẳng khác gì ngọc trai quý báu.

và rồi khi những giọt trân châu rơi vụn trên gò má ửng đỏ, endo cũng thấy tim gã như hẫng mất một nhịp...

"đúng rồi..."

bởi khi ấy nó đáng yêu chết đi được-

"cạch."

endo gồng sức, gân xanh hằn rõ trên trán, mồ hôi nóng hổi trượt trên gò má phớt đỏ, ánh lửa xanh cuồng nhiệt cắn chặt lấy màu xám mơ hồ mông lung. sắp rồi. chỉ một chút nữa thôi. một chút nữa...

đừng rời đi hotaru. tao cần em. rất cần.

hotaru-

đèn điện chợt phụt sáng, lập tức khiến não bộ của gã đình trệ...

"này endo-"

"!?"

trong khoảng khắc đó, tâm trí của endo trở nên trắng xóa, nhấn chìm gã trong chất giọng mềm mại mà gã luôn mong chờ được nghe thấy. con mẹ nó, sướng đến nỗi bủn rủn tay chân. gã bây giờ cứ như thằng trai tân lần đầu chơi gái, đê mê trong khoái cảm một hồi lâu.

nhưng khi cơn cao trào vừa qua đi, chính là lúc gã phải đối diện với sự thật.

đồng tử endo chao đảo nhìn ra phía cửa, nơi phát ra giọng nói quen thuộc. chưa bao giờ gã cầu mong hotaru sẽ tức giận ném đồ vào mặt gã hoặc xấu hổ bỏ chạy thay vì chỉ lẳng lặng đứng đó và nhìn gã bằng con mắt kinh tởm ấy như bây giờ. con bé thậm chí còn không đỏ mặt, chỉ nhìn chăm chăm vào gã như thế...

và biết gì không? điều đó khiến gã lại 'cứng' rồi.

"..."

"..."

"ho-hotaru này..."

"xin lỗi vì đã làm phiền. làm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy."

"k-khoan hotaru! chờ tao một tí!"

trò thế thân này quả nhiên chẳng giúp ích được gì, vẫn là nên dừng lại thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro