Nhớ em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em thấy lòng trống rỗng quá. Lang thang khắp các con phố. Chân đi qua nơi chúng mình từng đến mà chẳng còn chút sức lực. Hình bóng anh ở khắp nơi, mãi chẳng phai nhòa.

Đã một năm kể từ ngày anh mất. Hôm đấy, em tựa như chết, chẳng còn chút cảm xúc, không rơi nổi một giọt nước mắt. Vài ngày sau đó, em như phát điên. Đây không phải là sự thật !! Ông trời sao nỡ cướp mất một người đáng yêu như anh chứ. Đúng không ? Anh nói em nghe đi có đúng không ?.

Em nhốt mình trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai đến khi ba mẹ anh và bạn bè qua nói chuyện.

Em trở lại bình thường. Nỗi đau và nỗi nhớ là thứ em gặm nhấm hằng ngày.

Nhưng mà sao em quên được anh, quên được cái tình cảm 9 năm đây. Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió đến khi mọi chuyện đã yên ổn, cứ tưởng sẽ được cùng anh sống hạnh phúc những ngày còn lại. Vậy mà...chưa kịp nói lời nào anh đã đi mãi mãi, chẳng về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro