Hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tối hôm ấy khi bà ngủ với tôi đã sảy ra sự việc gì mà lại khiến bà nói nhiều lời thủ thỉ với tôi hơn bình thường.Bà dặn tôi rằng cần ngoan ngoãn,nghe lời mọi người, hơn nữa cần phải cố gắng học tập cho thật tốt.Tôi cũng lần đầu nghe bà thổ lộ rằng bà thương tôi như thế nào.Tôi nhớ mãi một câu bà nói khi đang ôm siết sau lưng tôi thế này:

“Cứ mỗi khi con cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt,chưa đủ giỏi thì hãy nhớ rằng con luôn là đứa cháu rất tuyệt vời trong mắt bà.”

Tôi hơi mỉm cười hỏi lại:

“Vì sao bà lại cho rằng cháu giỏi ạ?”

"Có lẽ từ khi cháu chào đời bà đã có niềm tin này rồi.Tin rằng cháu bà là một cô bé tuyệt vời nhất "

Tôi lại cảm thấy trái tim mình như được một ngọn đèn sưởi ấm

“Nhưng với những bạn đồng trang lứa bây giờ,cháu còn kém cỏi lắm ạ.Hẳn chỉ giỏi được trong mắt bà thôi!”

“Ừ,trong mắt bà là đủ.Vừa lòng thiên hạ khó lắm con à,chỉ cần vừa lòng trong mắt người coi con vô cùng quan trọng thôi”

Tôi biết bà rất thương tôi,nhưng khi nghe lời nói ẩn chứa hàm í này của bà,tôi vẫn thấy lòng mình hạnh phúc lên nhiều.Tôi không đáp lại nữa,cứ thế để canh khuya vắng lặng à ơi đưa hai bà cháu tôi chìm vào giấc ngủ sâu
-------------
4h35 sáng
Tôi mướt mát mồ hôi chợt giật mình bừng tỉnh sau một cơn ác mộng đen tối vô cùng kinh khủng.Trong giấc mơ ấy,tôi thấy tôi và bà đang ở trong một không gian đen ngần,tứ phía như một khoảng trời rộng mênh mang không tài nào xác định được phương hướng.Như phản xạ,như thói quen tôi vung chân chạy về phía bà.Tôi chạy rất lâu,lâu đến nỗi mà chính tôi trong giấc mơ ấy lại dần kiệt quệ,mệt mỏi,đuối sức nhưng lạ thay bà tôi lại cách tôi ngày càng xa.Tôi mơ hồ mường tượng lại ánh mắt bà trong cơn mê ấy.Bọng mắt bà sưng to,trong con ngươi ấy như ẩn chứa một nỗi tâm sự nặng trĩu mà tôi không thể nào cắt nghĩa.Không hiểu vì lý do gì mà dường như những xúc cảm trong cơn mộng mị ấy đem lại cho tôi chân thực lạ lùng,thậm chí rằng khi bây giờ đã bừng tỉnh thì tôi vẫn nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ như trống dồn và tâm trí sợ hãi cứ quẩn quanh.Và đáng sợ hơn nữa,tận mắt tôi trông thấy bà của mình hụt chân,ngã vào hố đen vô tận bên dưới.Tiếng hét tôi vang vọng giữa không trung .Vào lúc tôi  rơi vào thời khắc tuyệt vọng nhất thì chợt giật mình quay về thời khắc thực tại với căn phòng quen thuộc của

Lúc chợt tỉnh lại,phản xạ đầu tiên của tôi là quay ngay sang tìm bà.Trái tim tôi như dần yên ổn và bình tĩnh hơn khi vẫn trông thấy thân ảnh nhuốm màu thời gian và nhịp thở đều đều của bà.Tôi đặt bàn tay lên ngực trái vuốt và vỗ nhẹ,nhịp thở ngắt quãng lại thêm phần nặng nề.Tôi đặt lưng lần nữa xuống giường,khép lại hàng mi nặng trĩu vì cơn buồn ngủ xâm lấn.Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và mọi thứ trở về như bình thường mà chẳng hề có cơn ác mộng nào tiếp tục đi vào đại não tôi.

Sau khi tỉnh giấc ở lần ngủ thứ hai,tôi đã nhanh chóng quên đi ký ức nho nhỏ về giấc mơ kia mà chẳng hề mảy may quan tâm tới nó
.
.
.
Tối nay gia đình tôi quyết định rằng sẽ đi ăn hải sản ở gần nhà tôi.Tôi thì không hảo món này một chút nào nhưng gia đình tôi thì ngược lại.Cứ mỗi lần ra đây tôi lại thủy chung lạ thường.Giữa một bàn đồ ăn mà nhà tôi cho rằng là của ngon của bở thì tôi vẫn một lòng với đĩa cơm rang và miến xào.Có chăng thì tôi sẽ xúc một ít sốt me ở món cua để ăn cùng cơm chứ tuyệt nhiên không đụng đũa tới các "em" sinh vật biển trước mặt.

Vẫn như thói quen,tôi ngồi ăn bát cơm rang và nhai nuốt ngon lành khi người lớn đang nói chuyện.Nếu như bữa ăn này không có ông bà tôi thì chủ đề đương nhiên sẽ là mọi vấn đề đơn giản trong cuộc sống thường ngày gia đình tôi.Ví dụ như tiền điện tháng này bao nhiêu,tiền nước tăng hay giảm so với tháng trước,bữa này bố bao hay mẹ bao.Nhưng nếu có ông bà tôi thì nội dung lại là con gà ở quê đẻ trứng có ngon không,cây mít sau vườn đã chín thế nào,mùa này ở quê mưa ít hay nhiều.Tôi lâu lâu cũng tham gia vài câu với gia đình nhưng không nhiều.

Đang ăn thì tôi nhận được tin nhắn từ cái Phương Thảo.Con bé này mặc dù luôn bị người đời đánh giá chỉ vì nó là thiên bình tháng 10 nhưng tôi cảm thấy những đánh giá ấy rất không chính xác.Đôi lúc tôi cũng mong con bé này tồi tồi lắm chứ để làm sao cho nó bớt dại thằng người yêu không biết trân trọng nó như bây giờ đi.Nhưng không,sau bao lần tôi và nó tỉ tê tâm sự và khuyên nhủ nhau chán chê thì nó vẫn cứ chứng nào tật đấy.Tha thứ và quay đi quay lại với thằng người yêu tên Đức Hoàng của nó,hôm nay vẫn thế

Nó gửi cho tôi phải đến hơn mười lăm cái ảnh cap màn hình của nó với người yêu.Tôi hơi lười đọc nên bảo nó tóm tắt chuyện gì đã sảy ra.Nó kể

-"Ông í chơi với một hội có ông ý với ba nam bốn nữ nữa.Trong đấy có một con bé tên Trà Linh kém bọn mình một tuổi.Con bé này toàn đụng chạm vớ vẩn người yêu tao dù biết tao là người yêu ông ý.Xong ông này cũng chả nói gì,đầy lần đi cùng tao mà vẫn cứ xách túi xách cặp hộ con bé này.Có lần tao nhắc nhở thì ông ý bảo tao là phiền phức xong còn làm ông ý khó xử với bạn bè.Tao thề,bây giờ sắp thi cấp ba rồi mà tao cứ phải bận tâm mấy chuyện như này với người yêu chắc tao trượt mẹ mất."

Vẫn như bao lần,tôi nhắn lại:

-"Chia tay mẹ mày đi,nhập nhà nhập nhằng.Đẹp thì không đẹp mà tồi đ** chịu được"

-"Nhưng mà tao với ông ý yêu nhau lâu lắm rồi,tao không dứt nổi"

-"Mày với ông í yêu nhau hay mỗi mày yêu?"

Tôi thấy gia đình mình đã đứng lên thanh toán thì ngỏ ý rủ Thảo:

-"Ra cafe được không,bố chửi cho mày tỉnh"

"Đợi tao một tiếng"

"Ừ"

Thật sự tôi rất ức chế với con bé này.Tôi thì chưa mảnh tình vắt vai,chả biết tình yêu là gì nhưng không thể nào thông cảm cho sự mụ mị ,mù quáng vô phương cứu chữa này của nó được

Tôi bước ra quầy thanh toán và xin mẹ đi chơi một lúc sẽ về và quyết định ra đấy ngồi trước gọi đồ tại vì cơ bản là đường nhà tôi ra quán cafe đó tương đối xa.Tôi nhờ mẹ chở về nhà và lấy chiếc xe của mình lái ra chỗ đã hẹn với Thảo.Đường từ nhà tôi qua đó thì thường phải đi vào một con hẻm khá sâu nối ra đường lớn.Thật ra tôi không mấy sợ khi đi qua chỗ ấy vì ngoài tấm biển quảng cáo thì chẳng bao giờ xuất hiện ai cả.Nhưng hôm nay khi vào cái hẻm nhỏ đó tôi trông thấy một cảnh tượng rất sốc.Chiếc xe máy của tôi dừng ở chỗ đầu hẻm và với bản tính liều cộng với hiếu kì thì tôi ló đầu ra xem chuyện gì sảy ra bên trong

"Đ** m* nhà mày,bố con nhà mày bịp tao à?Thằng già mày bảo là mày trả,bây giờ bọn tao đến tìm thì mày lại bảo mày đ** liên quan.Bây giờ tao đ** cần biết,thằng bố mày nợ 5 triệu đánh bạc đến giờ vẫn chưa trả,nó bảo mày trả thì mày phải trả.Đ** trả thì hôm nay tao chặt ngón tay mày"

Những tiếng chửi thề phát ra với chất giọng chợ búa nghe vô cùng đau đầu vang lên trong con hẻm.Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất ở đây là người bị đe doạ không ai khác là Việt Anh.

"Tiền bố tôi nợ thì bố tôi trả,tôi thì liên quan gì mấy vụ cờ bạc đấy?"

"Đ** m* mày chúng mày lật lọng bọn tao à?"

Tôi hoảng hốt trông thấy chúng cầm một con d.a.o rất to kề sát người Việt Anh.Ngoài người đàn ông vẫn đang hăm he đe doạ thì còn đến ba,bốn người xăm đầy mình đè ép Việt Anh vào tường.Tôi vẫn trông thấy Việt Anh đứng im,không hề có động tĩnh gì cả.Đầu tôi nảy ra một suy nghĩ rằng và thêm hoảng hốt vì nó:

Lỡ như Việt Anh bị chúng cầm d.a.o tấn công thật thì sao?

Không được,không được rồi,tôi không thể trơ mắt nhìn người khác bị như vậy mà lơ đi được.Nghĩ rồi tôi đã làm một hành động cực kỳ cảm tính,gọi cho anh Tú cầu cứu.Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất rồi.Anh Tú bắt máy sau hai hồi chuông vang lên nhưng điều quan trọng ở đây chính là tôi trượt tay lỡ bấm vào nút loa ngoài

"Alo,cún à?"

Thôi xong!

Phản xạ đầu tiên của tôi chính là tắt phụt điện thoại đi nhanh nhất có thể.Sau đó vào zalo gửi định vị cho anh Tú,may rằng hôm trước tôi vừa nạp tiền 4g xong .Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi trông thấy một lũ đàn ông nhìn vô cùng hổ báo cùng với Việt Anh quay mặt sang tôi.Tôi thoáng nhận ra nét bất ngờ trên gương mặt của Việt Anh,hẳn rằng cậu ấy không nghĩ tôi sẽ ở đây.Phải thôi,tôi cũng không nghĩ tôi sẽ gặp cậu ấy ở đây cơ mà.Tôi định rằng sẽ gọi cho anh Tú và nhắn anh ấy ra đây và chạy trước khi bọn kia phát hiện nhưng giờ thì nguy rồi

Lũ đe doạ Việt Anh im lặng chừng nửa phút thì cười lên thật lớn và bước chậm về phía tôi,tôi nghe thấy thằng cầm d.a.o nói rằng:

"Ái dà,người yêu à.Thằng này nghèo như con chó mà vẫn kiếm được đứa tươi phết nhỉ"

Giọng điệu ngứa đòn ấy làm tôi chỉ muốn bổ cho một nhát

Dù rằng tim tôi như muốn nhảy  ra ngoài thì tôi vẫn cố tỏ ra điềm nhiên nhất có thể.Tôi vẫn im lặng xem chúng nó nói gì tiếp theo:

"À,hay là cho bọn này chơi tí đi rồi giảm cho một nửa số tiền nhé"

Tôi trông thấy Việt Anh bước thật nhanh về phía tôi khi bàn tay của thằng cầm d.a.o chuẩn bị chạm vào tôi.Việt Anh giật tay tôi thật mạnh ra đằng sau lưng ở trước đầu xe máy.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy bên tai:

"Bây giờ tớ đứng chắn cho cậu xong cậu phóng xe đi luôn nhé.Kệ tớ,tớ không bị làm sao đâu"

Tôi nhìn có đến năm thằng vây tròn quanh mình và ở gần cả chiếc xe.Với tình hình này thì chắc chắn không thể tẩu được rồi.Tôi nói:

"Chúng nó vây kín như này,không đi được đâu.Bây giờ tớ bảo,cậu cứ bỏ tớ ra trước đã"

Trước đây tôi từng xem được một vid khi rơi vào tình cảnh bị h*** d**,vậy nên dồn hết sự dũng cảm một đời này tôi có,tôi quyết đinh sẽ áp dụng thử xem sao.Tôi sợ lắm chứ nhưng bây giờ ngoài cách đó thì hiển nhiên tôi không thể nào an toàn thoát thân được.Khi tôi nói Việt Anh buông tôi ra,tôi thấy đôi chân mày kiếm của cậu ấy cau chặt,bàn tay vẫn siết lấy cổ tay tôi như cũ chứ không hề lỏng đi chút nào

"Đ** m* chúng mày làm l** gì thì thầm lâu thế.Thế nào,hoặc là cụt tay,hoặc là để bọn tao chơi tập thể con người yêu mày"

Tôi nói:

"Được,nhưng phải đeo bao"

Lũ kia im lặng mất vài giây sau đó trưng ra cái vẻ mặt hài lòng tựa như đang đối mặt với một đứa phò biết điều.

Việt Anh quay phắt sang tôi,hét toáng lên:

"Thư!Cậu biết cậu đang làm gì không ?"

Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản vỗ bả vai cậu ấy:

"Cậu yên tâm,tin tớ"

"Em gái có mang bao à,cho bọn anh xin nào.À còn thằng này đứng ra góc kia nhìn nhé,nhìn con người yêu của mày bị bọn tao thao chết đi sống lại.Hahaha"

Từ đầu đến cuối Việt Anh vẫn để tôi đứng sau lưng,vẻ mặt không hề có ý định thoả hiệp.Tôi vuốt  lưng Việt Anh,gật gật đầu với cậu ấy.Tôi đứng ra phía trước Việt Anh,ném ra từ trong túi 4-5 cái bao cao su.Chúng nó cười ầm lên sau đó dùng ánh mắt vấy đầy sự bẩn thỉu chiếu lên người tôi.Hình như bọn này chỉ được cái to mồm nhưng rất ngu,chúng nó lơ là quay đầu lại để đeo bao chứ không hề sợ bọn tôi chạy thoát

Cái d.a.o chúng nó khư khư trên tay cũng đặt xuống.Tôi chưa kịp làm gì thì đã thấy Việt Anh lấy hết sức bình sinh lao đến chộp lấy cái d.a.o bầu trên nền đất.Còn tôi thì nhanh chóng túm tay Việt Anh nhảy ra xe,vặn chìa khoá phóng hết tốc độ về hướng ngược lại của bọn đòi nợ kia.Chúng đã nhận ra hành đồng của bọn tôi từ khi Việt Anh nhặt con d.a.o bầu.Chúng túm vội quần lên quay phắt về phía chúng tôi.Vào lúc chạy về phía xe máy thì Việt Anh suýt bị chúng nó túm được.Mặt tôi không còn cắt máu nào,chỉ biết vặn hết ga hết số phi thật nhanh ra đường lớn.Đúng lúc đó thì anh Tú cũng tới nơi.Thấy tôi chở Việt Anh thì anh Tú cũng sững lại.Tôi không kịp trả lời mà chỉ hét to với tông giọng run run bảo anh Tú đi theo mình rồi về nhà sẽ giải thích sau.Lần đầu tiên là trong đời tôi thấy tim mình không còn là của mình nữa,lần đầu tiên tôi đối mặt với tình cảnh đáng sợ đến như thế.Nhưng thật may mắn,cả tôi,cả Việt Anh đều không làm sao cả!
----------------
Hà Nội,26/8/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro