Khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh Tú và anh Đại-anh trai của Việt Anh nói vài câu xã giao thì quyết định sẽ để cho chúng tôi ngồi ở lại quán cafe để Việt Anh khảo sát lực học của tôi.Còn hai anh sẽ đi đâu đó mà tôi không rõ khi xong thì sẽ đón bọn tôi sau.Tôi biết việc làm thử bài để đánh giá năng lực trước khi học kèm là việc cần thiết và đương nhiên nhưng mà để hai con người 1 trai 1 gái chưa từng quen biết ngồi riêng với nhau thế này thì có phải quá tàn ác không hai anh? Ít nhất thì cũng nên ngồi lại quán cà phê chứ!

Tôi chỉ dám để lời trách móc trong bụng chứ nào dám nói ra.Cuối cùng tôi vẫn đồng ý với quyết định này.

Bàn chúng tôi là bàn đôi.Khi nãy thì tôi ngồi cạnh anh Tú,Việt Anh ngồi cạnh anh Đại.Tôi vẫn thấy nếu cứ ngồi đối diện nhau như thế này cũng không có gì là không được.Tôi chỉ làm bài khảo sát và cho Việt Anh xem để đánh giá thôi mà,đã giảng dạy gì đâu?Hình như chỉ mình tôi nghĩ thế,còn Việt Anh nghĩ thế nào tôi không rõ nhưng chỉ nghe tiếng cậu nói:

"Cậu lấy ghế sang cạnh tớ ngồi đi"

Ủa để làm gì ta? Nhưng mà thôi kệ,bây giờ người ta là thầy giáo của tôi rồi mà mẹ tôi dặn không được cãi lời thầy cô giáo.Thế nên chả hiểu tại sao phải sang cạnh cậu ấy ngồi nhưng tôi vẫn cun cút chạy sang đó.

Vừa ngồi xuống thì tôi thấy Việt Anh lôi từ trong cái túi tote ra 1 tờ đề 2 mặt và nói:

"Tớ có soạn tờ đề mà có hầu hết dạng bài của môn lý đấy,cậu giải đi.Thời gian thì không cố định đâu nhưng cố gắng làm bài trong khoảng thời gian ngắn nhất nhé"

"Ừ,tớ biết rồi"

Thôi xong,tôi nhìn tờ đề vật lý hai mặt  trước mắt mà đã thấy choáng váng đầu óc rồi đấy.Thế mạnh của tôi là Ngữ Văn và từ thế mạnh đó có thể suy ra tính cách của tôi.Tôi thích mọi thứ nhẹ nhàng,đơn giản thôi.Với những môn như Vật Lý thì cứ mỗi lúc tôi tiếp xúc với nó là lại hận người nào đã nghĩ ra cái môn quái gở này.Làm cái gì mà lắm công thức thế?Tính toán này kia con số loạn xạ.Rồi với một đứa không mặn mà gì với môn học này như tôi thì không ít lần tôi đã bấm sai số,áp dụng nhầm công thức rồi quay ra trách người ra đề.

Thấy tôi cứ chần chừ,bặm môi mãi với vẻ mặt khù khờ nhìn vào là bi::ết không biết giải.Việt Anh lên tiếng

"Tớ khảo sát thôi,có phải kiểm tra lấy điểm đâu.Cậu cứ làm đi chỗ nào không biết hỏi tớ,tớ đánh dấu vào rồi giải cho cậu.Cậu cứ mạnh dạn nói thôi,đừng ngại tớ"

Việt Anh đã nói thế rồi tôi cũng phần nào có dũng khí để bấm bút làm bài.Tôi nhìn đề bài,cá chắc rằng mình sẽ phải nhờ Việt Anh hết tờ đề hai mặt này:

"Câu 1: Phát biểu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái?"

"Câu 2: Phát biểu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?"

"Câu 3: Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều, máy biến thế?"

"Câu 4: Đường đi của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có gì giống và khác nhau?"

"Câu 5: Như thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?"

"Câu 6: Như thế nào là mắt cận, mắt lão? Nêu cách sửa trong hai trường hợp này"
.
.
.
Tôi hắng nhẹ giọng,quay sang nói với Việt Anh:

"Cậu ơi,cậu giảng cho tớ cả đề được không...Tớ không biết làm câu nào cả"

Nói xong cậu đó,tôi ngượng đỏ cả mặt,cúi gằm xuống nhìn đề.

Tôi thiết nghĩ hẳn Việt Anh bất ngờ lắm tại vì một hồi lâu mà chưa thấy cậu hồi đáp gì

Ngẩng mặt lên,tôi mở to mắt thấy cậu con trai đó đang lôi ra một cây bút bi màu xanh,một tờ giấy a4.Không có phản ứng nào luôn sao?

"Cậu đưa đề đây,tớ giảng cho cậu"

"Câu 1 này..."

Hoá ra cũng có người không tỏ vẻ hoảng hốt khi biết tôi mất gốc Vật Lý nặng nề như vậy.Bỗng dưng tôi thấy vui lên phần nào.Rốt cuộc thì đã tìm được người "thầy" tận tâm với "nghề" và chịu được bộ não chập mạch này của tôi rồi.

Việt Anh giảng rất chăm chú,đôi bài tay thon dài lúc thì cầm bút viết công thức,lúc thì chỉ điểm vào chỗ cần lưu ý cho tôi.Tốc độ giảng của cậu chậm,phải nói là chậm như rùa bò.Hơn nữa còn chịu khó nói lại một câu đến hai ,ba lần để cho tôi hiểu.Đương nhiên không thể mong chờ rằng một đứa mù tịt Lý như tôi một phát hiểu luôn chỉ qua một buổi chữa bài.Nhưng chắc chắn sau sự nhiệt tình của cậu thanh niên kia,tôi cũng tờ mờ ngợ ra cách làm.Rồi là cẩn thận áp dụng công thức,bấm máy tính để cho ra kết quả dưới sự hướng dẫn của cậu.Rốt cuộc thì chúng tôi cũng xong được mặt đầu tiên.Tờ giấy a4 trắng tinh khi nãy giờ đây đã bạt ngàn những nét chữ xiên vẹo,không ngay hàng thẳng lối của cả tôi và "người thầy" bằng tuổi trước mặt.Tôi cũng viết tràn lan đến hai,ba tờ giấy note những công thức,những lưu ý và cả những mẹo vặt mà Việt Anh chỉ.Tôi nhìn mà hạnh phúc,lần đầu tiên đối diện với lý 9 mà tôi lại có thể nhiệt huyết như vậy.

Nhưng hình như bây giờ đã hơi muộn thì phải.Chúng tôi đến quán lúc 8h20,sau một hồi học hành chăm chỉ cũng đã trôi qua ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Tôi nhìn ra bên ngoài.Từ lúc trời còn thả nắng nhẹ nhàng vương vấn trên từng đám mây giờ đây đã lại gắt gỏng thêm vài phần.Nhìn thôi đã thấy nóng rồi!

Việt Anh bảo rằng về số buổi học sẽ trao đổi với anh Tú.Với tình hình này chắc có lẽ rằng tôi sẽ phải để cậu kèm ít nhất ba buổi mới có thể kịp tiến độ tiến bộ ở bài thi chuyển cấp.Tôi cũng chỉ gật gật.

Thực ra con số ba buổi một tuần với tôi còn là nhẹ đô.Tôi từng học điên cuồng đến năm,sáu buổi lý ngoài giờ.Về nhà còn vắt óc lên giải bài tập .Giờ chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian chật vật đó thôi cũng đủ làm tôi ám ảnh, rùng mình nổi da gà.Tôi lấy cái iphone xs của mình ra bấm số gọi anh Tú và thông báo rằng chúng tôi đã khảo sát xong.Sau khi cuộc gọi kết thúc thì tôi định đi ra nhà vệ sinh buộc lại tóc cho mát.Đang đứng lên thì tôi bỗng nhiên nhìn lén được cuộc trò chuyện tin nhắn trong máy Việt Anh:

-Năm sau mày sẽ phải chuyển về ở với tao,đừng hòng được chui rúc trong cái nhà của con mẹ mày.Mày nên nhớ tao không sinh mày ra nhưng có công nuôi dưỡng mày.Học đến năm lớp 10 là đủ rồi,không có cấp ba đại học gì hết.Vác cái mặt mày về mà đi làm trả nợ cho tao đi

-Con không chuyển,bố đừng cứ khủng bố điện thoại con mãi thế nữa

-Mày sống nó vô ơn vừa thôi,cái loại mày mười mấy năm trước nếu không phải con mẹ mày khăng khăng giữ lại thì mày cũng đ** có cơ hội gọi tao là bố đâu.Mày thì có tài cán gì?Tốt nhất nên an phận đi.Mày chả khác gì con mẹ mày.Kém cỏi mà cứ thích trưng cái vẻ sĩ diện ra nói mình có năng lực,cái loại mày học hành cho cao chỉ tổ phí tiền tao.

Tôi không thấy Việt Anh trả lời thêm câu nào nữa.Anh tắt máy đi,đặt thật mạnh điện thoại xuống bàn.Tâm trạng liếc mắt là biết đang kiềm chế cơn bực tức

Tôi hơi giật mình,không nghĩ cậu thanh niên trước mặt lại có hoàn cảnh như vậy.Nhưng chỉ dừng lại ở sự bất ngờ chóng vánh thôi.Tại tôi cũng không nghĩ chúng tôi có quan hệ thân thiết để nảy sinh những cảm xúc dư thừa khác.Tôi vẫn bình thản bước vào nhà vệ sinh như bình thường.Táp vào  gương mặt dòng nước mát lạnh,tôi lại tỉnh táo hơn phần nào sau khi tiếp thu mớ kiến thức vật lý kia.Nhưng không chỉ thế,tôi lại suy nghĩ đến cuộc trò chuyện của Việt Anh,tôi không nghĩ cậu con trai sáng sủa tận tình đó lại có hoàn cảnh như vậy.Chắc việc dạy kèm tôi cũng nằm trong list công việc làm thêm của cậu để kiếm tiền rồi.Đầu tôi chỉ thoáng qua dòng suy nghĩ đó một lúc lại bật mood trở về trạng thái như bình thường.

Rút khăn giấy thấm bớt nước ở cổ,bước ra ngoài nhà vệ sinh,tôi thấy anh Tú đang ngồi đối diện nói chuyện với Việt Anh.Chắc hẳn là đang bàn về chuyện học tập của tôi rồi và quả thực như vậy:

"Với gốc của bạn í như hiện giờ thì em sẽ dạy kèm bạn ấy bốn buổi một tuần,mỗi buổi hai tiếng ạ"

"Ừ,em cứ sắp xếp theo thời gian của em.Còn trước mắt cứ thế nhé,thay đổi hay như thế nào anh em mình nói sau"

"Vâng ạ"

"Tiền thì anh sẽ gửi đều đặn mỗi tuần,
.Cứ 200.000 một buổi nhân lên nhé"

"Ôi anh ơi nhiều quá ạ,khoảng 100.000 thôi là ổn rồi ạ"

"Khổ em cứ cầm lấy.Có phải giàu nghèo gì năm chục một trăm đâu,em dạy bao nhiêu anh trả đúng bấy nhiêu.Đừng mang suy nghĩ là anh biết chuyện em rồi thương hại"

Tôi thấy Việt Anh trầm tư chẳng nói gì nữa.Khoan,vậy là anh Tú cũng biết chuyện kia à?Anh Tú và Việt Anh có quen nhau từ trước rồi sao?

"Cún đứng ngẩn người ra đấy làm gì,ra đây anh đưa về"

"Vâng ạ"

"Thế thôi anh về trước nhé,việc gì cứ nhắn tin cho anh"

"Tớ về đây"

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.Trên đường về tôi không kìm được tò mò hỏi

"Béo ơi,cái bạn dạy kèm em í.Nhà có việc gì à?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Nãy em từ nhà vệ sinh ra thì thấy anh với bạn í nói chuyện,nghe anh bảo chuyện nhà mày rồi thương hại gì gì đấy nên em hỏi thôi"

"Ừ,nhà thằng này có chuyện nhưng nó không cho anh kể ai.Cún không cần quan tâm việc người lớn làm gì"

Anh Tú đã nói thế tôi cũng không hỏi thêm nữa.Dù sao cũng chỉ là tò mò,không đến nỗi phải biết cho bằng được.Tôi và anh Tú ghé tiệm bún cá để ăn trưa tại nay mẹ Hoài đi ăn chay với hội chị em và không nấu cơm.
Nửa ngày hôm đó của tôi vẫn trôi qua như thường nhật.Vẫn nhiều lúc suy nghĩ linh tinh,vẫn học hành tối mặt tối mũi mà không quan tâm gì mấy đếm câu chuyện vô tình biết được từ "người thầy" kia

Buổi học đầu tiên của chúng tôi như thế đó.Tôi bất ngờ biết được một góc nhỏ của hoàn cảnh cậu thanh niên năm ấy nhưng lại lơ đãng quên đi.Để rồi sau này chính những gì tôi biết đã từng vội vã vụt qua tâm trí lại trở thành sự xót xa xuất phát từ tình yêu sâu đậm mà tôi dành cho tia nắng vào mùa đông của riêng mình!
----------------
Hà Nội,17/8/24
*Chú thích:thực ra mình biết hành động đọc trộm như thế có hơi vô duyên nhưng mà phải thế thì mới gợi ra được những tình tiết sau đó.Hoan hỉ hoan hỉ cho nu9 nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro