01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jongseong nói là một quý công tử thì cũng không bảo là điêu. Cái thời mà lũ phù thủy trẻ còn đang cắp cặp loanh quanh cái Hẻm xéo nghe ngóng về tin tức của cậu bé đó - Đứa trẻ sống sót thì cậu đã nhởn nhơ vô quán rượu, ngân nga về những tội ác tuyệt vời của Voldemort - Kẻ mà ai cũng biết. Có lẽ do gia đình cậu xuất thân từ một nhánh của những Tử thần thực tử theo chân Voldemort đã lâu nên từ nhỏ Park Jongseong đã được nghe kể và trở thành một người hâm mộ nhí của gã phù thủy hắc ám đó.

Cái bộ dạng tay tì cạnh bàn, chân gác lên ghế còn đầu thì ngả ngửa ra sau của một cậu trai nhìn rõ ràng là còn chưa đủ tuổi để bước vào cái quan rượu hỗn tạp này của Park Jongseong nổi hết cả hồn Merlin. Bà quản gia người Anh chính gốc đi theo cậu còn phát sợ mà, líu nha líu nhíu kéo gấu áo choàng cậu chủ xin về kẻo Phu nhân lại nổi trận lôi đình nhưng cậu chủ nhỏ lại không có lọt tai. Tiếp tục gác sang chân nọ, ngửa cổ nốc tiếp một ly bia bơ khác. Kết quả lại say mèm vì bản thân chưa bao giờ thử bất kỳ thứ bia rượu lạ nào ngoài nhà. Bà quản gia bất lực, đành dặn dò người quản tàu nhớ chú ý hơn mức bình thường một tí lên cậu chủ nhà Phu nhân, mong cậu an toàn đi đến trường.

"Chậc chậc, học sinh năm nhất mà đã bết báng như này. Hogwarts sau này chắc tan tành mất." Người quản tàu ghé lưng đứng bên cạnh đầu tàu đánh giá, bên hông là đứa nhỏ tên Park Jongseong vừa mới được một quý bà xinh đẹp dịu dàng gửi gắm. "Ây da, nhìn cách đối xử như này chắc không phải con trai đâu nhỉ? Trông cái mặt... khác nhau rõ ràng, nhóc này xấu quắc, cô ấy thì đẹp lung linh." Lòng người quản tàu phơi phới nhớ lại hơi ấm của quý bà. "Ôi Merlin, hình như tôi biết yêu mất rồi!"

"Yêu với chả.. hực.. yêu, lo mà... lái tàu cho đàng hoàng không tôi cho ông bay.. ra khỏi tàu luôn bây giờ.. hực.."

Park Jongseong nửa tỉnh nửa mê, kéo người dậy từ dưới đất lên, tay bám đại bất cứ vật gì cứng cáp bên cạnh. Mặc kệ đó có là bím tóc dày nhưng mỏng manh của người quản tàu. Người quản tàu gồng cổ họng hét thất thanh trong khi cố gắng giật tay thằng nhóc ăn chơi đổ đáng ra khỏi những bím tóc nam tính của mình, hỡi ơi, nó thốn còn hơn cảm giác bị cây liễu quất vào mông giữa đêm khuya lạnh gáy nữa.

Và may mắn thay, tiếng thét cầu cứu tưởng chừng vô vọng của người quản tàu đã thành công thu hút lũ học sinh và giáo viên ra mặt ngăn cản. Thằng nhóc đổ đốn, tôi ghim cậu rồi đấy. Sau này cho ngồi cuối toa.

"Bleh, sợ ông quá cơ. Lát nữa tôi gửi thư cú tới quý cô bảo ông dê cô." Park Jongseong thè lưỡi làm mặt xấu bêu tếu người quản tàu. "A! Đau, ai dám đánh?" Cậu ôm đầu, trợn mắt hỏi.

"Là tôi. Cậu không nên nói chuyện vô lễ như vậy với người quản tàu, chú ấy đã vất vả giúp chúng ta xếp hành lý rồi xếp chỗ và dọn dẹp chỗ ngồi... bla bla bla."

Cậu ta nói cái gì ý nhỉ, sao có thể nói nhiều tới thế, thần kỳ thiệt. Bản thân cậu dù có ăn cả ký kẹo bất ngờ cũng chưa thể nói nhiều được tới thế. Và thánh thần ơi, nhỏ tóc xù đúng chất Muggle đứng sau lưng cậu ta đang chuẩn bị thế chỗ kìa.

"Đúng rồi cậu không nên thế đâu, nghe lời Benjamin đi. Quản tàu đã đủ mệt rồi mà cậu lại kéo tóc chú ấy, nhỡ đâu căng da đầu quá khi lái tàu lại xảy ra tai nạn... bla bla...."

Lại bắt đầu rồi đấy. Giờ hai đứa một cao một thấp, một nam một nữ ghép thành đội với nhau giảng đạo lý cho cậu. Kỷ niệm khó quên trong khi say sinh tố lúa mạch nhờ, giờ rút đũa khiến cho lưỡi hai đứa lắm lời này lộn lưỡi vô trong thì có bị đình chỉ học không ta. Chắc không đâu nhỉ, dù gì cậu cũng chưa đặt chân vào trường mà.

"Hey hey, không được phép dùng đũa phép ngoài khuôn viên trường đâu nha."

Lại thêm một tên nhiều chuyện khác. Thế là tổng tất cả ba người, nhưng mà cậu chỉ mới học ểm bùa lên hai người cùng một lúc thôi.

"Nàyyyy! Có nghe tôi nói không thế?" Cậu trai bằng tuổi với Park Jongseong nói, tay vỗ vỗ gò má ưng ửng đỏ vì say của cậu. Trong cậu ta quạo quạo thấy ghê à, y như bé cún nhà cậu khi gắt ngủ.

Và Park Jongseong thật sự bị gắt ngủ từ đầu câu chuyện đến giờ và cậu ngủ thật. Suốt cả chuyến đi, bỏ lỡ toàn bộ cảnh quan thú vị và nằm dài trên ghế tại toa đầu. Kế bên là cậu chàng Benjamin, người bắt chuyện đầu tiên với Park Jongseong, vô cùng lo lắng cho người bạn có khả năng vào cùng nhà với mình chứ không phải do nhìn cậu ta ngáo đá tới mức cậu phải rủ lòng thương.

Jake và Suny ngồi đối diện không hề che giấu ý cười trước cảnh bạn thân tụi nó chịu để chàng trai lạ mắt tắm trong hơi men ngã đầu trên đùi nó, mồ hôi thấm ướt cả một mảng.

"Bồ thật sự không muốn chuyển chỗ hả?" Suny hỏi.

Benjamin lắc đầu, tiếp tục nghịch chú ếch vừa bốc trúng trong tay. Mắt lơ đãng nhìn vào cái mỏ nhăn lại của con người cáu bẳn dưới đùi.

Jake đã nhìn thấy. Cậu cười trừ, không biết là hoa hay họa đây. Nhìn tính cách hai đứa này, kiểu gì cũng trái ngược nhau. Dù cậu chưa từng tiếp xúc với cậu ta.

"Ồn ào quá ĐIIIII!" Park Jongseong gắt gỏng trở đầu.

"Ừm ừm. Người gì mà khó tính."

Benjamin tuy nói vậy nhưng tay vẫn vỗ lưng cậu đều đều. Suny cười mà không ra tiếng.

"Hình như Đứa trẻ sống sót đang ở toa phía sau mấy đứa tụi mình. Bọn họ đang bàn chuyện về cậu ta đó. Mấy bồ có muốn nghe chuyện không, tui nối dây xuống cho nghe." Hai mắt Suny sáng lấp lánh, rõ hóng chuyện.

Jake và Benjamin đồng điệu lắc đầu. Suny dỗi, bọn con trai đúng là một lũ có đồng bọn, rõ chán.

Park Jongseong vẫn tiếp tục say giấc, tự hỏi sao ghế của tàu nay lại êm thế. Sau này phải tự tay mua đoàn tàu như này hàng ngày đưa đón đi học mới được.

--

Note: Benjamin aka Park Sunghoon, bối cảnh Anh quốc cho phù hợp nên vui lòng hiểu giúp mình nhé. Sau này sẽ làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro