05_ Năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có ai không, cứu với!!"

Park Jongseong kiêu ngạo nhất trần đời thế mà lại có ngày thấp thỏm nấp sau gốc cây kêu cứu. Cứ ngỡ chuyện đùa nhưng mà là thật.

Rõ ràng cậu đã đi như lời của đàn anh dặn dò rồi mà. Lên cầu thang rẽ trái hai lần rồi lại chuyển sang cái khác rẽ phải một lần là tới nhà chung. Nhưng sao hôm nay lạ lắm, cứ như cậu trúng bùa mê vậy. Đã biết chắc hướng đó không phải là nơi cậu nên đặt chân vào nhưng vẫn vô thức đi theo chỉ dẫn. Tại sao vậy nhỉ? À, một giọng nói quen thuộc lắm. Nó cứ bảo cậu phải đi hướng này, rẽ hướng kia rồi ngồi ở đây và đợi.

Lạ nhỉ?

Vậy mà Park Jongseong vẫn cứ ngu ngốc mà làm theo. Và kết quả là giọng nói quái dị đó biến mất không tâm hơi, để lại cậu một mình ở nơi xa lạ này. Dù vẫn trong khuôn viên Hogwarts nhưng cậu chưa nghe về chỗ này bao giờ. Thứ duy nhất cậu có thể nhận biết là một hồ nước đen ngòm trước mặt cùng vô vàn bảng báo nguy hiểm bên bờ hồ.

Có lẽ, cậu đang ở cạnh Hồ Đen.

Thật đáng sợ, tại sao cậu lại bị kéo ra chỗ kinh khủng này vậy. Chẳng phải Hồ Đen là một huyền thoại hay sao, học sinh bị cấm bén mảng tới và giáo viên thì chả có hứng thú để khoe mẽ gì về nơi này. Chắc chắn Hồ Đen chứa một bí mật khủng bố về Hogwarts. Và Park Jongseong cậu không ngu tới mức tự mình đi khám phá.

Ngồi một chỗ đợi người khác tới cứu hoặc tìm cách thoát khỏi chỗ này vẫn tốt hơn. Nhưng kêu mãi, đợi mãi vẫn chưa có ai tới cứu.

Bạn sẽ thắc mắc đúng chứ. Sao cậu không dùng đũa phép hô mưa gọi gió, bắn ra bùa chú bùm bùm rồi quay về trường.

Tất nhiên cậu cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà ngặt cái nỗi, đũa phép thân thương của cậu bị thằng nhóc Benjamin hay Sunghoon gì gì đó làm cho hư mất rồi. Nói hư nghe còn nhẹ, nó gãy làm hai luôn đấy. Còn gì là đũa phép nữa chứ. 

Nén chặt đau thương vào sâu trong tâm hồn của mình. Park Jongseong nằm dài trên mặt đất, đầu gối lên áo chùng đã được gấp gọn. Cậu ngắm trời, ngắm mây và thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại thì cũng chập tối. Giờ mới là lúc mọi chuyện trở nên hay ho. Park Jongseong vẫn ngủ khò khò, không hề biết kẻ thù đang từng bước đến gần cậu.

Trước khi có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chuẩn bị chết ngợp trong nước Hồ Đen. Park Jongseong quẫy đạp đầy bất lực, cậu bị bỏ đói cả một buổi chiều dài. Đầu óc còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, vết thương cũ chưa lành đã phải ngâm nước. Mùi máu từ vết rách lớn ở đùi và bụng xộc vào mũi cậu, chết tiệt.

Có người cố ý đẩy cậu xuống, kẻ đó muốn cậu chết. Theo cách dễ dàng nhất. Vì cậu làm gì biết bơi. Hahaha nghe có buồn cười không chứ, trò gì môn gì cũng thạo, thậm chí còn giỏi là đằng khác. Chỉ mỗi môn bơi thôi, chỉ mỗi bộ môn này là cậu từ chối học. Và xem nào, giờ cậu sẽ chấm dứt cuộc sống chỉ mới mười hai năm ngắn ngủi chưa kịp đạp đầu cái thằng của nợ kia thì đã lọt ngỏm xuống đáy hồ không ai hay.

Quan trọng hết là xác cậu khi vớt lên chắc chắn không hề đẹp trai!!!! Và Park Jongseong sẽ thành một con ma đói xấu trai.

Lạy Merlin, có chết thì phải chết cho đáng mặt chứ.

Thế là cậu Park nhà ta không cam chịu số phận lọt xuống đáy Hồ Đen. Như một bản năng, khi sắp chết đuối liền biết bơi, một khóa học cấp tốc lấy mạng sống làm tiền đề. Jongseong thành công trồi lên mặt nước, hít một hơi thật lớn cầu cứu rồi lại mất sức và chìm xuống.

"Cứuuuuuuuuuu!!!!!"

"Cứuuuu!!!"

"C-Cứu... khặc khặc... khọt khọt...."

Cậu kêu gào cứ thế cũng được dăm ba lần, quá đuối và cổ họng thì đau rát. Cứ như nơi tiếp theo đổ máu là họng cậu chứ không phải đùi hay bụng nữa. Park Jongseong đành chấp nhận bản thân sẽ chết trẻ và không đẹp trai. Cậu thả trôi người lênh đênh, muốn cho cậu đi đâu thì cứ việc. Cậu sống tới tuổi này, đây là lần cảm giác được thứ gọi hối hận.

Còn chưa có lấy một người bạn.

Mà kẻ thù thì chất đống.

Nước hồ trào vào miệng cậu, Jongseong cũng không còn sức để kháng cự nữa. Cơ hồ cả cơ thể đã một nửa chìm vào Hồ Đen, hòa làm một với nó. Trước khi mất đi ý thức còn mơ hồ nhớ đến bản mặt đẹp trai nhưng khó ưa của Park Sunghoon hôm trước tại bệnh thất.

Phải chi hôm đó cậu không mạnh miệng thì có lẽ hôm nay sau cùng vẫn có người đến tìm cậu.

Park Jongseong đã hoàn toàn ngất đi. Nước đi vào mũi cậu, thoi thóp.

"Đừng có mà bỏ cuộc Park Jongseong đáng ghét kia!!"

Tủm.

Park Sunghoon không biết bơi nhưng cậu vẫn điên cuồng lao về phía trước, bất chấp lời kêu gọi của hai đứa bạn thân.

Jaeyoon cùng Yongi nhìn bạn mình mà nôn nóng cả ruột gan, nói không lo hoàn toàn là giả. Dù Park Jongseong chảng dính dáng gì tới ba người bọn họ nhưng đã cứu Sunghoon một mạng. Mà hai người bọn họ lại cùng nhà với cậu ấy nữa. Theo lý mà nói cả ba cùng lao xuống cứu cậu ta hoàn toàn bình thường nhưng.... nhưng cả ba chẳng ai biết bơi cả.

Cùng nhau nhảy xuống Hồ Đen không thấy đáy cho chết cả lũ hay sao.

Jaeyoon đau đầu đỏ mắt nhìn Park Sunghoon chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng manh mà đã lao vào dòng nước. Bên cạnh là Yongi sợ hãi, mặt mũi tái mét trước cảnh tượng bạn học đang dần rời xa bọn họ.

Ướt đẫm, chật vật và tái nhợt. Nước hồ cùng máu từ vết thương của Jongseong tạo thành một bức tranh đau thương.

Jaeyoon che mắt Yongi đi, bảo cô mau chạy về trường và thông báo cho giáo sư hoặc bất cứ ai có thể. Mau cứu Park Jongseong. Cô gật đầu, hai chân chạy như em bé đi chưa vững, năm bước lại vấp té một lần nhưng cô vẫn cố gắng. Tự đẩy thân mình đứng dậy, mặc kệ đầu gối toát máu, tiếp tục chạy về phía trường.

Cô chỉ mới mười mấy tuổi đầu, sống trong vòng tay tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Thứ kinh khủng nhất từng chứng kiến là cảnh cha cô bẻ cổ một con gà mái khi nó bay về phía mẹ đang mang bầu em trai thứ hai của cô.

Khung cảnh này thật quá sức chịu đựng của Yongi rồi. Sim Jaeyoon biết điều đó, cậu ta đang cố gắng nhớ lại số thần chú ít ỏi mình từng nghiên cứu qua khi tìm hiểu về lịch sử pháp thuật.

"Ra rồi!" Jaeyoon hét toáng lên, cậu ta vung mạnh đũa, chất giọng trẻ con không chắc chắn hướng đầu đũa về nửa người sắp chìm của Park Jongseong.

"Alarte Ascendare"

Dứt lời, Park Jongseong liền bị ném tung lên cao, có lẽ do sức Jaeyoon không đủ để hoàn toàn sử dụng được một trăm công lực của bùa chú này nên thay vì Jongseong bị văng lên tít tận trời cao thì lại chuyển thành tung người lên khoảng một mét rưỡi rồi lại rơi xuống. Hoàn chỉnh rơi vào người Park Sunghoon ngơ ngác.

Jongseong được cả hai người các cậu lôi vào bờ cũng là lúc giáo sư McGonagall đi tới. Cô tuy hốt hoảng nhưng tay vẫn chuẩn xác vẩy đũa phép, thần chú "Anapneo" vừa được gọi tên đã giúp Jongsoeng khó khăn nôn ra hết mớ nước mà cậu nuốt vào. Cổ họng thông thoáng và cơ thể ướt nhẹp bây giờ vẫn đỡ hơn việc lăn lộn dưới Hồ Đen. Cậu mơ màng, tiếp tục ngất đi lần hai. Trước khi nhắm mắt còn nhìn rõ mặt từng người đã cứu mình.

Giáo sư.

Sim Jaeyoon.

Na Yongi.

Và Park Sunghoon.

Lại là cậu ta nữa à. Ít nhất lần này cậu không còn mơ tưởng tới gương mặt này nữa. Đã được nhìn trực tiếp luôn rồi này.

Vậy là lời hứa kia phải thành thật rồi sao.

--

Lần thứ hai Park Jongseong được thử lại cảm giác nằm ở giường bệnh của bệnh thất, còn chưa tròn ba ngày sau lần nước. Và lời đầu tiên cậu thốt ra đối với người kia, con người vẫn đang chăm chú gối đầu trên mép giường cậu. Park Sunghoon.

"G-Gâu."

Park Sunghoon: "????"

Không phải Jongseong uống nước một ngày thôi mà đã ngu người rồi đấy chứ.

"Tôi chỉ thực hiện lời hôm trước mình nói thôi."

À, đúng là bữa đó cậu ta có nói vậy thật.

Park Sunghoon: "Gâu gâu?"

Vừa lòng cậu rồi đúng chứ Park Jongseong.

"Ha ha, mặt cậu đúng xấu luôn á Sunghoon!"

Giọng của Jaeyoon từ cửa vang vào, hai tay xách theo đủ loại bánh kẹo. Nói là đến thăm bệnh, nhưng lại đem theo cả núi bánh kẹo, không chừng là đi trốn học.

"Sau này Jongsoeng có xảy ra chuyện gì thì cứ trách nó nha, cậu xém hẹo cũng một phần lỗi nó làm gãy đũa cậu. Đã vậy cậu còn không biết bơi."

Jaeyoon nói tới đâu là Sunghoon cụp mặt tới đó, còn không quên nói nhỏ cho Jongseong nghe: "Tôi cũng không biết bơi nhưng.... cũng không phải hoàn toàn cứu được cậu." Giọng cậu ta lí nhí. Một đêm không ngủ đã khiến sức lực Park Sunghoon bị vắt kiệt hoàn toàn. Cậu ta chỉ chờ lúc Jongseong tỉnh là liền gục ngã. Ngủ một trận trời đất quay cuồng cũng không chịu tỉnh.

Jongseong tự hỏi: Rốt cuộc là cậu xém chết hay là cậu ta.

Sim Jaeyoon như đã quá quen với cảnh tưởng này, hai con người cùng họ này chắc có duyên với giường bệnh quá. Cậu ta kéo ra một chiếc ghế, liền ngồi đối diện Park Jongseong, chìa một tay đầy kẹo. Nhưng Jongseong chỉ lấy duy nhất vị ngô.

Cậu nói "Làm bạn tôi không Sim Jaeyoon?" sau khi cho viên kẹo vàng óng vào một bên má, nhai nhai.

Jaeyoon cười tươi, hai gò má nâng cao vẽ một đường cong tới tận đuôi mắt. Ấm áp vô cùng. Cậu ta gật đầu, lại đưa thêm hai viên kẹo ngô khác cho Jongseong.

Thế là Park Jongsoeng đã có bạn. Và năm nhất của cậu cũng kết thúc hoàng tráng với sự kiện nhớ đời này.

------

Chú thích:

Anapneo: Giúp cổ họng người khác được thông khi bị nghẹn.

Alarte Ascendare: Ném một thứ gì đó hoặc ai đó lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro