VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầm tưởng chính mình bị "Bạch Nguyệt Quang*" Tô Huyên qua cầu rút ván giết người diệt khẩu, Phù Niệm Niệm đem theo uất hận mà rời bỏ nhân thế.

Sống lại một đời, Phù Niệm Niệm chỉ muốn kiếm tiền nuôi đệ đệ, thuận tiện xúi giục phu quân Nhiễm Chí cùng nàng giết chết Tô Huyên. Vì vậy, nàng làm trò diễn kịch rất nhiều lần, giả bộ đáng thương cũng không hề thiếu, cũng không ít lần đặt tâm cơ lên người Nhiễm Chí.

Sau đó, nàng mới phát hiện, kỳ thực Nhiễm Chí lại chính là Tô Huyên.

Nhân lúc còn chưa quá muộn phải sớm "chuồn" đi thôi, thế nhưng Nhiễm Chí bỗng nhiên ngược lại liền trở nên lạnh lùng. Nói thế nào cũng không chịu để nàng rời đi.

Nhiễm Chí cười thâm trầm, nói: "Ta còn chưa giúp nàng hạ độc Tô Huyên, vẫn chưa đem hắn treo lên xà nhà, cũng chưa có đem hắn ra loạn đao chém chết. Niệm Niệm, nàng chạy cái gì?"

Phù Niệm Niệm run bần bật: "Là ta quá cảm động, không đúng, là ta không dám động..."

—————

Vì dạy Phù Niệm Niệm chút thủ đoạn, Nhiễm Chí lời nói và hành động đều vô cùng đúng mực, không ngừng hô lớn gọi nhỏ, vốn tưởng rằng nàng cũng thông minh lanh lợi học hỏi sẽ nhanh. Kết quả, quay đầu một cái Phù Niệm Niệm liền đem hắn ra hạ độc để luyện tay.

Nhiễm Chí: "Nàng, vật nhỏ vô lương tâm này!"

Phù Niệm Niệm: "Ta là vật nhỏ vô lương tâm, vậy chàng không phải đồ vô lương tâm hay sao?"

-------

[*]Bạch nguyệt quang: Ánh trăng sáng, là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyếtHoa hồng đỏ và hoa hồng trắngcủa Trương Ái Linh.

——————————

Đôi lời:

Xin lỗi quý vị, mình ngừng edit truyện này từ rất lâu rồi. Không biết đã có nhà nào lấp hố chưa, đến khi mình hết bận, nếu vẫn chưa có ai lấp hố thì mình sẽ lấp.

Thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai