Chương 14.5: Gia Gia học cấp ba- Trình Vĩ cùng Hứa Tình Minh (hồi ức) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tình Minh rất quý trọng 4 ngày cuối cùng sinh hoạt trường học, mặc kệ cậu cùng Trình Vĩ tương lai như thế nào, tuần tới cậu đều phải tới Lục gia làm thị nô. Chỉ là ba người bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, ông trời tựa hồ ngay cả mấy ngày vui sướng cuối cùng đều không muốn để lại cho Hứa Tình Minh. Buổi sáng thứ tư Trình Vĩ không có tới trường học, giữa trưa hôm đó, Hứa Tình Minh cũng bị ba cậu đến đón về nhà.

Thứ năm, thứ sáu, hai người cũng không đi học. Chờ đến thứ hai, Hứa Tình Minh tới, nhưng lại tới với thân phận Thị Nô, đi theo Lục Khánh tới trường học.

Ngay từ đầu Khang Gia Gia cũng không biết, chỉ là nghe được bạn học xôn xao bàn tán, mới vội vàng chạy đến sân thể dục, rất xa liền nhìn thấy Lục Khánh đứng trước một bàn bóng bàn, cùng bảo an của mình đánh bóng. Mà Hứa Tình Minh thì đang quỳ gối ngay gần đó, trong tay nâng cao giơ một cái khay inox, trên khay là mười mấy quả bóng bàn.

Hứa Tình Minh là người ôn nhu có lễ, luôn mỉm cười khi nói chuyện với bạn bè, giờ phút này lại một thân trang phục thị nô tiêu chuẩn, hèn mọn quỳ gối bên cạnh một người khác, cánh tay nâng khay giơ cao đã có chút phát run.

Bước chân Khang Gia Gia đột nhiên như bị bấm nút tạm ngừng, cậu biết Hứa Tình Minh nhất định không muốn để cậu nhìn thấy bản thân trong bộ dáng này.

Lục Khánh thua một ván, xoay tay lại lấy một quả bóng mới. Có thể là động tác hơi nặng, làm khay nghiêng một chút. Chỉ là nghiêng một chút, nhưng bởi vì cái khay kia thật sự là quá nông, lập tức liền có hai trái bóng lăn ra ngoài. Hứa Tình Minh hoảng loạn muốn khống chế cân bằng của khay, nhưng những quả bóng tròn xoe đó nào dễ khống chế như vậy. Hơn nữa cánh tay cậu cực kỳ nhức mỏi, sức lực rất khó kiểm soát, làm bảy tám quả bóng lại lăn ra ngoài.

Hứa Tình Minh sợ hãi, khay còn không có ổn định đã bắt đầu xin tha, nhưng càng thế lại càng loạn, bóng bàn bùm bùm đều lăn ra ngoài, lăn xa trên mặt đất, cũng mang theo tất cả huyết sắc trên mặt Hứa Tình Minh.

Lục Khánh sắc mặt âm trầm nhìn bóng bàn rơi đầy đất, vợt bóng không chút lưu tình nào đánh vào trên má Hứa Tình Minh, tát cậu ngã úp mặt xuống đất, khay cũng loảng xoảng rơi xuống theo.

Khang Gia Gia hoảng sợ, cậu phản ứng lại liền vội vã bước qua, muốn nâng Hứa Tình Minh trên mặt đất dậy, lại bị Hứa Tình Minh kinh hoảng né tránh.

Khang Gia Gia đỡ phải không khí, ngẩn người, trong lúc dó Hứa Tình Minh cũng đã quỳ lên, cúi đầu với Lục Khánh, nỗ lực làm giọng của bản thân nghe không quá run rẩy như vậy: "Nô tài phạm lỗi, xin thiếu gia trách phạt."

Khang Gia Gia chậm rãi thu hồi bàn tay vươn ra của mình, nhìn về phía Lục Khánh đang vẻ mặt đắc ý, cậu nghe được thanh âm khô ráo của bản thân nói: "Lục Khánh, cậu ấy cũng không phải cố ý, anh........"

"Cậu chính là tiểu thiếu gia Khang gia, nhỉ?" Lục Khánh chặn ngang lời Khang Gia Gia, cười nói: "Ở nơi này của tôi, phạm sai lầm phải phạt, có phải cố ý hay không, đều không có quan hệ. Tôi biết thị nô này vốn là bạn học của cậu, nhưng hiện tại cậu ta đã là thị nô của Lục gia, vẫn mong cậu không cần nhúng tay vào nội tình Lục gia chúng tôi."

Khang Gia Gia vốn không giỏi đấu võ mồm với người khác, chuyện của Hứa Tình Minh, cậu dù cho sốt ruột cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là buồn bực cứng đờ đứng ở kia. Trong lòng Khang Gia Gia rất rõ ràng, bây giờ dù có cứu được Hứa Tình Minh một lần, cũng bất quá làm cậu ấy trở về chịu càng nhiều tội.

Lục Khánh khinh miệt liếc mắt nhìn Khang Gia Gia một cái, quay đầu lạnh giọng với Hứa Tình Minh: "Có mỗi cái khay cũng giữ không xong, cậu định làm thị nô kiểu gì? Mấy ngày nay đều học phí công à?" Tông giọng Lục Khánh hơi hơi nâng lên, khi nhìn thấy thân thể Hứa Tình Minh hơi run lên một chút, mới lạnh lùng nói: "Tự mình vả miệng 30 cái, đánh xong, liền ở đây quỳ cho vững vào."

"...Vâng, thiếu gia, Tình Minh đã biết." Trong nháy mắt Hứa Tình Minh trên mặt hiện lên thống khổ cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh, cậu thu hồi cảm xúc chính mình, vẻ mặt đờ đẫn. Trước những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc chung quanh, trong những ánh mắt đầy châm chọc trong ánh mắt, Hứa Tình Minh bắt đầu nâng tay tát lên gương mặt bản thân. Mỗi cái tát là mỗi một lần xóa bỏ, giống như là muốn đem quá khứ vui vẻ yên bình của Hứa Tình Minh đánh ra khỏi thể xác dã đang và sẽ chịu thống khổ này.

Giờ khắc này, Khang Gia Gia đột nhiên hiểu rõ, cái gọi là Nô Tạ, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Mà cậu, thế nhưng cái gì cũng làm không được. Khang Gia Gia yên lặng xoay người rời đi, cậu muốn đi tìm Trình Vĩ, để Trình Vĩ mau một chút, mau một chút mang Hứa Tình Minh rời khỏi Lục gia!

Ngày đó, Hứa Tình Minh đánh đến vẻ mặt sưng đỏ ở sân thể dục giơ khay quỳ một ngày, Khang Gia Gia cũng gọi điện thoại cho Trình Vĩ suốt một ngày. Sau này cậu mới biết được, cái ngày ba người bọn họ ở hoa viên nhỏ nói chuyện đó bị người ngẫu nhiên nghe được, nói cho Trình gia gia chủ, trao đổi một phần hiệp ước không tồi. Mà Trình Vĩ ngày hôm sau đã bị cấm túc trong nhà, ba tháng sau, trực tiếp đưa đi nước ngoài học tập.

Khang Gia Gia cũng từng cầu trong nhà hỗ trợ mang Hứa Tình Minh về Khang gia, lại bị ba Khang nói hai câu làm cho nghẹn lời: "Con giúp được Hứa Tình Minh, giúp được cả nhà bọn họ sao? Con có thể đi hỏi ý của Hứa Tình Minh, nếu cậu ấy đồng ý, ba đây dù bị gia chủ trách đánh một trận, cũng liều mạng cứu tiểu tử đó về đây cho con!"

Khang Gia Gia không đi hỏi, cậu biết ba mình nói rất đúng, cũng đoán được Hứa Tình Minh sẽ lựa chọn như thế nào. Lục Khánh sau lại ở trường học lăn lộn nhục nhã Hứa Tình Minh vài lần, Khang Gia Gia chỉ có thể xa xa né tránh, làm bộ không thấy được. Đại khái là thấy không ai lại chú ý cái thị nô này, cũng cảm thấy không có ý tứ gì , xem như cho hiệu trưởng mặt mũi, liền không lại mang thị nô tới trường học nữa. Sau lại không bao lâu, Lục Khánh lại chuyển trường, Khang Gia Gia cũng chưa từng gặp lại Hứa Tình Minh.

Bọn họ năm đó thật là còn trẻ tuổi, cho rằng có quyết tâm liền cái gì cũng đều có thể thực hiện. Thật sự quá buồn cười.

p/s: Mọi người nhớ nhân vật Hứu Tình Minh này nha, khổ thân bạn ý lắm huhu

-------

Phiên ngoại nhỏ: Lục Khánh ở trường học lại lăn lộn Hứa Tình Minh vài lần.

Ngày đó Hứa Tình Minh quỳ một ngày, nghe nói thời điểm đi, là bị người trực tiếp nâng đi. Hai ngày sau đó, Hứa Tình Minh không xuất hiện ở trường học, mãi đến thứ năm, Lục Khánh lại mang theo Hứa Tình Minh tới trường học.

Quy định là khi tới trường học đi học là không được mang theo tôi tớ, nhưng ai bảo Lục Khánh là Lục gia tiểu thiếu gia, trường học cũng một mắt nhắm một mắt mở không quản, để y thoải mái lộng hành.

Khang Gia Gia lúc ấy vừa mới biết được tin tức Trình Vĩ bị cấm túc, đang ngồi tại chỗ phát ngốc, bên tai liền nghe được có người đang nói Hứa Tình Minh cái gì đó, cậu liền bắt đầu khẩn trương. Khang Gia Gia biết chính mình quản không được chuyện này, không muốn nghe, nhưng lại không cách nào lấp kín miệng người khác, suốt một ngày, đi đến nơi nào đều có thể nghe được tiếng nghị luận cùng loại. 

Thời điểm Lục Khánh đi học, Hứa Tình Minh sẽ quỳ ở cửa phòng học, Lục Khánh tan học, Hứa Tình Minh đã bị Lục Khánh sai khiến làm này làm kia. Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Lục Khánh thậm chí ra lệnh cho Hứa Tình Minh quỳ trên mặt đất bóp chân.

Khóa thư pháp là tự chọn, Khang Gia Gia tuy rằng không có hứng thú , nhưng vẫn bị ba Khang buộc chọn môn học này. Chỉ là cậu không nghĩ tới, chuông vào học mới vừa vang không bao lâu, Lục Khánh liền mang theo Hứa Tình Minh bước vào, cậu muốn tránh ra ngoài, đã không còn kịp rồi.

Không có biện pháp, Khang Gia Gia chỉ có thể giả bộ nhìn không thấy, cúi đầu luyện chữ.

Cậu nghe được Lục Khánh sai Hứa Tình Minh đi lấy bút lông nước, nghe được Lục Khánh ác liệt dùng bút lông dính mực nước vẽ loạn trên mặt Hứa Tình Minh, một bên vẽ còn một bên hung dữ nói gì đó. Khang Gia Gia vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi nghe thấy Lục Khánh mệnh lệnh Hứa Tình Minh hé miệng, nghe được âm thanh nước đổ. Sau đó, cậu lại nghe Lục Khánh lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, cái miệng này của cậu chính là cốc rửa bút của tôi, ngoan ngoãn chứa nước, để rơi ra một giọt liền tự mình vả miệng, nếu mà nuốt...... nước mực hẳn là có độc đi, dù vậy tôi cũng sẽ không mang cậu đi rửa ruột đâu."

Khang Gia Gia cuối cùng nhịn không được vỗ án dựng lên, trầm mặt đi ra khỏi phòng học. Lúc đi ngang qua bàn Lục Khánh, vẫn là không nhịn xuống được, làm bộ không cẩn thận xô đổ đồ trên bàn y, nhưng bước chân cũng không dừng, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng học.

Lục Khánh không có tìm cậu gây phiền toái, cũng không lại để Hứa Tình Minh ngâm nước rửa mực nữa, y chỉ ra lệnh cho Hứa Tình Minh quỳ rạp trên mặt đất, ở trên lưng đối phương đặt tấm ván gỗ coi như một cái bàn. Cả buổi chiều, Lục Khánh đều ở trong luyện thư pháp, vẽ chữ, chơi trò chơi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro