3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạ thưa, cậu Sakura muốn gặp ngài ạ

- Sakura?

Ông Henry bất lực thở dài, ông nhìn sang Sakura rồi mới từ từ mở miệng.

- Đồ chơi mà ngài mang về đó ạ...

Không một giọng nói nào đáp lại, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cửa gỗ được mở ra trước mặt Henry và Haruka. Em ngẩn ngơ nhìn thẳng mặt Takiishi, dáng của anh thật sự rất lớn, vai rộng, thân to. Nhìn mặt đối mặt khiến Haruka đột nhiên thốt ra.

- Đẹp quá.

Đôi mắt của anh sắc lẹm, da trắng, mái tóc dài đỏ rực pha lẫn màu vàng ở đuôi tóc cứ như một tia lửa bùng lên. Đột nhiên Haruka hoàn hồn lại, che miệng lại rồi quay ngoắt sang ông Henry, không dám đối mặt với Takiishi. Anh nắm lấy cổ tay của em, rồi kéo vào trong phòng mặc cho người quản gia già đang chưa hiểu chuyện gì.

Takiishi đóng cửa sầm lại, anh buông lỏng ra rồi quay về chỗ ngồi của mình. Haruka đi tới bàn làm việc, bối rối nhìn Takiishi.

- C-công tước, dù gì tôi cũng là người được ngài mang về... Ngài có thể giao việc cho tôi được không ?

- ... Mày có hiểu về chính trị hay là kinh doanh gì không? Và mày đã học chữ chưa?

- Tôi biết đọc chữ và viết, tôi có thể giúp ngài viết tài liệu, và ... cái thân thể này ngài có thể sử dụng nếu ngài muốn-

Takiishi không đợi em nói hết mà quăng cho em một xấp giấy vào mặc, chỉ vào chúng như thể muốn em chứng minh bản thân có thể làm những gì mà miệng mình thốt ra.

Haruka liền ôm xấp giấy rồi ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi, em bước tới một khoảng trống kế bên tủ hồ sơ của Takiishi, nó khá bẩn và em đặt mông mình vào chỗ đấy, còn xấp giấy thì được đặt trên đùi mình. Haruka chăm chú viết những nét chữa mà em học lỏm được từ các tờ giấy báo rải rác trên đường.

Một lúc sau, trước mặt Takiishi là xấp tờ giấy đầy nét chữ xinh xắn và một Haruka tỏ vẻ dương dương tự đắc. Anh lấy xấp giấy đọc từng chút, rồi kéo tay Haruka lại để phủi lớp bụi trên mông của Haruka. Anh vừa thổi vừa phủi phủi lớp bụi dày đặc trên quần của em. Haruka giật lên rồi định chạy thì Takiishi chỉ liếc một cái, nắm một bên tay chặt lại, tay còn lại phủi bụi. Haruka sợ Takiishi sẽ hành hạ mình nên chỉ dám đứng im cho công tước Chika phủi bụi trên mông.

- Ngoài sức tưởng tượng của tao, mày học ở đâu vậy?

- Tự học, tôi thấy các tờ báo rải rác trên đường và trong nhà nên lấy nó để học. Thật ra nếu chỉ đọc thì sẽ không hiểu, nhưng mà tôi được các em nhỏ nhà giàu chỉ cho biết.

- Tụi nhỏ tốt lắm, đáng yêu nữa, chúng tận tình chỉ tôi những chữ cái cơ bản và chỉ tôi cách đọc.

Takiishi nhìn chằm chằm, anh lẩm bẩm trong miệng rồi đứng lên ra khỏi bàn, anh vác Haruka lên vai đi ra phòng làm việc. Haruka bị vác lên vai cứ cảm thấy Dejavu kiểu gì, Takiishi thả em xuống trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Anh không nói gì, chỉ đưa em một chiếc chìa khoá nhỏ.

- Chìa khoá của thư viện.

Haruka không chần chừ mà liền mở khoá ra, em từ từ bước vào. Sau một cánh cửa gỗ nhỏ là một căn phòng rất lớn, chứa đựng kệ gỗ và được xếp rất nhiều sách, thậm chí còn có bàn ghế đàng hoàng nữa, chỉ là vì lâu rồi chưa ai vào, nên bụi bặm bám khá nhiều, còn có tơ nhện trên kệ nữa. Haruka cứ ngứa mũi, em hắt hơi rồi chùi chùi mũi.

- Thư viện này là nơi tao hay lui tới khi có chuyện, nơi này nuôi tao và cho tao sự yên bình đến lạ. Nhưng sau mỗi cuộc chiến tranh mà tao đi, thì tao không rảnh để tới nơi này nữa.

Lần đầu tiên, Haruka thấy Takiishi nói nhiều hơn. Có vẻ nơi này rất quan trọng với anh và Takiishi muốn em biết. Anh đưa luôn cho Haruka chìa khoá thư viện rồi lấy đại một cuốn sách về chính trị đưa cho em. Takiishi bảo rằng Haruka hãy đọc cuốn này, nếu không biết chỗ nào thì cứ nói với ông quản gia.

Mẫu thân của Takiishi là người ham tiền tài và dục vọng, nhưng con của bà ta thì không như thế. Hẳn là anh chỉ muốn sự yên tĩnh thôi. Haruka ôm lấy cuốn sách mà Takiishi đưa cho, em nắm lấy tay áo của Takiishi rồi mặt đối mặt với anh.

- Nếu có thể... Thì ngài giao cho tôi việc quản lí nơi này được không?

- Tùy mày, muốn làm gì cứ nói với ông quản gia là được.

- Vâng, cám ơn ạ.

Haruka cùng Takiishi bước ra khỏi phòng thư viện cũ kĩ. Anh thì về lại văn phòng, em cũng muốn theo nhưng Takiishi kêu là mau ngủ sớm, còn nhỏ thì không nên thức khuya. Haruka phụng phịu rồi về phòng của mình với gương mặt khó coi. Em nắm chặt chiếc chìa khoá thư viện và cuốn sách đầy bụi về phòng đặt lên bàn.

Haruka lấy chiếc khăn vải của mình lau cho cuốn sách. Đêm hôm đấy, em thức khuya để kiếm chiếc vải cũ rồi cắt nó ra, thêu nó lại thành vòng cổ có chìa khoá đính trên vòng. Haruka phải nhìn thành phẩm của mình không biết bao nhiêu lần rồi mới thổi đèn đi ngủ.

Em ấy say sưa trong giấc mơ của mình. Em thấy mẹ, thấy cha, và... Công tước Chika. Em chỉ thấy họ, định đứng lên chạy tới thì họ lại lùi đi, càng ngày càng xa hơn. Và em cũng buông bỏ.

Haruka tỉnh dậy với hai hàng nước mắt lăn trên má của mình.

{End p3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro