4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Ư... Nhức mắt quá...

Haruka xoa xoa đôi mắt sưng lên sau khi khóc thút thít trong phòng. Haruka nhỏ mò mò trên cổ của mình, em cầm lên sợi dây vải có treo chiếc chìa khoá nhỏ. Trời thì chưa lên bình minh, nhưng Haruka cũng khó mà ngủ lại được nên em quyết sẽ vào thư viện để thư giãn.

Haruka rón rén ra khỏi phòng, hành lang rộng rãi được soi sáng dưới chiếc đèn dầu nhỏ xinh. Em đứng lại nhìn sang chiếc cửa sổ lớn được mở toang, Haruka hóng gió rồi ngắm bầu trời đầy sao. Nó đẹp, rất đẹp, những ngôi sao nhỏ lấp lánh vẫn còn đó, hệt như lúc ở cô nhi viện.

Chỉ là ở đây Haruka được mặc đồ ấm áp, còn ở cô nhi viện thì tay chân đỏ lên vì lạnh, Haruka phải chà sát bàn tay chính mình và nhường áo ấm cho các em nhỏ, bản thân thì một bộ đồ ngủ mỏng manh.

- Gió... Không biết tụi nhỏ như thế nào rồi...

Haruka nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi khẽ bước về thư viện. Em mở ổ khoá rồi bước vào bên trong, chúng vẫn như cũ, vẫn có bụi bặm. Có lẽ Haruka tới sớm nên người hầu chưa kịp dọn. Em bước vào bên trong rồi cất lại cuốn sách mà Chika đã đưa.

Vì cuốn sách đó em đã từng đọc rồi nên Haruka cũng không quan tâm nó lắm.

Thứ mà Haruka để ý từ lúc mới gặp là cuốn sách nhỏ nhỏ với hiệu ứng lấp lánh bay phấp phới cơ. Nó vẫn ở yên trong một góc khuất của tủ sách. Em nhón chân lên cố với tới cuốn sách đó thì nó lại rớt xuống ngay đầu. Haruka đau đớn xoa xoa đầu rồi ôm lấy cuốn sách chạy về phòng.

" Con mèo này ở đâu ra vậy? "

Một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trước mặt Haruka. Nó nhảy ra trong một cuốn sách rồi lượn vòng quanh Haruka. Haruka giật mình né tránh cái đốm sáng đó, em huơ huơ tay định chộp lấy nó.

" Này này! Ngươi đang làm gì vậy?? "

Cái đốm sáng nó phát ra tiếng nói, giọng hệt như trẻ con vậy. Đốm sáng từ từ biến dạng sang hình hài người tí hon có cánh, nó tự giới thiệu bản thân nó là tinh linh vua.

" Hả? Tinh linh gì cơ... "

" Ta là tinh linh vua đó! Sao? Nghe ngầu không? "

Haruka nhìn chằm chằm vào con tinh linh đó, nó ngồi ngẫm nghĩ cảm thấy không giống trong sách mà nó hay đọc từ nhỏ.

" Là tinh linh vua thật đó! Nhà ngươi đừng có nhìn ta nữa, thật bất lịch sự! "

" Ngươi mà có phép lịch sự? "

Không biết Takiishi từ đâu xuất hiện, anh tựa vào cánh cửa liếc nhìn Haruka và con tinh linh đó. Takiishi chậm rãi bước tới tóm lấy con tinh linh vua, trong tay Takiishi hiện ra đốm lửa nhỏ dí sát vào con tinh linh.

" Công tước! Xin ngài thả nó ra đi, nó không có tội tình gì cả! "

Takiishi phớt lờ lời của Haruka, anh vẫn đưa đốm lửa sát mặt con tinh linh vua. Nhưng cảnh tượng trước mắt Haruka là con tinh linh vua đấy đã dập tắt đốm lửa trong bàn tay của Takiishi bằng một cái búng tay. Nó quay sang nhìn anh, rồi một dòng nước trong veo được đáp thẳng xuống mặt của Takiishi.

Haruka nhanh tay ném thẳng chiếc khăn vải vào mặt của anh, do đó dòng nước trong veo được thấm hết vào chiếc khăn vải của Haruka. Con tinh linh vua cũng kịp thời thoát ra rồi núp sau lưng Haruka.

" Nè nè! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đe doạ tinh linh vua ta đây hả!? "

" Tinh linh vua ơi... Làm ơn im lặng đi... "

Haruka bất lực nắm lấy con tinh linh vua đó rồi quấn quanh nó là chiếc khăn khô.

" Này Edwin, cha mẹ mày không dạy cách cư xử hay sao... Helen không chỉ cho ngươi biết tao là ai sao? "

" Ngươi! Ngươi là ai mà biết tên ta và chị của ta!? Tự tiện đọc tên ta và chị mà không bị gì... Ngươi! "

" Ừ, tao là Chika, tao được chị mày nhờ chăm sóc tinh linh vua như ngươi đấy. Là tinh linh vua mà cư xử chả ra dáng vua. "

Haruka nới lỏng bàn tay của mình để thả con tinh linh vua Edwin, nó bay tới cãi nhau với phượng hoàng lửa Takiishi. Haruka len lén thu gọn đồ và bước chân ra khỏi cửa thì bị Takiishi bắt lại.

" Mày ở lại nói chuyện với nó, tao ở đây giám sát. "

Haruka miễn cưỡng gật đầu rồi đi về hướng Edwin.

" Ngươi, đang giữ trong mình một tâm hồn trong sạch, nó rất sáng. Nhưng sức mạnh của ngươi thì không. Nó nhiều đến mức muốn tràn ra. "

" Sức mạnh gì cơ? "

" Dòng mana của ngươi, dòng chảy đó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào và nó rất nguy hiểm. Đến cả tên đầu gà kia cũng phải dè chừng đấy. "

" Vì vậy... Ngươi sẽ được ta dạy cách kiểm soát mana và ta là người bảo hộ cho ngươi! "

Edwin bị Takiishi đánh cho một cú rõ đau, nó rên rỉ núp trên đầu của Haruka rồi chửa rủa anh. Haruka liền giải vây cho cả hai, em đẩy Takiishi về phòng của hắn còn bản thân mình sẽ về lại thư viện.

Edwin lăn trên giường của Haruka, nó quan sát mọi đồ vật có trong phòng rồi dán mắt vào một thứ.

Đó là một chiếc dây chuyền bị lẫn vào những sợi chỉ may trên bàn gỗ. Nó cảm nhận được một luồng mana mạnh bắt nguồn từ sợi dây chuyền đó. Nó từ từ tiến tới để cầm lên.

Haruka đột nhiên giật lấy dây chuyền trước mặt Edwin, biểu cảm của em ấy tái mét nhìn Edwin.

" Cậu không được chạm vào nó... Nó là đồ vật của tôi. "

{ End p4 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro