Chap 3: Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, buổi đấu giá được diễn ra hàng loạt những chiếc xe đậu ở ngoài, những người thuộc giới giàu có ăn mặt sang trọng háo hức đi vào biệt thự .Khi tất cả mọi người trong sảnh đã ổn định được chỗ ngồi. Bỗng ánh sáng trong sảnh bất ngờ vụt tắt trong sảnh bây giờ tối đen như mực, khiến cả khán đài nhốn nháo cả lên. Để xoa dịu tiếng ồn của đám đông, một giọng nói trầm ấm vang lên

"Hoan nghênh tất cả quý vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay"

"Danh sách những vật phẩm sẽ được đấu giá ngày hôm nay gồm Chai Rượu Macallan Valerio Adama 1926, Chiếc Nhẫn Kim Cương Xanh,Tranh Tự Hủy BanKsy, Viên Blue-Moon tượng trưng cho sự cao quý của nhà họ Dương và ở phần cuối của buổi đấu giá là một người nô lệ da trắng, xinh đẹp, tôi đảm bảo rằng sau khi nhìn thấy cô ấy tất cả quý vị đang có mặt tại đây đều sẽ khao khát và dâng lên toàn bộ tài sản vốn có của mình để có được mỹ nhân này"

Tiếng cười trong sảnh vang lên bọn chúng chế nhạo món hàng cuối cùng ấy. Người chủ trì đắc ý lên tiếng

"Bây giờ chúng ta sẽ đến vật phẩm đầu tiên"

Ánh sáng giữa bàn đấu giá sáng lên soi rõ vật phẩm được đặt bên trên bàn đấu giá. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu chi tiết về vật phẩm được bày bán. Lần lượt từng món hàng đều được người đưa ra giá cao nhất mua lại, cuộc mua bán đấu giá được diễn ra êm đẹp

Trong lúc đó ở dưới tầng hầm, nơi để những món đồ sắp được đem đi đấu giá. Ở một góc khuất nào đó có cô gái đang ngồi cuộn tròn người lại đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa đối diện mình, đầu óc không ngừng nghĩ về những điều sắp xảy ra với mình

"Bạch" Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Tiếng bước chân đi tới khu vực để vật đấu giá, trên tay hắn cầm lên lần lượt từng chiếc hộp quý giá, sang trọng

"Chết tiệt! Sao lắm viên Blue-Moon thế. Viên Blue-Moon thật rốt cuộc đang ở đâu?" Hắn càu nhàu, tức giận

"Chiếc hộp thứ 15" Cô lên tiếng sau một lúc quan sát

" À nó đây rồi! " Hắn vui vẻ nói, nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu vì giọng nói của cô. Hắn biết đã có người phát hiện từng bước tới gần lồng sắt nơi cô bị giam giữ trên tay cầm một ống ti gây mất trí nhớ hoặc tệ hơn là tử vong. Biết được mục đích của hắn cô vội lên tiếng

"Tôi sẽ không nói với họ "

"Thật sao! Làm sao tôi có thể tin một người mới quen như cô chứ? " Hắn nghi hoặc hỏi

Thấy hắn không tin mình, cô liền bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng chân thành nhất có thể hi vọng có thể làm hắn tin tưởng

"Thôi được nếu cô nói với chúng, tôi sẽ cho cô một vé xuống âm phủ miễn phí "Hắn nói với giọng đầy sát khí như thể nếu cô nói với bọn chúng thì hắn sẽ giết cô 1 cách không thương tiếc

"Tôi là Minh Quân "Hắn giơ đôi bàn tay đầy gân guốc ra trước lồng sắt

"Lâm Đình "Cô cũng đáp trả lại, giơ đôi bàn tay gầy gò bắt tay với hắn

"Này! Tại sao anh cần viên ngọc đó thế?"Cô thắc mắc hỏi

"Chủ nhân tôi rất thích nó.Hôm nay là sinh nhật của ông ấy,nên tôi muốn tặng nó cho ông ấy"Hắn cười cười tay vuốt ve viên kim cương

"Người chủ nhân đó chắc là 1 người rất quan trọng đối với anh nhỉ!"

"Ừm"Hắn cười nói với cô

"Cộp cộp"Tiếng bước chân trên lầu vang xuống, biết có người sắp đến hắn vội vàng cất viên ngọc vào túi áo không quên chào tạm biệt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro