#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

大家好 :3
Tôi lại ngoi lên viết truyện cho các cô đây UnU
Thì rút kinh nghiệm từ chap 1 tôi sẽ cố gắng hạn chế sai chính tả ít nhất có thể.
Lúc viết thì ko để ý, khi đăng lên rồi tôi mới thấy sai lỗi chính tả nhiều lắm lún  🥲
Mong các cô thông cảm UnU
  Vào truyện thôi

--------------------------------------------------------------

   Khi vox rời khỏi phòng, thì cậu đã bắt đầu định thần lại và bắt đầu lấy tay lau đi vết son đỏ trên môi rồi bước xuống giường tiến đến chiếc tủ lấy 1 bộ y phục mỏng nhẹ, thoáng mát để thế chỗ cho bộ hỷ phục nóng nực kia.
     Sau khi thay xong cậu để bộ hỷ phục sang 1 bên rồi đi thổi tắt các ngọn nến xung quanh căn phòng rồi đi lại chiếc giường êm ái kia, có lẽ cậu đã khá mệt nên cậu chỉ đặt lưng của cậu xuống chiếc giường thì cậu đã ngủ trong tích tắc .

     Sáng hôm sau cậu đang say giấc mộng, thì có 1 bàn lay người cậu .
...: Nương nương...nương nương
    Cậu cau mày mở mắt nhìn thì thấy 1 cô quỷ đang kêu cậu. Thấy cậu mở mắt cô quỷ vừa cười vừa nói.
...: A! Nương nương dậy rồi, để thần đỡ người dậy.
      Nói rồi cô quỷ đỡ cậu ngồi dậy, rồi cô bưng 1 chậu nước đến chỗ cậu để cậu lau mặt. Cậu cũng hiểu ý cô, nhưng tay chân luống cuống cả lên vì đây là lần đầu tiên cậu được hầu tận tay như thế này. Cậu vốn là 1 cậu bé sống trong 1 gia đình nghèo khổ, làm gì có người hầu như thế này.
     Thấy cậu lau mặt xong thì cô quỷ bưng chậu nước đi rồi đưa cậu 1 y phục mới, rồi cô bảo
...: Khi nào người thay xong hãy bảo thần, thần đứng ngoài cửa đợi nương nương.
     Nói rồi cô bưng theo chậu nước cuối đầu đi ra ngoài. Cậu cũng bắt đầu mặc bộ y phục mới nãy cô quỷ kia đưa cho mình, 1 bộ y phục màu tím lavender trùng với màu tóc và màu mắt của cậu.
      5 phút sau, cậu cũng đã mặc xong bộ y phục rồi cậu vọng ra.
Shoto: T-tôi mặc đồ xong rồi.
      Vừa nói xong thì cô quỷ lúc nãy đi vào và dìu cậu ra bàn ăn. Cậu đặt mông xuống chiếc ghế. Đập vào mắt cậu là nguyên 1 bàn đồ ăn như muốn vỗ béo cậu. Thịt có, cá có, rau có, tất cả sơn hào hải vị đều có trên bàn. Cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn đống đồ ăn trên bàn. Thì 1 cậu thanh niên tóc đen bước vào, trên người khoác bộ y phục màu trắng đỏ có các hoa văn hình hoa sơn trà rồi ra hiệu cho cô quỷ đi ra ngoài, cô quỷ nghe lời cuối đầu đi ra ngoài. Thấy cô quỷ kia đã ra ngoài hắn bắt đầu tiến đến bàn ăn rồi ngồi bên cạnh cậu. Hắn cất giọng nói trầm ấm lên hỏi cậu.
Vox: Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?
     Shoto giật mình, trong lúc cậu đang thất thần không hề biết vox đến. Cậu ngập ngừng nói
Shoto: Không chỉ là....tôi chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn đến như thế thôi.
    Nghe shoto nói vậy thì anh liền đặt tay xoa đầu shoto rồi gắp thức ăn cho cậu rồi bảo.
Vox: Giờ em thấy rồi đó, nào ăn đi đồ ăn nguội đi thì ăn sẽ không ngon đâu.
   Cậu nghe vậy thì liền gắp thức ăn cho vào miệng, ăn như 1 con mèo đói vậy. Cũng đúng vì trưa hôm qua tới giờ cậu đã cho 1 hạt cơm hay 1 miếng nước nào vào bụng đâu. Đang ăn ngon thì cậu chợt nhớ ra thứ gì đó rồi quay qua nhìn vox bảo.
Shoto: Bộ ngài không ăn sao?
  Vox nghe thấy câu hỏi của cậu thì liền trả lời cậu
Vox: Không cần, nhìn em ăn ta cũng thấy no rồi.
   Nghe vox nói vậy cậu cau mày khó chịu đáp lại.
Shoto: Hoang đường! Nhìn tôi ăn sao no được. Nè ăn đi
   Nói xong cậu nhanh tay gắp 1 miếng thịt cho vào chén của vox. Vox lúc này đang ngơ ngác định sẽ không ăn nhưng nhìn sang ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn mình, hắn đành phải gắp miếng thịt đấy bỏ vào miệng.
    Sau 30 phút thì cậu và hắn cũng ăn xong, nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu ăn được bữa cơm ngon như vậy. Cậu quay sang cảm ơn vox.
Shoto: Cảm ơn ngài vì bữa cơm ngày hôm nay, tôi không ngờ vật hiến tế lại có thể ăn được bữa cơm ngon thế này.
      Nghe cậu nói đến đâu thì hắn giật mình cái gì mà vật hiến tế chứ đây là buổi rước dâu mà, hắn thắc mắc hỏi cậu.
Vox: Sao lại là vật hiến tế?
       Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
Shoto: Bộ không phải sao?
Vox: Đương nhiên là không, rõ ràng đây là 1 buổi rước dâu mà! Ai lại đồn bậy bạ đây là buổi hiến tế thế? Ta thề sẽ đấm vào mặt người đó!
      Hắn tức giận nói, cậu nghe thế thì nói tiếp.
Shoto: Thế tại sao mỗi năm ngài lại bảo người trong làng hiến tế cho ngài?
   Vox ngơ ngác, hắn đúng là quỷ nhưng chưa bao giờ làm hại 1 con người nào, nói gì đến việc ăn thịt. Hắn cũng chưa bao giờ ra cái lệnh hằng năm phải hiến tế người cho hắn.
Vox: Ta đúng là 1 con quỷ, sống mới 400 năm, nhưng ta chưa từng làm hại con người và cũng chưa bao giờ thấy cái gì mà hiến tế người gì đó mà em nói có nhầm lẫn gì không.
      Hắn oan ức trả lời, cậu nghe xong thì cũng suy nghĩ lại rồi bảo.
Shoto: Có lẽ vậy, tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu không phải buổi hiến tế thì tại sao bọn họ 1 đi không trở lại chứ.
    Cậu nhìn vox thắc mắc, hắn cũng trả lời thật lòng.
Vox: Đây là nơi sâu trong khu rừng, ngoại trừ quỷ ra thì còn có mấy con thú hoang chuyên đi ăn thịt, có thể họ đã bị chúng ăn thịt.
     Nghe vox nói thế, cậu bắt đầu trầm ngâm trả lại 1 không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hắn thấy cậu như thế liền nắm tay cậu chạy khỏi căn phòng rồi bảo.
Vox: Nào! Ta dẫn em tới 1 nơi.

--------------------------------------------------------------

Hết chap 2


Đáng lí ra là sáng nay tôi đăng rồi, nhưng mà việc bù lu bù loa quá nên giờ mới đăng được UnU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro