05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Len nhận ra, Người là bình yên của nắng. Biếc xanh đôi mắt, biếc xanh giấc mơ, biếc xanh một màu hoài niệm bơ vơ như sự dịu dàng đẹp đẽ vô cùng. Tựa màu thiên thanh trải dài nơi thinh không cao rộng, Người quỵên lẫn dáng hình với vị ngọt chiều êm, làm nhạt đi một sắc độ trong vàng vọt cháy gắt. Làm nhạt đi sự chói mắt từ nắng hè nóng nảy. Làm nhạt đi những bức bối bằng trắng tinh cụm mây, bồng bềnh trôi theo hiền hòa tản gió. Và đó cũng là lần đầu tiên Len nhận ra, Người là dấu yêu trong chiều hạ.

Bên cạnh Người có mùi hoa nắng. Cụ thể và hữu hình đến nỗi cậu tưởng chừng có thể tận mắt trông thấy những cánh hoa lắng đọng sắc ánh dương, thấy được cả nhụy hoa e ấp bên trong đượm một màu vàng óng. Mát dịu như từ cõi rừng sâu thẳm hiện về, diễm lệ như thể nguồn cội của nó là mảnh tinh thể pha lê. Mỗi lần bên Người, Len không tranh thủ từng phút từng giây mà lấp đầy cánh mũi bằng mùi hương ấy. Cậu để nó tự tìm đến, để nó tự mơn man khứu giác với sự ngọt ngào rất đỗi của Người. Cứ như thế, cứ luôn luôn như thế, cậu đã cảm nhận được sự tồn tại trân quý nhất ở bên. Không cần phải mở mắt trông hay tận tay sờ, mà chỉ cần ngửi thấy thoang thoảng đâu đây hương hoa nọ, cậu cũng sẽ vô thức đảo mắt kiếm tìm hình bóng Người với lòa xòa tóc xanh và mong manh hoa nắng.

Điều đó đã gần như trở thành bản năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro