07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà cậu phát hiện ra sự lạ kia cũng là một ngày nắng đẹp. Kì nghỉ hè đã trôi qua quá nửa với đống bài tập và những trò chơi. Ngày hôm ấy, Người đã không ghé thăm cậu, không đặt bước chân nơi bậc tam cấp và không lưu lại hương thơm đặc trưng trong ngôi nhà nhỏ già nua. Ngày hôm ấy, cậu đã ngồi đợi Người đến khi tối trời, tự nhủ rằng có lẽ hôm nay Người bận nên đã lỡ hẹn một lần. Đen huyền bóng đổ sau lưng nơi sàn gỗ nâu đậm, ngược sắc với màu trắng đơn thuần từ bốn bức tường xung quanh. Đặt trên bàn học là những chồng sách nằm dài im ắng, và trong ngăn dưới của chiếc tủ gỗ gần đó là cuốn tiểu thuyết Emma. Cửa sổ chỉ mở hé do không khí vẫn còn sót cái oi nồng. Nắng hạ nhẹ rắc vài hạt lấp lánh lên ly nước chanh, soi rọi từng con chữ trong tờ giấy được viết bằng bút bi xanh gần bên cạnh.

Len đã pha chút nước vào buổi trưa, đồng thời có để lại một tờ ghi chú nhắc Người hãy uống khi cảm thấy khát. Cậu sẽ vắng mặt một lúc vì phải đến nhà Fukase trả tập vở đã mượn, và hi vọng rằng Người có thể chờ cậu chút ít thời gian. 'Chỉ năm phút thôi' - Len đã viết như thế, mặc dù thừa biết tờ note kia cũng chẳng cần thiết thực sự. Người luôn đoán được cậu muốn gì hoặc cần làm gì, và nếu như Người thiếu kiên nhẫn tới mức không thể đợi nổi năm phút ngắn ngủi, thì cũng sẽ không thể là ai đó đã chấp nhận ở cùng cậu suốt hai tiếng chỉ vì đống tài liệu chưa xử lý xong xuôi. Nhưng khi cánh cửa gỗ nặng thớ lim di nhẹ quanh trục sắt cũ, để vang lên tiếng kẽo kẹt của những hoen mòn gỉ sét đã ăn sâu tận lõi và mở ra không gian tràn nắng lặng im trong căn phòng, Len chợt nghĩ rằng cậu không nhất thiết phải vội chạy về nhà như thế.

Vì Người còn chưa tới. Vẫn là tấm rèm trắng che đi phần nào ánh sáng xuyên qua tấm kính ô cửa sổ, vẫn là ly nước chanh vẹn nguyên chưa ai động đến, vẫn là quyển tiểu thuyết nằm im nơi ngăn tủ. Chẳng có gì thay đổi. Chẳng có gì xáo trộn. Chẳng có hình bóng của Người. Chẳng có sắc xanh nhạt làm dịu đi cái oi nồng từ chiều hạ đậm nắng.

Không đơn thuần mỗi sự trống trải. Cảm giác này đã lâu lắm Len mới trải nghiệm lại. Chẳng phải là hụt hẫng, chẳng phải là kì lạ. Nhưng gần như hụt hẫng, có lẽ thế.

Chỉ là có lẽ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro