Chapter 1: Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng mau đi đi! Một mình thiếp vẫn có thể sống tốt!"

Nàng gay gắt nói, cố ngăn giọt lệ chực rơi nơi khóe mắt. Ánh đèn dầu mập mờ soi sáng gương mặt chàng. Gương mặt ấy, với nàng là tất cả...

Chàng phẫn nộ ra mặt, hai mày nhíu lại, hắng giọng:

"Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Nàng đang mang thai, ta cần phải ở bên chăm sóc cho nàng! Kể cả nàng không mang thai, ta cũng không thể làm việc hèn hạ như thế!"

Lần này, nàng không thể nào ngăn được mình khóc. Khóc cho số phận bi thương của chính nàng, khóc cho sự cố chấp khó lòng lung lay của chàng.

"Thiếp xin chàng, đừng ngoan cố! Thiếp không thể liên lụy đến chàng được nữa! Chỉ vì kết hôn với thiếp, chàng đã phải chịu những điều thật bất công! Riêng cái thai này, tự mẹ con thiếp lo được, chàng không phải bận tâm."

"Nàng nghĩ ta là ai chứ? Cuộc đời của ta phải do ta định đoạt, những điều đó chỉ càng khiến ta thêm vững tâm mà thôi! Nàng đừng hòng thuyết phục được ta, ta không thể sống mà không có nàng!"

Chàng dịu dàng ôm nàng vào lòng. Giờ đây, ngay cả hơi ấm từ chàng cũng không khiến nàng tĩnh tâm được nữa.

"Thiếp đã hại chàng tan cửa nát nhà, chàng nói xem thiếp làm sao bình bình thản thản mà đối mặt với chàng được nữa? Thiếp không muốn, thiếp không muốn! Lần này, thiếp tuyệt đối không nghe theo chàng đâu!"

Nàng đau khổ cự tuyệt, đẩy chàng ra, lớn tiếng:

"Thiếp không cần chàng phải ở bên thiếp! Chàng đi đi, mau biến khỏi đây đi!"

Buồn bã lắc đầu, chàng vội đứng dậy, lãnh đạm đáp:

"Nàng hoảng sợ đến phát rồ rồi. Tạm thời ta sẽ không bàn đến chuyện này, nhưng đừng hòng ta nghe theo ý nàng."

Chàng tức giận vùng dậy, vội vã bỏ đi.

Vô tình va người, chàng khiến lọ đèn dầu ngã xuống bàn. Lửa nhanh chóng lan ra trong thầm lặng. Nàng mãi chìm trong những tiếng nấc, chìm vào dòng suy nghĩ về sự lựa chọn đầy đau đớn ấy.

Ngọn lửa ấy nhanh chóng thiêu rụi những vật dụng trong phòng. Khi lửa đã bén đến nơi giường nàng đang nằm, cả căn phòng dường như biến thành biển lửa.

Nàng vội vã bật dậy, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này.

Không hề do dự, nàng chạy xuyên qua đám lửa ấy.

Tiết trời mùa đông thật lạnh lẽo. Những cơn gió buốt giá không ngừng thổi khiến lòng chàng thêm hiu quạnh.

"Thiếp đã hại chàng tan cửa nát nhà, chàng nói xem thiếp làm sao bình bình thản thản mà đối mặt với chàng được nữa? Thiếp không muốn, thiếp không muốn! Lần này, thiếp tuyệt đối không nghe theo chàng đâu!"

Chàng chưa bao giờ thấy nàng yếu đuối như thế. Nàng đã bị uy thế của kẻ đó làm cho khiếp sợ, nàng cần chàng ở bên lúc này nhất.

Ta không phải một kẻ phụ bạc, cũng không bao giờ làm điều trái với lòng mình.

Đêm đông, trời đầy sao. Ánh trăng dìu dịu trên cao cũng khiến chàng nhẹ lòng hơn.

Chàng rảo bước về nhà, chợt thấy từ xa một ngọn lửa lớn bùng lên.

Tiếng người ầm ĩ giữa đêm dập lửa. Mùi khói trải khắp cánh đồng, kéo theo cả bụi tro lẫn trong gió.

Chạy vội về phía ấy, chàng gần như bất động khi đứng trước đám cháy. Mọi cảm giác lạnh lẽo quanh chàng ban nãy biến mất. Tiếng người hò hét dường như im bặt. Tai chàng dần ù đi, những giọt lệ tự dưng trào ra, mắt chàng nhòe dần sau làn nước mắt.

Không thể nào. Đây không thể là sự thật. Phu thê của ta vẫn còn trong ấy, nàng ấy vẫn còn ở bên trong!

"TỨ DIỆP!" - Chàng đột nhiên hét lớn.

"Tứ Diệp, nàng ở đâu? Mau trả lời ta đi!"

Tim chàng như ngừng đập.

Trong biển lửa ấy, giữa những đóa hoa đang dần cháy tàn vì lửa, nàng nằm sấp dưới sàn gỗ.

Cố gượng dậy, nàng với tay lấy một khóm hoa, cũng là khóm hoa khô nàng thích nhất.

Cúc họa mi.

Trong khoảnh khắc, mắt chạm mắt.

Nàng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện, sẵn sàng buông xuôi tất cả. Dù không mang bất kỳ thứ trang sức nào, nàng vẫn thật đẹp với nụ cười ấy.

Mọi thứ xung quanh gần như bất động trong khoảnh khắc ấy.

Bất ngờ, thanh xà nhà rơi xuống ngay chỗ nàng đang nằm. Chàng bỗng nghe tiếng nàng văng vẳng đâu đây.

"Vĩnh biệt. Chàng hãy sống thật tốt nhé, ánh dương của ta."



"KHÔNG!!!" - Chàng gào thét, ngã quỵ xuống đất. Tiếng thét ấy vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, dội lại giữa sườn đồi rồi mất hút vào màn trời đen kịt.

Cảnh tượng càng thêm đau thương bởi tiếng kim loại rơi khô khốc xuống nền đất cứng. Theo tiếng thét của chàng, mọi người từ bỏ hy vọng cứu lấy ngôi nhà khỏi ngọn lửa chết chóc, chỉ còn biết đứng như hóa đá, bất lực nhìn từng thứ, từng thứ hóa thành tro bụi.

Những kỉ niệm...

Những ký ức cứ chảy trong lòng chàng một cách hỗn loạn...

Ngày đầu tiên gặp nhau...

Ngày bên nhau trao lời yêu...

Ngày cùng nhau kết bái làm phu thê...

Chàng như sống lại theo từng mảnh ký ức, những cảm xúc tuôn trào nơi lồng ngực.

Hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng, mái tóc dài như suối của nàng, đôi bàn tay thon dài của nàng, giọng nói dịu dàng,

nụ cười trong trẻo của nàng...

Tất cả những thứ thuộc về nàng, từng thứ, từng thứ lướt qua trong trí óc chàng.

"Không cần biết đoạn đường phía trước sẽ khó khăn thế nào, ta hãy cùng nhau đi hết cuộc đời này nhé, Đại Nhật!"

Chính nàng đã cùng ta ước nguyện dưới trăng, thế mà sao nàng nỡ bỏ ta lại?

Lấy chút sức lực còn lại, chàng đứng dậy, mỉm cười đầy đau đớn.

Dân làng sững sờ nhìn chàng.

Cùng với giọt lệ nơi khóe mắt, chàng tự nói với chính mình.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng đến răng long đầu bạc!"

Nghe câu nói ấy từ chàng, từ sững sờ, dân làng chuyển sang sửng sốt.

Một người bất ngờ gọi lớn:

"Mau ngăn cậu ta lại! Cậu ta định đâm đầu vào trong ấy!"

Nhưng, không để bất cứ ai có thể cản được mình, chàng chạy thật nhanh đến nơi nàng đang đến.

Như thiêu thân lao vào lửa.

"Tứ Diệp, đừng bao giờ rời xa ta nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro