Vạt nắng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh đã chuẩn bị lên đến đỉnh đầu, chim hót mỏi cổ, người người nhà nhà đã bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp từ rất lâu rồi thì trong căn phòng nhỏ mơi vang lên tiếng chuông inh ỏi:

"Reng... reng... reng..."

Lê Vũ Huyền Anh vươn đôi tay mệt nhọc lần mò chiếc điện thoại của mình. Không cần nhìn xem bây giờ là mấy giờ nó lại tắt đi ngủ tiếp. Phải hơn chục cái báo thức nữa thì Huyền Anh mới chịu mở mắt ngồi dậy. Đưa tay lên dụi mắt, nó lại bắt đầu ngày mới của kì nghỉ hè.

Thời tiết giữa độ tháng 6 Bắc Ninh oi bức đến cực điểm làm con người ta không ai có thể bước chân ra ngoài. Chỉ hận không thể hoà làm một với không khí điều hoà. Cái nắng cắt da cắt thịt, bước ra khỏi phòng mà nó cảm thấy như mình sắp đi gặp ông bà đến nơi rồi.

Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng, Huyền Anh vừa lướt điện thoại vừa cắn miếng bánh mì. Lê Vũ Huyền Anh một học sinh bình thường đang trải qua kì nghỉ hè trước khi bước vào lớp 11.

Sau gần 1 năm bước chân lên Thpt thì nó chính thức không còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu học trò nữa. Tại sao ư? Bởi vì thế giới này ác lắm, chọn nam chính học đường đẹp điên lên được, mà ở ngoài đời thực, nhìn ngay ngôi trường nó đang theo học thì đúng là hiếp dâm thị giác.

Hãy bình thường hoá việc bạn sẽ không có một mối tình nào trong cả 3 năm cấp 3 và thanh xuân không nợ bạn một Trương Lục Nhượng, Soenjae, Choi Ung, Đoàn Gia Hứa, hay những anh đẹp trai trên tiktok như Đồng Quang Huy, Phạm Hải Minh,... của đời mình.

Trải qua hơn 1 năm chưa có mảnh tình vắt vai thì hiện tại nó đang ngồi ngặm nhấm những trang tiểu thuyết ngọt lịm, sến súa của những tác giả đình đám. Đó quả thật không chỉ làm con người ta sướng phát điên mà còn làm con người ta thèm muốn yêu đương. Đúng là cực khổ. Tuy than là thế nhưng nó nguyện chết trong đống chữ ngọt ngào ấy.
_____________________

Thế đấy, cả mùa hè nhạt nhẽo của Huyền Anh trôi qua trong đống truyện và đống ảo tưởng về mối tình tuyệt vời của nó. Vì khoá nó học chương trình mới và nhà trường không yên tâm cho học sinh nghỉ quá lâu nên ngay tháng 7 nó đã phải quay lại quỹ đạo học tập. Tuy bất bình là thế nhưng vẫn phải cam chịu số phận.

Trước khi đi ngủ để sáng mai đi học, nó còn nhẩm lại châm ngôn của Lê Vũ Huyền Anh :" Không có crush thì không cần phải lồng lộn." Và với câu nói bất hủ đó, nó chỉ dậy sớm hơn giờ đi học đúng 15'. 7h15' vào lớp thì 7h nó bình minh. Đánh răng rửa mặt một cách thần tốc, nó mặc chiếc áo sơ mi của trường rồi thêm chiếc quần ống rộng. Vì chưa phải vào năm nên nó nhất quyết chọn dép lê đi cho thoải mái. Tốc biến xuống nhà, chào bố mẹ rồi phi chiếc siêu xe của nó đến trường.

Vì nhà nó khá gần trường nên chỉ khoảng 2' là nó đã đến ngay cổng ngôi nhà thứ hai của mình. Vừa đỗ xe xuống thì ông bảo vệ đánh trống báo hiệu vào lớp, nó nhấc chấn lên chuẩn bị chạy lên lớp. Bước đến cửa lớp nó thở hồng hộc, may sao giáo viên lớp nó chưa vào. Nở nụ cười thân thiện cùng bàn tay chào kiểu hoa hậu, nó đi về chỗ cũ như nắm lớp 10.

" Ê sao nay cô vào muộn thế?" Nó hỏi Hiếu, kiêm bạn cùng bàn từ hồi lớp 10.

" Thấy bảo nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình hay sao ý, chắc cô đi đón bạn, tao nghe đồn thế nhưng mà không chắc."

" Uầyyy, không biết có phải trai đẹp không nhỉii?" Hiếu nhìn nó cảm thán mà ánh mắt phán xét không chịu được.

Vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó bước vào. Theo sau là một cậu con trai cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt một mí dài hẹp, quả đầu Ivy league miễn bàn, nửa khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang. Huyền Anh nhìn không chớp mắt, chưa bao giờ nó hận chiếc khẩu trang kia đến vậy. Mãi đến lúc Hiếu kéo nó đứng dậy chào cô nó mới hết hoảng hồn.

" Cô chào cả lớp, các em ngồi xuống đi." Nói xong với cả lớp, cô quay ra bạn học sinh mới cất tiếng:

" Em tự giới thiệu với cả lớp đi."

Dưới lớp ồn ào sau khi nghe cô nói thì im đi vài phần nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn của những đứa con gái.

Cậu đưa tay gỡ chiếc khẩu trang xuống, Huyền Anh mắt dính cậu từ đầu chưa rời, dõi theo từng cử chỉ của cậu mà nó cảm giác tim mình chuẩn bị hẫng một nhịp. Tay thon dài, nước da trắng ngần, điểm trên đôi tay ấy là chiếc đồng hồ Apple watch đen tinh xảo. Đến lúc chiếc khẩu trang ấy được cất đi nó lại chết đứng tiếp. Đây có phải là người không? Sao mà đẹp quá vậy? Lần đầu tiên nó gặp người đúng gu của nó đến vậy. Một cảm giác phấn khích tột độ khiến nó phải khó khăn che giấu

" Chào các bạn, mình tên Bùi Đức Hoàng Dương. Mình vừa từ miền Nam ra, chưa quen với ngoài Bắc nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua." Giọng nam trầm thấp vang lên trong phòng học của 11A2, nhưng điều làm cả lớp xôn xao là tại sao từ Nam ra mà Hoàng Dương lại nói giọng Bắc chuẩn như thế? Như thể nhìn thấu tâm tư của các bạn Hoàng Dương tiếp tục nói:

" Nhà mình gốc Hà Nội, bố mẹ mình vào Nam làm việc, với người nhà mình nói bằng giọng Bắc nên mình cũng vậy."

Thấy Hoàng Dương không đề cập đến vấn đề gốc Hà Nội nhưng lên Bắc Ninh học nên 11A2 cũng không có ý định hỏi tiếp. Còn Huyền Anh vừa dứt khỏi cảm giác đứng hình, rời mắt đi thì cô Hạnh - gvcn dạy lý lớp nói:

" Dương ơi, bạn ngồi đầu kia là Huyền Anh, lớp trưởng lớp mình, nếu em có gì không hiểu có thể hỏi bạn hoặc nếu em muốn đi tham quan trường thì nhờ bạn nha. Phiền Huyền Anh chiếu cố bạn giúp cô ha. Giờ thì em về chỗ đi, thấy chỗ nào trống thì ngồi vào, tiết sau chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi sau."

Nghe đến đây, Hoàng Dương đưa mắt nhìn về chỗ nó, trái tim vừa hạ xuống thì ngay lập tức lại vọt lên, aaaaa eye contact là đây chứ đâu nữaa, nó thấy mình sắp gào rú đến nơi luôn rồi. Tuy là vậy nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại cô

" Vâng ạ, em sẽ cố gắng. Mong Hoàng Dương giúp đỡ mình nha." Nó nói xong với cô rồi quay sang nở nụ cười thân thiện được giấu dưới lớp khẩu trang nói với Hoàng Dương.

Đây là đầu tiên Huyền Anh nhận thức được rằng làm lớp trưởng là cảm giác tuyệt vời đến như vậy. Từ đầu đến giờ, thằng Hiếu cứ nhìn nó với ánh mắt quái gở, nó chả để ý chỉ quay qua liếc Hiếu một phát rồi mới mở sách vở ra ghi bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro