Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người là như thế nào anh nhỉ ? 

Em gặp anh vào một buổi chiều đẹp trời. Những giọt nắng đậu trên sân cỏ xanh mướt một màu. Đâu đó trên sân là những giọt nước mưa trong vắt, dấu vết của trận mưa đêm qua. Không khí thật trong lành, mát mẻ và anh bỗng đẹp đến lạ thường

Anh mặc chiếc áo thủ môn màu đen tuyền, anh đang tập bắt bóng với thầy. Ánh mắt anh kiên định nhìn vào trái bóng, vào hướng chân của thầy. Một, hai rồi ba bốn quả, tất cả đều gọn trong tay anh. Anh ngã xuống, bẩn hết quần áo, nhưng nơi đáy mắt anh như chưa bao giờ chết đi tia sáng hi vọng. Dường như anh luôn cố gắng gồng hết sức mình, chỉ để bảo vệ mành lưới thủ đô. Đó là nghĩa vụ của những người gác đền như chúng ta, chỉ là không phải ai cũng làm tốt như anh, đặc biệt là em

Em ngây người nhìn anh, có gì đó nơi anh tỏa ra hút lấy ánh nhìn của em. Đầu tóc anh ướt rượt, gò má bánh mật lấm tấm mồ hôi, nhưng chưa hề có điều gì làm anh phân tâm khỏi trái bóng tròn đó. Em biết, chính lúc đó, em thật lòng thích anh

- Long ! Bắt bóng này

Giọng nói của anh đến bất chợt, em giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đôi tay theo bản năng mà đỡ lấy quả bóng đang lao tới, bắt gọn

- Nhìn cái gì mà kinh thế ?

Anh hất cằm hỏi em, tay anh bóc chai nước uống cạn

Anh ngồi xuống cạnh em, từ từ thở đều

- Nhìn ai à ?

- Nhìn anh

Em chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để nói với anh câu đó, thực sự rất đau tim

Anh cười sặc sụa, em thì xấu hổ đến đỏ cả mặt

- Anh thì có gì mà nhìn ? Phải đi nhìn mấy em trẻ trẻ chứ Long

Em không nói, cúi đầu cười chữa thẹn. Mấy cô trẻ trẻ có bắt được tim em quái đâu mà em nhìn

- Dậy, tập với anh

Anh đứng dậy vươn vai, còn em thì lười nhác ngồi bên gốc cây cọ màu xanh

- Hôm nay thầy có bắt tập đâu, em lười lắm

Em não nề nói, thật ra chẳng phải em lười đâu. Chỉ sợ tập với anh, chân đi đường chân, bóng đi đường bóng mất

- Dậy nào !

Anh kéo tay em, dùng lực nhấc cả người em dậy

- Chăm chỉ lên chàng gác đền !!

Anh vỗ vai em động viên. Không hiểu sao lúc ấy, em lại muốn lại gần hôn anh

___________

Em vẫn cứ thích anh như bao lâu em vẫn thế, thầm lặng và nhẹ nhàng. Chỉ là những cử chỉ quan tâm ở mức bình thường mà đồng đội dành cho nhau, như cái cách hai thằng Mạnh Trọng yêu thương nhau vậy

Em biết, anh đã có vợ, chỉ là vẫn đem lòng thích anh một cách cố chấp đến bực mình

Nụ cười của anh ngày hôm ấy thật đẹp, ánh mắt anh nhìn em làm em muốn yêu thương anh thật nhiều, chỉ là không được. Em biết, em chỉ là người đến sau. Em mãi mãi không bao giờ thắng được thứ tình cảm chị ấy dành cho anh, mãi mãi không bao giờ thắng được người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

Tình yêu của em cho anh nhẹ nhàng, như cảm nắng thôi, như vạt nắng qua trái tim còn nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro