1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, nắng gắt, nắng như xối như xả vào đầu chúng tôi.

Người đứa nào đứa nấy thấm đẫm mồ hôi như đang làm ruộng, đứa che bằng áo khoác, đứa che bằng vở, bằng mũ..đủ mọi kiểu.

  Năm nào cũng vậy, chúng tôi cũng phải ngồi nghe bài thuyết trình dằng dặc của thầy Cường-thầy hiệu phó. Mang tiếng là nghe thuyết trình chứ thật ra chẳng có đứa nào nghe cả. Tụi nó rôm rả buôn chuyện. Chúng tôi học 9/3 và cô chủ nhiệm chúng tôi dạy lí đó là tất cả những gì tôi nghe được. 

Thật ra buổi tựu trường của chúng tôi không giống những gì mà sách miêu tả. Chúng tôi không xao xuyến cũng chẳng bồi hồi, gặp nhau sau 3 tháng hè cũng không xúc động. Đơn giản vì hè đứa nào cũng phải đi học hè và ở cái thị xã bé tí tẹo này 1 tháng vô tình gặp nhau vài ba lần cũng không mấy làm lạ.

Chúng tôi theo cô chủ nhiệm vào lớp, thật may mắn khi chúng tôi học phòng lầu ( lúc đó tôi đã nghĩ vậy). Lớp của tôi khá sạch sẽ và khang trang, sàn lớp được tráng gạch men bóng loáng, điều mà các lớp khác không có được, nhưng vì là trường học nông thôn nên bàn ghế đều cũ kĩ và bám đầy bụi. 

Ngày tháng học tập vất vả cứ thế mà lẳng lặng trôi, "cuối cấp rồi" ngày nào cô Hằng-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng nói vậy. Chắc cô nghĩ nó sẽ trở thành động lực cho chúng tôi nhưng thực tế thì nó trở thành gánh nặng, nặng kinh khủng mà những đứa học khá giỏi như chúng tôi phải mang. 

-Sắp thi học kì rồi nhỉ?_ Phượng, nhỏ bạn thân của tôi lên tiếng

-Ừ! Sắp phải vùi đầu vào học rồi!!!!_Tôi thở dài

-Mà My nè! 20-11 đi chơi với tụi tao không?_Lam hỏi

Tôi lưỡng lự, cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn ở trong 4 bức tường: Nhà và lớp học_ đó là 2 nơi mà tôi có thể tự nhiên đi lại, còn tất cả phải xin phép nhưng không nhiều hơn được 

-Đi đâu?

-Thăm cô rồi lên nhà thằng Tân quẩy!_ Trâm trả lời, miệng nhai chóp chép

-Đi thăm cô thì được còn khúc sau tui sợ không được

Hazz! Quả thật vậy, tôi chỉ xin được đến khúc thăm cô, còn đi quẩy thì không.

Bọn con gái chúng tôi góp tiền, lựa được 4 chiếc túi xách da, thay mặt đám con trai đến thăm các cô.  Chúng tôi đến thăm cô giáo dạy Văn năm lớp 6 của mình. Con đường đến nhà cô gian lao hơn chúng tôi tưởng tượng. Theo lời cô hóa thì đường đi rất đơn giản nhưng đến khi chúng tôi đi thì nó dường như nó đã biến thành cái mê cung với lắm đường đi ngoằn nghèo. Đến một đoạn khúc cua, chúng tôi bối rối, dừng xe lại hỏi thăm thì được chỉ rẽ vào con đường tráng xi măng láng cóng nọ. Vừa đi được một đoạn nữa thì lại gặp ngã rẽ. Chúng tôi đã từ chối con đường đất và rẽ vào con đường xi măng với sự đảm bảo bằng cả "tính mạng" của Lam, kết quả....chúng tôi đi lạc. Một lúc sau chúng tôi ra được quốc lộ nhưng những chông gai vẫn chờ đợi khi mấy đứa con gái chúng tôi phải guốc bộ qua đường ray tàu lửa đáng sợ.

 Cơn mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, cũng may chúng tôi đã kịp đến nhà cô.

Gian nhà trước đang xây dang dở đậm mùi xi măng. Nhưng hạt mưa nhỏ mang hơi đất ấm nồng bay lên cao rồi loãng ra trong không trung xộc vào mũi chúng tôi.  Trước nhà cô có một đầm sen lớn, đứa nào cũng tưởng sẽ được ngắm sen ai dè đầm sen xinh đẹp trong trí tưởng tượng của chúng tôi đâu không thấy, chỉ thấy hồ nước trĩu nặng buồn xơ xác. 

10 phút, 20 phút, 30 phút....

Đã khoảng nữa tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa về...Rồi một đứa nào đó trong chúng tôi thốt lên

-Hôm nay chủ nhật, cô phải đi lễ ở nhà thờ mà!

Ừ nhỉ! Cô chúng tôi theo đạo thiên chúa thì cuối tuần phải tới nhà thờ cầu nguyện lâu lắm. Chúng tôi ra về với lời nhắn cho con gái cô. Lại phải guốc bộ qua đường ray xe lửa. 

Chúng tôi đi trong cơn mưa lất phất, ngắm nhìn thị xã bé nhỏ của mình trong mưa. Thị xã rộn rã có nét gì đó buồn buồn, hệt như mưa vậy. Những hạt mưa lất phất đậu nhẹ lên những chiếc lá để rồi trượt xuống mặt đường. Bầu trời và khung cảnh nhạt mờ trong mưa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro