Chương 6: Nó nghe thấy chắc chả sao đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói hai người còn lại cũng nhìn về hướng đó, Gia Quân đang nấu cháo lưỡi cũng cảm thấy mất tự nhiên nhìn về phía ngược lại. Cậu nhận ra người đang mở tròn mắt nhìn mình là Tuệ Anh, Gia Quân cũng chút bất ngờ nhưng mặc kệ.

Thuỳ Linh nhíu mày hỏi cậu: "Mấy đứa kia là ai vậy?"

Gia Quân: "Kệ mẹ chúng nó"

Tuệ Anh nhìn mà muốn bổ con mắt, Bảo An tự hào nói: "Thấy chưa, nói rồi không nghe cơ, thôi té nhanh đi không đứng nhìn lâu quá nó cho mỗi thằng một cước bây giờ"

Tuệ Anh: "Yên tâm đi bé chị có đai đen"
Thiên Nga : "Kệ mày chứ ai hỏi mày không?"
Đờ đẫn đi ra khỏi sân sau, Tuệ Anh không sao thoát khỏi đám suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, Bảo An và Thiên Nga biết ý kéo nhau lên trước. Tuệ Anh đi đến bên máy bán nước của trường đút tiền vào mua, cô được rất nhiều anh chị khuyên đừng bao giờ tin máy bán nước ở Việt Đức. Và đúng thật, chai nước chạm đầu vào tấm cửa kính nhưng không rơi, cô tức giận đấm cốp một cái vào cửa kính khiến nó rơi xuống.

Gia Quân đi qua thấy cô làm như vậy chỉ nở một nụ cười đểu cáng rồi rời đi.

Tuệ Anh càng nghĩ càng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy khi thấy cậu nấu cháo lưỡi với người ta, trong khi cậu còn chẳng là gì của cô, nói chuyện với cô còn chưa nổi ba câu thoại. Cô tự chửi mình: "Mày đúng là bị điên mà, người có khi còn không nhớ cả họ lẫn tên mình, mình cũng chẳng có cảm xúc rõ ràng với người ta, xồn xồn lên làm chó gì?"

Thấy cô lên lớp, Thiên Nga quay sang hỏi: "Mày có ý với nó hả?"

Tuệ Anh chỉ cười đáp: "Ý tứ cái ***"

Thiên Nga: "..."

Chiều hôm đó không có tiết học phụ đạo nào, Tuệ Anh rủ Thiên Nga đi trượt ván, Bảo An nói cậu không biết trượt ván, cũng chưa bao giờ trượt cả, Thiên Nga tặc lưỡi: "Đứng xem đi rồi chị dạy mày"

Bảo An: "Oke chị"

2 giờ chiều hôm đó cả ba người đến một sân trượt ván cách trường bốn cây, sân trượt này rất rộng, vé vào cửa là 160 nghìn, Thiên Nga nhìn ví xong, than ngắn thở dài: "Vãi, tao còn có hơn 600k sống đến cuối tháng, không được rồi! Sau chuyến này tao phải tiết kiệm lại thôi"

Tuệ Anh: "Hình như chuyến nào mày cũng nói thế"

Ba người thuê một tiếng sau đó bắt đầu trượt, Tuệ Anh chơi hăng say quá quên luôn hai đứa bạn cũng đi cùng. Sau 20 phút, Tuệ Anh dừng lại uống nước, từ đâu có một chiếc ván tượt đến cạnh ván của cô, Tuệ Anh không để ý lắm, một chị gái cũng bước tới, có vẻ như chỉ đến mang ván về, nhưng chị ta dừng lại hỏi Tuệ Anh: "Học cùng lớp với Gia Quân hả?

Tuệ Anh ban đầu gật gật, rồi lại lắc lắc, Thiên Nga ngồi sau ngứa mồm trả lời hộ: "Dạ đúng rồi!

Chị gái lạ mặt nói: "Vậy tránh xa nó ra giúp chị nhé"

Tuệ Anh: "?"

Thiên Nga quay ra nói nhỏ với Bảo An: "*** ** vô duyên vãi ***,  *** ai thèm"

Gia Quân lúc này chạy đến: "Chị chạy đâu thế?", cậu thấy đám Tuệ Anh cũng ngồi đấy đâm ra khó hiểu nhưng cũng không hỏi kĩ.

Tuệ Anh: "Sao nó lại ở đây vậy?"

Bảo An: "Sân trượt ván này của anh trai nó mở mà"

Thiên Nga: "Nhà nó giàu lắm à?"

Bảo An: "Nghe anh tớ bảo bố mẹ nó tài chợ tiền cho trường từ khi anh  nó học cơ"

Tối đó về nhà, Tuệ Anh nhận được tin nhắn từ Gia Quân.

Gia Quân: [Nếu hôm nay chị ấy có nói gì phật ý cậu thì tôi xin lỗi nhé]

Tuệ Anh: [Ờ]

Tuệ Anh cap màn hình gửi Thiên Nga.

Thiên Nga: [Lần sau seen thôi đừng rep]

Tuệ Anh: [Tại sao?]

Thiên Nga: [Gia tăng độ hãm cho bản thân]

Tuệ Anh: [?]

1 phút sau Thiên Nga gọi điện thoại cho cô: "Ê mày, tự dưng thằng Kiệt hỏi tao bài tập Hoá, ai đời có thấy á khoa hỏi bài học sinh bình thường bao giờ không, lại còn hỏi bài tập hoá, bố ngu hoá vãi ***"

Tuệ Anh: "Tao tưởng trap được nhiều em thế thì làm quen phải có câu hay hơn chứ?"

Thiên Nga: "*** biết, nhưng tao thích thằng Khánh hơn, đẹp trai, trầm tính, lãnh đạm. Chứ ai như thằng em nó, nhây nhây trẩu trẩu được mỗi cái giống nó"

Tuệ Anh: "Mà người hồi chiều đi với thằng Quân có phải bồ nó không nhỉ? Nếu là phải thì kinh rồi, sáng nấu cháo lưỡi một em, chiều làm quen với một chị, may mà tao không thích nó thật, tưởng cho tao mượn đồ hết lần này đến lần khác là tử tế lắm"

Thiên Nga: "Tao cũng tưởng hôm mày mượn được máy tính của nó là mày tìm được true love rồi cơ đấy"

Nói chuyện với Thiên Nga xong cũng gần 7 giờ tối, bố cô rủ cô đi ăn bún riêu.

Quán bún cách THPT Phan Đình Phùng nửa cây, cô ăn ở đây từ năm lớp 8, đến giờ đã hai năm rồi hương vị vẫn vậy, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm cô vui lên thêm một chút. Bố cô lại hỏi: "Uống Phê La không con?"

Tuệ Anh: "Bố ơi gần 8 giờ tối rồi"

Bố Tuệ Anh: "Mai bố giảm cân rồi con, nốt hôm nay"

Tuệ Anh và bố uống Phê La tại cơ sở cạnh cổng trường cô. Lúc chờ bố vào gọi đồ cô ra ngồi trước, tại đây cô nghe thấy một cuộc hội thoại đáng lẽ không nên nghe.

Chất giọng gợi đòn từ trong trứng nước của Gia Kiệt vang lên: "Mày lợi dụng một ngày hai đứa chỉ để cua con bé đấy thôi à? Cua được rồi trap luôn? Mày còn rảnh được như nào nữa vậy?"
Gia Quân: "Lo tán con bé mũi cao của mày đi, biết đâu lần này tao ưng tao không đến với đứa khác nữa thì sao?"
Không biết chính mình có đang ảo tưởng hay không nhưng có vẻ như người Gia Quân muốn tán hình như là cô nhỉ?

Tuệ Anh tò mò quay đầu ra bàn đằng sau, bất ngờ bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình, cô giật mình quay lên.
Gia Quân tròn mắt nhìn người con gái ngồi trước mặt mình như không tin nổi, Gia Kiệt cũng vậy, cậu quay sang hỏi: " Nó nghe thấy chắc chả sao đâu nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro