2; Gọi Bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, tất cả những vì sao tinh tú trên bầu trời cao kia cả ánh trăng hơi mập mờ rọi từng tia sáng xuống mặt đất. Lá cây im ru dường như đã ngủ và không nên làm phiền chúng.

Tắt máy xe, khói động cơ mù mịt phía sau khi Hắn bước xuống cùng 'con trai nuôi'.

"Tôi chưa biết tên chú?"
Vừa đi vừa hỏi người phía trước đang bước đến cửa nhà chính.
Thái Hanh quay lại.
"Gọi là Bố".
"Bố?"
"Ừm, bố".
"Ta nhận nuôi em thì không phải nên gọi bằng bố sao?"

Không nói thêm nữa cả hai cùng bước vào "nhà".
Thái Hanh đi đến khẽ gọi cửa một căn phòng kế bên căn bếp dặn dò gì đó rồi ngoảnh đầu lại phía sau.
"Phòng của con đối diện phòng ta, có gì cứ gọi nhé giờ ta dẫn con lên".

Bước lên cầu thang Trí Mân cất tiếng.
"Sao chú lại tốt với một đứa ngoài đầu đường xó chợ? Hầu như chả ai muốn lại gần tôi".
"Do ta khác người chăng?" Thái Hanh khẽ cười.

"Chú khó hiểu thật".
"Gọi là bố, và đây là phòng của con đi tắm và xuống nhà nhé chúng ta sẽ dùng bữa khuya".

Hắn đẩy em vào và đóng cửa lại, bước vào căn phòng đối diện và,

Thay đồ ngủ.

"Bố".

Trí Mân ngồi ở bàn ăn khẽ đưa mặt lên, tiếng trước còn nhem nhuốc xấu xí bây giờ nhìn không khác gì công tử bột từ bạc liêu bước ra.

"Chịu gọi rồi? Ngồi xuống ăn đi".

Thái Hanh chỉ vừa lại gần hắn Trí Mân liền cau mày giật tay em lại gần.

"Con dám động vào thuốc mà không có ý kiến của ta?"

Giây trước giây sao em của hắn lộ rõ vẻ lúng túng, im bặt miệng không nói lời nào.
"Lần này nữa thôi, ăn đi rồi ngủ trễ rồi".
Bữa ăn kết thúc trong sự cáu giận của Thái Hanh và cảm giác tội lỗi của Mân Mân.

Sau khi xong phần ăn hắn bước lên phòng không nói lời nào đóng sầm cửa lại, Trí Mân đi đằng sau khẽ giật mình.
Đi về phòng nhưng tâm can lại không đành, nằm xuống một lúc vẫn không ngủ được. Dù sao Thái Hanh không sinh ra em nhưng chịu nhận em về cho em cuộc sống sung túc và hứa cho em đi học, đảm nhận trách nhiệm của người bố.
Lần này em sai thật rồi.

________________________________
Lại hẹn cạ nhà lần sau nứa 😞
Mình trốn học onl ziết chiện ak =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro