19. Đừng Chịu Đựng Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Đừng chịu đựng một mình

Sau khi dùng cơm tối cùng ông bà Jeon xong thì hắn bị mẹ Jeon kêu ở lại để cùng uống trà và ăn trái cây vì bà muốn nói chuyện với con trai mình nhiều hơn nữa , mẹ Jeon đi từ phòng bếp ra với đĩa trái cây trên tay và đặt xuống bàn , dùng cái nĩa ghim một miếng trái cây đưa cho hắn rồi nhẹ giọng nói

- Ăn đi con

- Vâng , cảm ơn người

Jeon Jungkook đưa tay đón nhận lấy cái nĩa từ tay bà Jeon rồi đưa miếng táo kia vào miệng cắn một cái , miếng táo thật ngọt và xốp , ông Jeon ho khan vài cái cầm lấy ly trà uống một ngụm vào bụng rồi đặt ly trà xuống bàn nhìn hắn nói

- Ngày mai con cùng ta và mẹ con đến nhà hàng X để xem mắt một người , ta chọn được một người môn đăng hộ đối cho con rồi

- Kìa cha...con không đi đâu , đây là hạnh phúc của con nên không thể để cha tùy tiện quyết định

Hắn cố gắng kiềm chế bản thân để không lớn tiếng với cha Jeon , ông Jeon tức giận nhìn đứa con trai cứng đầu kia rồi quát lớn

- Con rời xa con bé đó đi , con bé đó không môn đăng hộ đối với gia đình mình , không thể bước chân vào đây làm con dâu của Jeon gia được rất mất mặt với dòng họ

- Cha người cứ ở đó quan tâm tới bộ mặt của Jeon gia đi còn con không quan tâm thứ duy nhất mà con quan tâm là hạnh phúc của con là người con gái mà con chọn

Jeon Jungkook quát lớn cãi lý với cha mình rồi bỏ chiếc nĩa kia xuống dĩa trái cây chưa vơi đi được chút nào một mực bước ra khỏi Jeon gia , cha Jeon liền nói một câu khiến hắn dừng lại

- Thời gian ta cho con tự nguyện quyết định cũng đã đủ , nếu không rời xa con bé đó ta sẽ dùng biện pháp mạnh để ta coi con bảo vệ nó bằng cách nào

Nghe hết câu nói của cha Jeon đôi mắt của Jeon Jungkook đã có vài tia giận dữ quay người bước ra khỏi cánh cửa to lớn màu gỗ nhạt kia lái chiếc xe của mình rời khỏi đó , hắn lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của mình

Chốc lát đã có người bắt máy giọng Kim NamJoon vang lên

- Cậu đến đón Mi Young à

- Không , tôi nhờ cậu chở em ấy về Jeon gia giùm tôi

- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy

- Cứ làm theo đi cậu hỏi nhiều quá

Jeon Jungkook tâm trạng không tốt liền quát lớn qua điện thoại rồi ngắt máy lái xe với tốc độ nhanh trên con đường đã vắng người qua lại , tâm can hắn khó chịu cứ nhói lên từng cơn hắn biết cha Jeon nói là sẽ làm nhưng hắn chỉ sợ những lúc sơ xuất để em không còn ở trong tầm mắt mình nữa thì em sẽ biến mất mãi mãi

Kim NamJoon vừa bị người bạn thân quát liền chau mày không hiểu chuyện gì hạ chiếc điện thoại đắt tiền xuống đưa mắt nhìn Do Mi Young đang ngồi bên cạnh Jang Nari cười đùa , anh bước lại chỗ của em rồi nói

- Mi Young lúc nãy Jungkook có gọi điện

- Anh ấy nói sao ạ , bây giờ đến đón em hả anh

Do Mi Young đôi mắt mở lớn khuôn miệng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc khi nhắc tới Jeon Jungkook , Kim NamJoon lắc đầu với lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nói

- Jungkook nhờ anh đưa em về Jeon gia , chắc là có việc gì đó nên không thể đến đón được

Nghe anh nói vậy thì nụ cười trên môi kia liền tắt đi , em thở dài một cái rồi đứng lên bỏ ra ngoài trước không quên nói với Jang Nari một câu tạm biệt

- Mình về nha , thứ hai gặp lại cậu

- Anh đưa cậu ấy về đi , bây giờ cũng trễ rồi nguy hiểm lắm

Jang Nari bước lại chỗ Kim NamJoon đứng nói với anh , NamJoon gật đầu rồi đi theo em không quên dặn dò cô

- Anh đi một lát rồi về , em lên tắm rửa đi

Chiếc xe của Kim NamJoon rời khỏi khuôn viên của Kim gia , trên đường về Jeon gia em không hề nói một câu gì với anh cả chỉ nhìn ngắm đường phố về đêm , đôi mắt đã có chút nét buồn bã , chiếc xe di chuyển một lúc đã dừng lại trước cổng Jeon gia , em bước xuống xe không quên cảm ơn Kim NamJoon rồi đi vào nhà

Căn nhà tối chỉ còn ánh đèn trong phòng bếp em ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân , hắn chưa bao giờ bỏ em như thế này , đôi mắt màu nâu nhạt của em liền ngấn nước từ từ chảy xuống khuôn mặt kiều diễm xinh xắn của em , quản gia Choi từ trong bếp nghe có tiếng nấc nhỏ ở bên ngoài liền chạy ra thấy em đang co ro trên sô pha lớn liền chạy lại

- Tiểu thư sao giờ này lại ngồi đây

Quản gia Choi đi đến vỗ vỗ vai em , Do Mi Young ngước mặt lên , gương mặt đã tèm lem nước mắt , quản gia hốt hoảng lấy trong túi chiếc khăn tay đưa cho em

- Tiểu thư sao vậy , người lên phòng nghỉ đi để tôi đợi Jeon thiếu cho ạ

- Con không sao đâu bác Choi , con đợi anh ấy về rồi lên phòng , bác cứ đi nghỉ trước đi

Giọng em có chút nghẹn ngào nhìn quản gia nói , quản gia Choi thở dài rồi gật đầu rời khỏi đó , bây giờ đã là nửa đêm , em vì đợi hắn mà ngủ gục trên ghế sô pha tướng nằm rất cực khổ , tay thì để trên bàn làm điển tựa đầu cứ như thế mà gục xuống thiếp đi

" Cạch , cạch " tiếng mở cửa lớn khiến em tỉnh giấc , đôi mắt lờ mờ nhìn đến cánh cửa lớn cách em không xa , bóng dáng to lớn chập chững của một người đàn ông đang cởi giày , cơ thể cứ ngã nghiêng qua lại chắc vì do say xỉn , em nhận ra đó là hắn liền chạy ra đỡ lấy thân ảnh to lớn sắp ngã xuống thềm đến nơi

Thân thể nhỏ bé của em cố gắng đỡ lấy hắn dìu đến sô pha cho hắn nằm xuống , miệng hắn không ngừng phát ra những lời lè nhè khó nghe

- Tại sao...cha lại quan trọng mặt mũi đến vậy , vì Jeon gia mà đến hạnh phúc của con cũng quyết định

- Kookie à , anh say rồi để em lau người cho anh nhé

Do Mi Young bỏ qua những lời hắn nói cầm chiếc thau đặt xuống mặt bàn , bàn tay nhỏ vắt khăn cho khô rồi quỳ xuống bên cạnh hắn cẩn thận nới lỏng cà vạt rồi lau người cho hắn , Jeon Jungkook nhăn mặt cầm bàn tay em hất ra khiến em ngã xuống đất bả vai đụng vào cạnh bàn , em đau đớn ôm lấy bả vai của mình

Jeon Jungkook tức giận cùng với men say cứ thế quát lớn mà không biết em đang bị thương vì hắn

- Tránh xa tôi ra , các người thật giả tạo , tôi chỉ cần có hạnh phúc sao lại tàn nhẫn như thế

- Kookie à , anh đừng như vậy nữa

Do Mi Young nước mắt rơi lã chả nhìn người đàn ông luôn đối xử ôn nhu với mình giờ đây lại làm tổn thương em làm em có chút sợ hãi giọng run run cầm lấy tay hắn nói , Jeon Jungkook hất tay em ra làm thau nước trên bàn cũng đổ xuống đất , hắn đứng lên loạng choạng đi về phòng ngủ

Do Mi Young khóc nấc lên con tim đã như bị ai bóp nghẹn nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa kia , em quay người lấy chiếc khăn kia mà lau dọn vũng nước mặc cho bả vai đang đau đến sưng tấy lên

Quản gia Choi vì nghe thấy tiếng ồn nên chạy xuống phòng khách thấy em như vậy liền đỡ em lên ghế sô pha ngồi , ông chạy lại chỗ hộp đựng y tế lấy tuýt thuốc rồi đi lại xử lý vế thương và bôi thuốc giúp em

Quản gia thấy em không ngừng khóc cứ nghĩ em vì đau mà khóc liền nói với giọng dỗ dành

- Tiểu thư đừng khóc nữa , xong rồi này người lên phòng nghỉ ngơi đi chỗ này để tôi dọn cho

- Con cảm ơn ông

Do Mi Young mệt mỏi bước lên phòng để quản gia Choi giúp mình lau dọn , em nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn hắn nằm trên giường đã ngủ đi vì men say trong lòng không khỏi giận nhưng cũng có chút xót thương , những câu nói lúc nãy được em nghe rất rõ ràng rốt cuộc người đàn ông này đang phải một mình chịu đựng điều gì

Cứ thế đêm đó lại trôi qua , hắn lờ mờ mở mắt tỉnh dậy đầu đau như búa bổ nhìn sang bên cạnh đã thấy trống vắng chiếc giường lạnh toát chứng minh cho hắn biết em đã dậy từ rất sớm , đang ngồi trên giường nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua thì em bước vào trong với một mâm cháo và ly nước chanh trên tay

Jeon Jungkook nhẹ giọng chất giọng chất chứa sự xót xa khẽ gọi em

- Bé con

- Em đây , anh đã dậy rồi sao

Em vẫn nhẹ nhàng với hắn đặt mâm cháo xuống tủ đầu giường , tiện tay lấy cho hắn ly nước chanh giải rượu đưa cho hắn rồi nói tiếp

- Anh uống đi cho tỉnh rượu , hôm qua anh say lắm đó

- Anh xin lỗi em , bé con , xin lỗi em nhiều lắm

Jeon Jungkook ôm chầm lấy em liền đụng trúng vết thương ngày hôm qua khiến em nhăn mặt la lên một tiếng , hắn buông em ra kiểm tra bả vai của em bản thân Jeon Jungkook không ngừng cảm thấy xót xa và có lỗi , tâm can như bị xé vụn đi

Do Mi Young nhìn hắn bật cười nhẹ lắc đầu ý bảo mình không sao , hắn liền trách mắng em

- Em đó ngốc quá đi , nếu sau này anh có say xỉn như vậy thì tránh xa anh ra , anh sẽ làm em bị thương mất

- Em không thể để anh chịu đựng một mình được

Em nhìn hắn thở dài nói , hắn như đứng hình vài giây rồi cười ngượng đáp lại

- Anh có chịu đựng điều gì đâu chứ , anh bình thường mà

- Anh đừng nối dối em Kookie , hôm qua có chuyện gì sao

Đôi mắt màu nâu của em long lanh nhìn hắn , Jeon Jungkook thật yêu con người thuần khiết này , không muốn để em phải bị tổn thương nhưng có lẽ hắn đã bao bọc em quá kĩ càng rồi , hắn dịu giọng mà kể chuyện ngày hôm qua cho em nghe

- Hôm nay anh phải đi xem mắt một người con gái , cha nói nếu như anh không tới cha sẽ làm hại em nhưng anh hứa sẽ không để cha làm hại tới em , em tin tưởng anh chứ

- Kookie à , từ trước tới giờ em vẫn luôn tin tưởng anh nên bây giờ cũng vậy , em cũng sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa

Em mỉm cười nói với hắn , nụ cười của em tựa như tia nắng mai , tia nắng mà hắn muốn dùng cả đời này để bảo vệ , hắn đưa tay nâng cằm em lên rồi trao lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào , hắn muốn em đặt niềm tin vào hắn , Jeon Jungkook sẽ không để em phải chịu thiệt thòi

Do Mi Young em từ lúc đầu đã luôn đặt niềm tin vào Jeon Jungkook nên bây giờ cũng vậy , niềm tin của em vẫn trao cho hắn không một lần thay đổi như tình yêu của em dành cho hắn vậy

-------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro