21.Dọn đến sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.Dọn đến sống chung

Hắn rời khỏi Jeon gia vì lúc nãy đi cùng xe với cha mẹ Jeon tới nhà hàng nên bây giờ hắn đành phải đi taxi về lại Jeon thị , chiếc xe taxi màu vàng dừng trước tòa nhà cao dọc trời của Jeon thị , hắn bước xuống rồi đưa cho tài xế một tờ tiến lớn rồi quay người đi thẳng vào trong

Cánh cửa kính màu trắng đục tự động mở ra , hắn đem gương mặt lạnh tanh pha chút giận dữ do tâm trạng không tốt đi vào bên trong , nhân viên nhìn thấy liền biết hôm nay không nên làm trái ý hắn , Jeon Jungkook đi ngang người nào thì người đó liền cung kính cúi đầu chào , hắn chẳng quan tâm nhiều mà chỉ lướt ngang qua đi thẳng đến phòng làm việc của mình

Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng ngửa cổ lên nhắm chặt mắt lại tâm trạng bên trong trống rỗng , cha Jeon từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ đánh hắn nhưng lại sợ mất mặt với gia đình Lee thị mà đành lòng đánh hắn , đem hạnh phúc của hắn ra để làm một cuộc hôn nhân tài chính , người con gái hắn yêu thì lại bị ông Jeon đay nghiến khiến hắn đau lòng và khó xử

Chiều hôm đó học sinh trong trường cấp ba của em ra về với bộ dạng mệt mỏi ở trường bây giờ chỉ học sinh lớp cuối cấp mới đi học vì kì thi đại học sắp tới , em cùng nhóm bạn của mình bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy Jeon Jungkook liền tách bọn họ ra đi nhanh đến chỗ của hắn đang đứng chờ em

Do Mi Young chạy đến ôm chầm lấy hắn như một thói quen rồi dùng giọng có chút hờn dỗi nói với hắn

- Em cứ tưởng sẽ bị bỏ như hôm qua chứ

- Bé con cho anh xin lỗi , hôm nay dẫn em ra ngoài ăn để chuộc lỗi được chứ

Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ dùng giọng dỗ ngọt vật nhỏ đang xù lông trong lòng mình , em gật gật đầu ngước mặt nhìn hắn

- Em muốn ăn mì bò , mình đi ăn mì bò nha anh

- Được rồi , em muốn ăn gì cũng được lên xe thôi

Jeon Jungkook mở cửa xe cho em ngồi vào trong rồi cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình khởi động chiếc xe chạy đi mất hút , trên xe em luyên thuyên với hắn về ngày hôm nay ở trường có vẻ rất vui , tâm trạng bực nhọc của hắn từ buổi sáng giờ đã được em chữa lành bằng nụ cười thuần khiết mang thương hiệu Do Mi Young

Jeon Jungkook ở bên cạnh em thật sự rất thoải mái và hạnh phúc người con gái này rất đặc biệt , từ ngày đầu tiên gặp mặt đã làm hắn mỉm cười với mình đó là điều mà chưa cô gái nào làm được ngoại trừ Do Mi Young

Chiếc xe màu trắng quen thuộc của hắn lăn bánh tới quán mì bò mà em nói là ngon , tìm chỗ đậu xe rồi cả hai cùng bước vào quán , đây là một quán bình dân nhưng lại rất đông khách chắc có lẽ vì món mì bò ở đây rất ngon

Hắn và em ngồi xuống một chiếc bàn còn trống nằm trong góc khuất gọi hai tô mì bò chốc lát người phục vụ đã mang tới hai tô mì nghi ngút khói nóng hổi đặt trước mặt em và hắn , Do Mi Young đôi mắt mở to lên nhìn tô mì rồi dùng đũa nhanh chóng thưởng thức tô mì ngon ngon trước mắt

Jeon Jungkook nhìn ngắm vật nhỏ trước mặt ăn uống bỗng nhiên cảm thấy bé con của hắn thật dễ thương trên môi tự động lại vẽ lên nụ cười ôn nhu , em cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình , em ngước gương mặt kiều diễm của mình lên nhìn hắn rồi hỏi

- Kookie không ăn sao , đồ ăn nguội hết bây giờ

- À...ừm em ăn nhiều vào một chút

Hắn lúng túng giật mình vì em gọi với lấy chiếc đũa gỗ gắp thức ăn kèm vào tô mì bò của em , Do Mi Young nhìn dáng vẻ ấy liền cười lớn , hắn thì ngượng đỏ mặt chỉ biết nhìn em cười rồi cười theo

Dùng xong bữa ăn no nê thì hắn và em lại cùng nhau đi dạo trên sông Hàn rồi mới trở về , Jeon Jungkook để em đi vào nhà trước còn hắn thì chạy xe vào gara rồi sẽ vào nhà sau , Do Mi Young bước vào trong sảnh chính của Jeon gia thì liền nhìn thấy cô gái với dáng vẻ quen thuộc bên cạnh là chiếc vali lớn cùng với một cái túi xách hàng hiệu

Do Mi Young chau mày bước vào để nhìn rõ hơn một chút thì lớn giọng hét

- Lee Yumi

Cô ta kiêu hãnh gỡ chiếc kính râm xuống bắt chéo chân nhìn em rồi than thở

- Đừng có la toáng tên tôi lên thế , sao cậu bất ngờ vậy , Jungkook anh ấy không nói gì với cậu sao

- Ai cho phép cậu bước vào nhà này

Em tức giận nhìn thẳng vào mắt cô ta mà tra hỏi , cô ta thở dài đảo mắt xung quanh nhìn đến cửa chính thấy hắn đang đi vào liền chạy đến chỗ Jeon Jungkook mà khoác tay hắn

Jeon Jungkook có chút giật mình nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét hất tay cô ta rồi nói

- Cô sao lại vào được đây , ai cho phép

- Thì là bác à không là cha Jeon cho phép em ở đây để tiện thể chăm sóc anh đó

Cô ta vừa nói vừa dùng tay di chuyển trên bờ ngực rắn chắc của hắn mà nói Do Mi Young đi đến chỗ hai người hất mạnh tay cô ta ra

- Cậu bước ra khỏi đây , tôi không cho phép cậu bước vào căn nhà này

- Mi Young , cậu nghĩ cậu là ai vậy , Jeon phu nhân hả mà có quyền đuổi tôi đi , đến được Jeon gia chấp nhận cậu còn không được thì lấy cái danh gì mà đuổi tôi đi

Cô ta nhìn em với ánh mắt khinh thường dùng chất giọng đanh đá chua ngoa mà coi thường em , Jeon Jungkook bước vào trong trực tiếp cầm lấy vali của cô ta quăng ra ngoài khoảng sân của Jeon gia rồi quát

- Cô rời khỏi đây trước khi tôi còn có thể kiềm chế bình tĩnh

- Nhưng chính là cha Jeon cho phép em ở lại đây , được em sẽ gọi cho cha để chứng minh

Cô ta vội vàng lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đắt tiền kia nhấn vào dãy số của ông Jeon rồi áp điện thoại lên tai , hắn thở dài vội giật lấy điện thoại của cô ta nhấn vào tắt đi cuộc gọi kia , cô ta cười lớn nói

- Jungkook à , anh đừng chống đối vô ích nữa , đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải về chung một nhà thôi mà anh

- Quản gia Choi sẽ sắp xếp phòng cho cô , đi thôi bé con

Jeon Jungkook nói với cô ta một câu rồi nắm tay em kéo lên phòng , cô ta nhìn theo bóng của hai người mà nhếch mép gian xảo , xoay xoay chiếc điện thoại đắt tiền trong tay dùng giọng ma mị mà nói

- Thú vị rồi đây , để tôi xem cậu có bản lĩnh để tranh giành với tôi không Do Mi Young

Jeon Jungkook kéo Do Mi Young vào phòng đóng cửa lại , em nhìn hắn rồi tiến đến chỗ giường ngồi xuống hai bàn tay bé nhỏ đã nắm chặt thành quyền , đôi mắt màu nâu tự nhiên cũng đã hiện lên vài tia tức giận

Căn phòng chìm vào im lặng hắn không nói một lời chỉ đứng đó im lặng mà quan sát em còn em thì cúi mặt xuống hai tay vò vò góc váy đồng phục như chờ đợi hắn giải thích chuyện vừa rồi

Do Mi Young như mất đi kiên nhẫn ngược mặt nhìn hắn rồi cất giọng có chút nghẹn ngào hỏi

- Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không

- Cha Jeon bắt anh đến xem mắt , đối tượng mà cha chọn là Lee Yumi con gái của nhà họ Lee , anh đã phản đối kịch liệt nhưng cha không những không nghe mà còn đánh anh , anh thật sự xin lỗi em vì đã giấu em

Jeon Jungkook vừa nói vừa bước đến mà ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé của em , nghe đến đoạn hắn bị cha Jeon đánh , tâm can em nhói lên từng đợt , đưa tay lên xoa chiếc má của hắn , đôi mắt màu nâu giờ đây đã ngấn lệ rơi xuống gương mặt kiều diễm kia

Jeon Jungkook hốt hoảng vội đưa tay ôm em vào lòng mà dỗ dành

- Bé con ngoan không được khóc , anh không sao cả , anh sẽ không để đám cưới này xảy ra , anh hứa đó

Do Mi Young chỉ biết nức nở trong vòng tay ấm áp kia , có phải vì em nên hắn và cha Jeon mới cãi vã , hắn còn phải bị đánh vì em , hắn hi sinh tất cả để bảo vệ tình yêu của hắn và em , người con trai trước mặt lại làm em đau đớn đến thấu cả tim gan

Do Mi Young đưa tay vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn rồi cố gắng phát ra từng chữ trong cơn nghẹn ngào mà nói

- Kookie có thấy mệt mỏi không , khi lúc nào cũng phải giữ chuyện này cho riêng mình

- Vì anh không muốn em phải chịu tổn thương , không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học

- Anh thường mắng em ngốc nhưng chính anh mới là đồ ngốc , đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua rồi mà

Do Mi Young vừa trách mắng vừa lấy tay đánh mạnh vào tấm lưng to lớn của hắn , Jeon Jungkook đẩy nhẹ em ra tiến đến hôn lấy đôi môi màu hồng nhạt kia , em có chút bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng vòng tay lên cổ hắn đáp lại

Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển đến mãnh liệt , nồng cháy hơn như chứng minh tình yêu của hai người , sợi dây liên kết giữa cả hai , đến khi dưỡng khí hắn và em mới dừng lại

Jeon Jungkook kéo em lại gần đưa trán mình chạm vào chán em thì thầm

- Bé con anh yêu em , chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé

- Em cũng yêu Kookie ,anh đã nói là chúng ta thì phải luôn biết em ở ngay phía sau anh , sẵn sàng che chở cho anh

Em nhướn người hôn lên trán hắn một cái rồi để trán đụng vào trán hắn mà thì thầm , Jeon Jungkook cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp len lỏi trong cơ thể hắn đưa tay ôm chặt lấy em như thể sợ em biến mất

-------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro