24. Lừa dối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24.Lừa dối ?

"Reng...reng " tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài thi kết thúc ,cùng như gánh nặng về kỳ thi đại học dừng lại tại đây bây giờ chỉ còn đọi vào kết quả , Do Mi Young nhìn vào bài làm của mình mà mỉm cười nụ cười như trút được gánh nặng những ngày vừa qua bây giờ em thể thoải mái hơn , em cũng làm bài rất tốt nên không có gì đáng lo ngại về kết quả

Sau khi được thầy cô thu bài và điền thông tin rồi tất cả học sinh ồ ạt ra ngoài như bầy ong vỡ tổ , trên môi ai cũng xuất hiện một nụ cười tươi nhưng có vài người lại buồn bã chắc là vì không làm bài được , Do Mi Young đi ra khỏi lớp , đôi mắt màu nâu tự nhiên của em đảo quanh để tìm hình bóng của ba người bạn kia

" Sao rồi Youngie của tôi , cậu làm bài ổn chứ " - Park Ho Jin từ đâu chạy đến câu lấy cổ của em

" Mình làm bài ổn , còn mấy cậu thì sao " - Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn ba người bạn đi ngang hàng với mình

" Cũng tốt lắm , đủ điểm để kiếm một trường đại học tốt " - Park Woo Jin tự hào khoe thành tích của mình

" Mình cũng giống cậu ấy " - Jang Nari bĩu môi nhìn cậu ta rồi cười tươi nói

" Sẵn đây mình cũng có chuyện nói với mấy cậu nè " - Park Ho Jin bỗng nhiên đang đi thì dừng lại giọng nghiêm túc nhìn ba người

" Sao vậy " - Em nghiêng đầu sang một bên hỏi

" Mình vừa nhận được học bổng du học chắc là tuần sau mình sẽ sang đó , lúc đó mình nhắn tin mấy cậu nhớ ra đón minh nha " - Ho Jin nói xong cúi mặt xuống giọng có chút buồn rầu

Ba người đang cười thì nụ cười cũng vụt tắt trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát , Do Mi Young thở dài một cái bước tới ôm chầm lấy Ho Jin , hai người kia cũng đi lại , bốn người ôm chầm lấy nhau

" Đừng buồn nữa , cậu đi mạnh giỏi nhen , có gì lâu lâu gọi cho tụi mình " - Em thì thầm nhìn Ho Jin nói

" Thôi đừng buồn nữa , cậu đó nhớ lúc đi nhắn tụi mình một tiếng , ba đứa mình sẽ ra tiễn cậu " - Jang Nari cười cười xoa xoa vai của Ho Jin

" Làm như Ho Jin đi luôn không bằng , học xong rồi sẽ về mà đúng không " - Park Woo Jin nói với giọng an ủi mọi người , cậu ta nở một nụ cười ngượng đập đập nhẹ nhẹ vào lưng của Ho Jin

Park Ho Jin cười nhẹ nhìn Woo Jin gật đầu như đồng ý với cậu nói kia của cậu ta , sau màn chia tay buồn bã đó họ lại cùng nhau đi ra khỏi cổng trường gắn bó với họ ba năm cấp ba , dù em chỉ vừa mới chuyển tới nhưng ngôi trường này đã mang đến cho em những người bạn thật tuyệt vời luôn đối tốt với em và cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm thật đáng quý

" Dạ , tiểu thư , tôi là tài xế Jung , cậu Jeon nhờ tôi đến đón cô hôm nay cậu ấy có việc nên không thể tới được " - Vừa bước ra khỏi cổng trường thì tài xế Jung đã tiếp cận em đang đi cùng đám bạn của mình

" Vậy mình về trước có gì gặp lại mấy cậu sau " - Do Mi Young nhìn tài xế Jung sau đó đưa tay vẫy vẫy tạm biệt ba người kia rồi cùng tài xế Jung leo lên xe

Chiếc xe rời khỏi ngôi trường của Do Mi Young , đi dọc trên con đường về Jeon gia , em mệt mỏi để lưng ngã hẳn vào ghế mà nhắm mắt cho đỡ mỏi , tài xế Jung thấy vậy thì cầm chai nước lọc lên đưa ra đằng sau cho em

" Tiểu thư uống đi ạ , tôi thấy cô hơi mệt " - Tài xế Jung nhìn em mà cười nhẹ , nụ cười đầy ẩn ý

" Cảm ơn chú Jung " - Em lễ phép nhận lấy chai nước từ tay của tài xế Jung

Đôi tay nhỏ nhắn vặn chiếc nắp màu xanh đã được mở sẵn em không ngần ngại mà uống một hơi chai nước đã vơi đi được vài phần , cổ họng của em đã đỡ khát hơn , Do Mi Young ngã lưng một tí liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới đôi mắt em híp lại thứ cuối cùng em nhìn thầy mờ mờ ảo ảo là tài xế Jung dừng lại một nơi không phải là Jeon gia , nụ cười gian manh của Jung Dong Min hiện lên sau cái kính chiếu hậu của xe hơi

Jung Dong Min mở cửa xe bước xuống đã thấy một cô gái có gương mặt khả ái đứng chờ sẵn , cô ta đứa mắt đến ghế sau của chiếc xe ý bảo mở cửa đưa người bên trong ra , tài xế Jung bế thân ảnh nhỏ nhắn của em cùng cô ta đi vào một nơi sang trọng

Do Mi Young được Dong Min đặt lên chiếc giường êm ái , cô gái kia đi đến một chiếc ghế ngồi xuống vắt chéo chân thật sang trọng nhìn vật nhỏ của Jeon Jungkook nằm trên giường mà vô cùng thỏa mãn

" Làm cho tốt vào để Jeon Jungkook tin là thật " - Cô ta cầm ly tươi vang lên lắc lắc nhẹ thứ chất lỏng trong ly

" Tất nhiên rồi , cô không cần phải nói " - Tài xế Jung cúi người xuống đưa tay vuốt vuốt gương mặt kiều diễm của em

Jung Dong Min cởi chiếc áo mình đang mặc ra rồi đưa tay cởi từng nút áo đồng phục của em ra , Do Mi Young vẫn nằm bất động trên giường vì đã ngấm thuốc mê , em không còn nhận thức được gì nữa , không còn biết được mình đang lâm vào chỗ nguy hiểm

Do Mi Young đưa đôi tay nhỏ nhắn dụi dụi vào đôi mắt , thân thể em nặng nề ngồi hẳn dậy thì phát hiện mình đang ở Jeon gia , em còn nằm trên chiếc ghế sô pha mà ngủ , cái đầu thì cứ ong ong không thể nhớ được gì chỉ nhớ được từ khi tài xế Jung đưa cho em chai nước sau đó thì đưa em về Jeon gia

" Mình có thể ngủ ở đây thật sao , sao lại không nhớ gì hết vậy nè " - Do Mi Young đọc thoại một mình , dừng tay vỗ vỗ vào đầu mình vài cái

" Cậu tính ngủ tới sáng mai luôn hả " - Lee Yumi từ trên lầu bước xuống cái giọng chua ngoa của cô ta làm cho tỉnh cả ngủ

" Liên quan gì đến cậu " - Em chau mày nói rồi đi thẳng lên phòng

" Cố gắng mà tận hưởng đi vì tôi không biết một lát nữa người cậu yêu trở về thì cậu sẽ ra làm sao nữa , đồ ngốc " - Cô ta cười ma mị nhìn theo em rồi lẩm bẩm trong miệng tránh để em nghe thấy

Do Mi Young lên phòng tắm rửa lại bản thân nhìn mình trong gương em cứ như người mất trí nhớ vậy , có một thứ gì đó cứ trống trãi trong em , Do Mi Young đưa tay lên trái tự hỏi có phải mình bị bệnh rồi không , em nhún vai một cái rồi xả nước cho trôi xà phòng đi tầm vài phút thì bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt  nhiều hình ngộ nghĩnh đáng yêu

" Do Mi Young , ra đây cho tôi " - Tiếng của Jeon Jungkook vọng từ dưới sảnh chính

Em vội treo khăn lên móc gỗ rồi chạy xuống nhà , đã thấy Jeon Jungkook tức giận mà ném mạnh ly thủy tinh xuống đất , thủy tinh vươn vãi khắp nơi , Do Mi Young nhăn mặt em chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy

" Anh sao vậy Kookie " - Em rụt rè bước tùng bước lại phía hắn mà lí nhí hỏi

" Đến giờ phút này còn hỏi tôi là làm sao , có phải tôi nuông chiều em quá hay là tôi không đủ thỏa mãn em hả " - Jeon Jungkook tức giận quát vào mặt em

" Anh nói gì em không hiểu , anh đang muốn nói tới chuyện gì vậy hả " - Do Mi Young chau mày nhìn hắn đang làm loạn trước mặt mình

" Em còn hỏi tôi , em làm thì em phải biết , nói đi tôi làm gì có lỗi với em mà em lại đối xử với tôi như vậy , sao em lại lừa dối tôi hả Do Mi Young " - Hắn bước tới nắm chặt lấy bả vai của em đôi mắt đã đỏ ngầu lên

" Em không hiểu anh nói gì cả , em cũng chẳng nói dối anh , càng nói em càng thấy anh mâu thuẫn đó có gì anh cứ nói thẳng với em , Kookie anh đừng làm loạn nữa " - Do Mi Young giọng run run không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , chân màu đã chau lại vì bả vai đau đớn

" Nói thẳng ? được là em muốn , em coi cho rõ vào , tại sao em lại trở thành con người như vậy " - Hắn buông đôi vai em ra lấy từ trong túi áo vest ra một sấp hình quăng thẳng vào mặt em

Do Mi Young liếc nhẹ hắn một cái , những tấm hình vươn vãi khắp nơi , em cúi người xuống tùy tiện nhặt một tấm lên xem , tấm hình đó có hai người một nam một nữ nằm trên giường , người nam thì chẳng thấy rõ gương mặt còn người nữ trong tấm hình đó chính là em , Do Mi Young nằm trên giường với quần áo bị xộc xệch còn ôm ấp chàng trai bên cạnh

" Kookie anh nghe em , Kookie phải tin em , em không biết gì hết " - Em vội nắm lấy tay hắn , khuôn miệng vội vàng giải thích

" Trong đó rõ ràng là em mà em bắt tôi tin em , Do Mi Young em nói xem tôi nên tin em bằng cách nào " - Jeon Jungkook cười khinh bỉ nhìn em

" Tại sao lại có những tấm hình này chứ , em không hề biết chàng trai trong ảnh là ai cả Kookie à , đừng nói chuyện xa cách với em như vậy có được không anh " -Đôi mắt em đã long lanh chứa ngập nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt kiều diễm của em

" Đừng gọi tôi là Kookie , em biết không , tôi ghét nhất là ai phản bội tôi mà em chính người tôi yêu thương lại dang díu với người khác phản bội chính tình yêu tôi dành cho em , vậy hà cớ gì em bắt tôi phải trân trọng tình yêu của em " - Jeon Jungkook nói từng câu từng chữ như đâm vào trong trái tim của em , hắn giật mạnh tay làm em ngã xuống , hắn chỉnh lại vest của mình rồi bước ra khỏi Jeon gia

Do Mi Young đưa con ngươi màu nâu tự nhiên đã ngập nước mắt nhìn hắn từng bước khuất dần sau cánh cửa màu gỗ đậm kia , từng lời nói của hắn như tạo ra nhiều vết thương trong trái tim em , hắn không còn gọi em là "bé con " nữa bây giờ hắn nói chuyện với em thật xa lạ

Cái cảm giác bị bỏ rơi lại xuất hiện trong con người em , nước mắt cứ rơi ra chảy xuống gương mặt kiều diễm đầy đau lòng , em sợ hắn sẽ đưa em lại chỗ của bọn buôn người kia , người con trai tạo cho em niềm vui , dạy em biết cách yêu cách trân trọng tình cảm người khác dành cho mình bây giờ lại chính tay hắn đạp đỗ nó , em không muốn mất Jeon Jungkook , không muốn hắn chỉ coi em là trò đùa

Tiếng nức nở của em vang vọng tại sảnh chính của phòng khách , quản gia Choi bước tới vỗ vỗ vai em đỡ em ngồi lên sô pha , Lee Yumi từ nãy đến giờ đứng trên cầu thang hầu như quan sát được tất cả , trên đôi môi đã sớm nở nụ cười thỏa mãn và khinh bỉ người con gái nhỏ bé đang khóc nấc lên đầy đau lòng dưới kia

-------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro